🖤
1.
lần đầu gặp hatake kakashi gặp uchiha shisui vào một ngày mưa.
anh đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, một tay cầm cuốn sách, một tay khuấy nhẹ ly cà phê đã nguội. tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên tạo thành một nhịp điệu đều đặn. không gian xung quanh thơ mộng, nhưng lại tĩnh lặng đến lạ.
cánh cửa kính khẽ mở, một cơn gió lạnh lùa vào, kéo theo một bóng người bước vào quán. shisui đứng ngay lối vào cùng chiếc áo hoodie đen ướt sũng và vài giọt nước mưa chảy dọc theo mái tóc ẩm ướt của cậu, shisui đưa mắt nhìn quanh trước khi tiến tới quầy gọi một ly trà nóng, bàn tay khẽ xoa nhẹ vào nhau như cố tìm chút hơi ấm.
kakashi vô thức quan sát, anh không rõ điều gì ở chàng trai ấy khiến mình phải để mắt tới. có thể là dáng vẻ bình thản dù ướt như chuột lột, hoặc có lẽ là giọng nói nhẹ nhàng khi cậu nói chuyện với nhân viên quán. nó có gì đó rất dễ chịu, như cơn gió đầu thu lướt qua.
họ không nói chuyện hôm đó, chỉ là hai người xa lạ vô tình cùng trú mưa.
2.
lần thứ hai họ gặp lại là ở thư viện thành phố, kakashi tình cờ lật một cuốn sách về lịch sử và nghe thấy tiếng lật trang khe khẽ từ dãy kệ gần đó. shisui ngồi khoanh chân trên sàn, hoàn toàn chìm đắm trong trang sách trên tay.
kakashi đứng yên một lúc do dự có nên mở lời không, nhưng trước khi anh kịp quyết định, shisui đã ngước lên. ánh mắt cậu thoáng bất ngờ, rồi sáng lên nhận ra người quen.
"anh cũng thích chỗ này à ?"
kakashi hơi ngập ngừng rồi khẽ gật đầu, có gì đó trong ánh mắt của shisui khiến anh thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp mà không rõ lý do.
3.
sau lần đó, họ bắt đầu chạm mặt nhau thường xuyên hơn, đôi khi là ở quán cà phê, đôi khi ở thư viện, và đôi khi chỉ đơn giản là đi bộ trên những con phố về đêm. những cuộc trò chuyện của cả hai không có điểm đầu hay điểm cuối, chỉ là những mẩu chuyện nhỏ lẻ chồng chất theo thời gian. shisui có thói quen cười nhiều, đôi mắt cậu cong lên mỗi khi cười. kakashi nhận ra mình thích điều đó hơn anh tưởng.
một tối nọ khi cả hai cùng ngồi trên sân thượng tòa nhà cũ, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.
"nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ thay đổi điều gì ?"
kakashi im lặng thật lâu, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc của hai người, cuối cùng anh chậm chỉ trả lời lại ngắn gọn.
"chắc là không."
"tại sao ?"
"vì nếu thay đổi quá khứ, có lẽ anh sẽ không gặp được em."
shisui không nói gì, chỉ bật cười rồi đưa tay lên che mặt, như thể muốn giấu đi chút ửng đỏ dưới ánh đèn thành phố.
và thế là đủ.
4.
sau đêm đó họ tiếp tục gặp nhau, những cuộc trò chuyện trở nên dài hơn, sâu hơn. shisui có thói quen ngồi xổm trên bậc thềm trước thư viện mỗi khi đợi kakashi, đầu hơi nghiêng khi nhìn dòng người qua lại, kakashi thì luôn đến muộn nhưng shisui chưa bao giờ tỏ ra cảm thấy phiền.
một buổi chiều đầu đông, kakashi kéo chiếc khăn len cao lên che gần hết khuôn mặt. gió lạnh táp vào người nhưng vẫn không lạnh bằng cảm giác khi nhận ra shisui đang đứng trước quán cà phê, tay cậu cầm hai ly trà nóng. cậu đưa một ly cho anh, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.
"hôm nay lạnh thế này mà anh vẫn lề mề vậy à ?"
"em không cần phải đợi đâu."
"biết rồi, nhưng vẫn muốn."
kakashi nắm tay shisui đi dọc theo con phố, uống từng ngụm trà nóng làm dịu cái lạnh, đèn đường vàng nhạt kéo bóng họ dài ra trên mặt đất. shisui kể về một cuốn sách cậu vừa đọc về một nhân vật mà cậu nghĩ kakashi sẽ thích, anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp lại bằng một câu ngắn gọn.
nhưng shisui hiểu.
5.
một tối khác khi cả hai lại ngồi trên sân thượng cũ, shisui nghiêng đầu tựa vào vai kakashi.
"đôi khi em nghĩ mình đang mơ."
"vì sao ?"
"vì mọi thứ bỗng trở nên dễ chịu."
kakashi không trả lời ngay, anh nhìn thành phố phía dưới, những ánh đèn xe cộ nhấp nháy.
