Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Under the moonlight

Làng Lá về đêm luôn mang một vẻ đẹp yên bình mà ít ai để ý. Trên những con phố lát đá, ánh đèn lồng tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên những bức tường cũ kỹ của các cửa tiệm đã đóng cửa từ sớm. Không khí mang theo chút hơi lạnh của gió xuân, đủ để khiến người ta rùng mình khi đứng quá lâu ngoài trời.

Trên mái của bệnh viện Konoha, Sakura đứng lặng lẽ, đôi mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao. Hôm nay là một ngày dài. Những ca phẫu thuật liên tục, những bệnh nhân cần điều trị gấp... Công việc của cô chưa bao giờ nhẹ nhàng, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi đến vậy.

Không phải vì thể xác, mà là vì trái tim.

Những năm qua, Sakura đã dần học cách buông bỏ quá khứ. Sasuke không còn là nỗi đau day dứt trong lòng cô nữa. Naruto đã trở thành Hokage đệ thất, thực hiện ước mơ cả đời của cậu ấy. Ino đã kết hôn với Sai và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Còn cô?

Cô vẫn ở đây, vẫn cống hiến cho làng, vẫn mạnh mẽ, vẫn kiên cường. Nhưng có những lúc, giữa một đêm dài tĩnh lặng, cô tự hỏi... liệu có ai thật sự nhìn thấy cô không?

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ cây. Và rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô.

"Lại thức khuya nữa à, Sakura?"

Sakura khẽ giật mình, nhưng không quay lại. Cô nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức.

"Kakashi-sensei."

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên mái nhà khi Kakashi tiến đến gần hơn. Khi anh dừng lại bên cạnh cô, Sakura mới liếc sang. Dưới ánh trăng, mái tóc bạc của anh phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng, khiến anh trông như một phần của màn đêm. Chiếc mặt nạ vẫn che đi phần lớn gương mặt anh, nhưng đôi mắt xám bạc thì vẫn vậy—bình thản, sâu thẳm, và khó đoán.

"Em đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?" Kakashi hỏi, giọng anh mang theo một sự quan tâm nhẹ nhàng.

Sakura hít một hơi sâu rồi cười khẽ. "Không có gì quan trọng cả. Chỉ là sau một ngày dài, em muốn tận hưởng chút yên tĩnh thôi."

Kakashi không đáp, chỉ nhìn cô một lúc lâu. Rồi anh cũng hướng mắt về phía bầu trời.

"Đôi khi yên tĩnh lại làm con người ta suy nghĩ nhiều hơn." Anh nói, giọng trầm thấp.

Sakura nhướn mày. "Thầy đang nói về bản thân mình à?"

Kakashi khẽ cười. "Có lẽ."

Sakura im lặng một lúc, rồi cô quyết định hỏi điều mình vẫn luôn tò mò.

"Dạo này thầy thế nào? Sau khi rời chức Hokage ấy?"

Kakashi chậm rãi khoanh tay, ánh mắt thoáng qua một nét suy tư. "Hơi buồn chán."

Sakura bật cười. "Làm Hokage mệt đến thế mà bây giờ lại nói buồn chán à?"

"Ừ thì, ít ra khi còn là Hokage, ta có nhiều việc để làm." Kakashi nhún vai. "Bây giờ chỉ quanh quẩn với mấy cuốn sách và thỉnh thoảng giúp Naruto khi cậu nhóc đó bị quá tải."

Sakura gật gù. Naruto bây giờ là một Hokage tận tụy, nhưng cậu ấy vẫn còn trẻ và chưa quen với khối lượng công việc khổng lồ. Có Kakashi giúp đỡ, chắc hẳn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn phần nào.

"Vậy ra thầy vẫn còn bận rộn." Cô nói.

Kakashi nhún vai. "Không hẳn. Nhưng cũng không đến mức không có gì làm."

Sakura lặng nhìn anh một lúc, rồi bất giác nói. "Thầy có bao giờ... thấy cô đơn không?"

Kakashi hơi sững lại trước câu hỏi đó. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc hay lười biếng thường thấy nữa.

"Cô đơn ư?" Anh lặp lại, như thể đang cân nhắc ý nghĩa của từ đó.

Sakura gật đầu, nhìn xuống bàn tay mình. "Em không biết nữa. Đôi khi em cảm thấy mình có tất cả, nhưng cũng chẳng có gì cả. Làng Lá là nhà của em, mọi người đều ở đây... nhưng em vẫn cảm thấy trống trải."

Kakashi im lặng rất lâu trước khi trả lời.

"Ta hiểu cảm giác đó." Anh nói khẽ.

Sakura quay sang, đôi mắt mở to. Cô không ngờ anh sẽ đồng ý với cô.

"Thật sao?"

Kakashi gật đầu, đôi mắt anh ánh lên một nét trầm tư mà Sakura hiếm khi thấy.

"Ta đã mất rất nhiều người quan trọng." Anh nói. "Khi em mất đi quá nhiều, em sẽ bắt đầu quen với sự cô đơn. Nhưng điều tệ nhất là khi em nhận ra... ngay cả khi có người ở bên cạnh, khoảng trống ấy vẫn không biến mất."

Sakura siết chặt bàn tay mình. Những lời của Kakashi chạm đến một góc sâu trong lòng cô.

Nhưng rồi anh bất ngờ cười nhẹ.

"Nhưng em biết không? Đôi khi, chỉ cần có một người thật sự hiểu em, khoảng trống đó cũng sẽ bớt đi phần nào."

Sakura chớp mắt, nhìn anh chăm chú. Cô không biết vì sao, nhưng trái tim cô đập nhanh hơn một chút.

"Thầy nghĩ... em có thể tìm thấy người đó không?" Cô hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

Kakashi không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô, rất lâu, rất chậm rãi.

Và rồi, anh mỉm cười.

"Ta nghĩ... em sẽ sớm tìm ra thôi."

Sakura không biết vì sao, nhưng cô có cảm giác rằng anh không chỉ đang nói về cô—mà còn về chính anh nữa.

Dưới ánh trăng, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa anh đào thoang thoảng.

Và Sakura chợt nhận ra—lần đầu tiên sau nhiều năm, trái tim cô đang rung động theo một cách mà chính cô cũng không thể lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com