"nếu là mơ thì đừng tỉnh."
shisui bật cười, nhưng lần này cậu không che mặt nữa, cậu để im như thế để cái lạnh tháng mười hai được xua đi bởi một hơi ấm rất gần.
mùa đông trôi qua kéo theo những ngày dài mà kakashi và shisui dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của nhau, những buổi chiều quán cà phê, những tối muộn trên sân thượng, những bước chân trên đường phố vắng.
6.
shisui xuất hiện trước thư viện với một vết trầy xước nhỏ trên gò má, kakashi nhíu mày đặt cuốn sách xuống nhưng chưa kịp hỏi thì shisui đã cười xòa.
"đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
kakashi không tin lắm, anh đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, cảm giác ngón tay lành lạnh lướt qua làn da ấm làm shisui hơi giật mình nhưng cũng không có vẻ gì gọi là né tránh.
"anh định làm gì ?"
"chỉ muốn xem nó có đau không."
"vậy anh có thấy đau không ?"
kakashi chỉ khẽ thở dài rồi đẩy ly trà nóng về phía cậu.
"uống mau đi. em đau thì anh đau."
7.
trời đổ mưa nhẹ, cả hai lại ngồi trên sân thượng, shisui thu chân lại, vòng tay ôm gối, kakashi im lặng nhìn những giọt nước lăn dài trên ô kính trước mặt.
"anh có bao giờ nghĩ về tương lai không ?"
"anh không biết."
"nếu không biết, thì cứ nghĩ đến em đi."
shisui quay sang nhìn anh, khóe môi cong nhẹ, kakashi bật cười khẽ, không phải chỉ là hơi thở thoáng qua, anh vươn tay gõ nhẹ lên trán shisui.
"được."
8.
xuân đến muộn, những cơn mưa cuối mùa lặng lẽ trôi qua thành phố, họ vẫn gặp nhau, vẫn là những cuộc trò chuyện kéo dài không dứt, vẫn là những cái chạm tay thoáng qua nhưng lưu lại cảm giác rất lâu.
đêm nọ khi gió xuân mang theo hương thơm mát lành của hoa cỏ, shisui chợt lên tiếng khi họ đang đi bộ trên con đường quen thuộc.
"anh kakashi."
"gì thế ?"
shisui dừng lại, quay người về phía anh, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt cậu sáng lấp lánh như ngọn lửa nhỏ, cậu chậm rãi vươn tay, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay kakashi, kéo anh lại gần hơn.
"anh có muốn quay đầu không ?"
kakashi hơi nghiêng đầu nhìn cậu rồi một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo tiếng lá xào xạc, anh không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ những ngón tay của shisui trong lòng bàn tay mình.
"anh chưa từng nghĩ sẽ quay đầu."
shisui bật cười, một nụ cười có chút nhẹ nhõm, cậu không rút tay lại cũng không nói thêm gì nữa.
9.
ngày hè, khi mặt trời đã lặn nhưng hơi nóng vẫn còn vương lại trong không khí, họ ngồi bên nhau trên sân thượng quen thuộc. shisui quay sang, chống cằm nhìn kakashi.
"nếu có một ngày em biến mất thì sao ?"
"em sẽ không biến mất."
shisui cười nhưng không nói gì nữa, những ngón tay cậu vô thức siết nhẹ mép áo của mình như thể đang tự trấn an.
10.
rồi thu đến, những cơn gió lành lạnh thổi qua hàng cây, họ vẫn đi bên nhau, vẫn giữ lấy những khoảng lặng quen thuộc. có những lần kakashi bắt gặp ánh mắt shisui dừng lại trên mình lâu hơn, nhưng đến cuối cùng cả hai đều không nói gì.
tối muộn khi chỉ còn lại ánh đèn đường hắt bóng xuống vỉa hè, shisui dừng lại, kakashi cũng đứng lại theo.
"anh không có gì muốn nói với em sao ?"
"không cần nói thì em cũng đã biết rồi."
shisui bật cười, cậu không hỏi thêm nữa, chỉ bước lên trước nắm lấy cổ tay kakashi kéo anh tiếp tục bước đi.
bởi vì, không phải lời nói mới quyết định điều gì là thật.
11.
buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn còn sót lại trên bầu trời, kakashi và shisui đi dọc theo con đường quen thuộc. gió thu nhẹ nhàng thổi qua nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa đầu mùa.
"anh có bao giờ nghĩ về mối quan hệ của chúng ta không ?"
kakashi không vội trả lời, anh chỉ lặng lẽ nhìn vào bước chân của mình rồi lại nhìn shisui đanh đi cạnh mình, khuôn mặt cậu ánh lên chút nghiêng ngả từ những tia sáng yếu ớt của hoàng hôn.
"vậy em nghĩ chúng ta là gì ?"
shisui dừng lại, nhìn kakashi trong một thoáng im lặng rồi cậu nhẹ nhàng cười, như thể đang giữ một điều gì đó rất gần mà không muốn chia sẻ.
"chắc là bạn, đúng không.. ?"
12.
cơn mưa tháng tám rơi nhẹ, shisui đứng dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, kakashi ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt thì không rời khỏi shisui. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu như thể đang đợi một điều gì đó.
"em không muốn vào à ?"
"không sao, em thích đứng một mình lúc này."
13.
tối mùa thu, cả hai ngồi bên nhau nơi những chiếc lá vàng rơi lả tả quanh họ, shisui ngồi tựa vào vai kakashi.
"anh có bao giờ cảm thấy bất an không ?"
"bất an sao ?"
"đôi khi em cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đều mờ nhạt, không chắc chắn. nhưng có lẽ anh làm cho em cảm thấy khác đi..."
kakashi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay shisui, siết chặt như muốn giữ lại tất cả.
14.
mùa đông lại đến rồi, nhưng gió xuân vẫn chưa hoàn toàn rời đi, shisui và kakashi tiếp tục đi bên nhau, những ngày dài trôi qua nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng. đôi khi là sự im lặng, đôi khi là những câu hỏi không đầu không cuối.
"anh nghĩ sao về những lần chúng ta gặp nhau ?"
"mỗi lần gặp đều giống như lần đầu."
shisui nhìn anh, ánh mắt như muốn tìm kiếm một câu trả lời khác nhưng cuối cùng lại chỉ mỉm cười.
"vậy thì chúng ta cứ tiếp tục như thế nhé."
15.
khi mùa xuân đã hoàn toàn chạm ngõ, shisui lại hỏi anh một câu.
"nếu em nói em muốn đi đâu đó, anh có đi không ?"
"đi đâu ?"
"chỉ là đâu đó thôi, một nơi nào đó mà chỉ có em và anh."
"nếu em muốn, anh sẽ đi."
16.
ngày cuối hè khi ánh nắng đã vơi bớt, những chiếc lá bắt đầu nhuốm sắc vàng, kakashi và shisui cùng ngồi bên nhau trên bờ sông, nhìn mặt nước lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
"nếu một ngày nào đó chúng ta phải xa nhau, em nghĩ sao ?"
đôi mắt anh nhìn chăm chú vào làn nước trước mặt nhưng không phải để tránh ánh mắt của shisui, cậu ngả người về phía sau, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đang chuyển dần sang tối.
"nếu phải chia xa thì sao ? cuộc sống vẫn tiếp tục, anh cũng vậy."
"em không sợ sao ?"
"sợ chứ, nhưng mà có ai đoán trước được tương lai đâu ?"
17.
một buổi tối khi tuyết bắt đầu rơi nhẹ, shisui kéo kakashi ra ngoài, nơi ánh đèn đường phản chiếu sáng bóng tuyết mới rơi.
"em muốn đi đâu đó với anh, một nơi mà chỉ có hai chúng ta thôi."
kakashi không nói gì, anh chỉ mỉm cười và nắm tay shisui bước đi trên con phố phủ đầy tuyết.
18.
"anh có bao giờ nghĩ đến một tương lai mà chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa không ?"
"nếu em nói như vậy thì anh sẽ nghĩ đến nó, nhưng anh không muốn nghĩ về chuyện đó bây giờ."
19.
"anh nghĩ chúng ta có thể luôn ở bên nhau như thế này không ?"
kakashi nhìn vào mắt shisui, đôi mắt anh không nói gì, chỉ có một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng, anh nghĩ về những khoảnh khắc họ đã ở bên nhau, những ngày tháng đã trôi qua, và những điều chưa nói thành lời.
"có lẽ chúng ta không thể biết trước nhưng hiện tại anh chỉ muốn sống hết mình với những khoảnh khắc này, khi chúng ta còn có nhau."
shisui quay sang nhìn anh, ánh mắt như đang tìm kiếm một câu trả lời khác nhưng cuối cùng chỉ cười nhẹ.
"vậy thì em cũng muốn thế."
20.
tối muộn khi những ánh đèn đường nhấp nháy trong đêm, kakashi và shisui lại cùng nhau đi trên con phố quen thuộc. gió thu nhẹ nhàng thổi qua làm tóc của shisui bay nhẹ trong không khí.
shisui cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, cậu dừng lại, nhìn vào kakashi với ánh mắt chăm chú.
"anh đang nghĩ gì vậy?" shisui hỏi, giọng dịu dàng.
kakashi nhìn vào đôi mắt ấy, trong đó có sự tò mò, sự lo lắng. anh chậm rãi hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị cho một điều gì đó quan trọng.
"em có bao giờ cảm nhận được rằng có những lúc chúng ta không cần phải nói ra hết mọi điều để biết chúng ta quan trọng như thế nào với nhau không ?"
"văn vở. nhưng em hiểu."
một sự im lặng kéo dài giữa hai người, shisui nhìn kakashi như thể chờ đợi điều gì đó.
kakashi cuối cùng cũng mở lời.
"anh yêu em."
shisui đứng im, không nói gì ngay lập tức nhưng đôi mắt cậu dần ấm lên như thể những từ ngữ ấy đã chạm đến một góc sâu trong trái tim. một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu, và cậu bước lại gần kakashi, nắm lấy tay anh.
___----___
"em đợi anh nói mỗi câu này thôi đấy."
"sao không nhắc anh ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com