V. Dinh thự nhà Momobami
"Nãy giờ cậu đi đâu vậy, Y/n?"
Yumeko hỏi. Cô nghiêng đầu, xoay cây bút trong tay.
"Tớ chỉ đi dạo loanh quanh trường thôi."
"Đi dạo, hay là đi tán thêm vài cô nữa?"
Mary trừng mắt nhìn nàng, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Tay thì nắm chặt như muốn đấm nàng một phát.
"Ừm..."
Y/n hơi di chuyển cách xa Saotome.
"Chỉ... Tản bộ thôi chứ có gặp ai đâu..."
. . .
"Chết rồi..."
"Gặp ai là gặp ai? Cậu đã đi đâu?"
"Không có gặp ai hết. Tớ thật sự chỉ đi dạo thôi."
"Đừng tưởng tôi không biết cậu là người như thế nào, hết Jabami rồi lại đến Hội trưởng. Mới chuyển tới trường tôi tưởng thế nào, ai ngờ lại là, lại là..."
"Lại là gì?"
//Đúng là đồ yêu tinh, chỉ biết đi câu dẫn người khác//
"Không có gì, là gì thì cậu tự biết đi."
Mary khoanh tay, ánh mắt phán xét nhìn Y/n, làm nàng hơi chột dạ.
"Yumeko, cậu nói hết với Mary rồi?"
Y/n run run hỏi, còn cô chỉ cười khẽ.
"Jabami_San!?"
"Đây~"
"Thôi xong..."
Nàng quay sang Mary, với lời giải thích siêu "Thật" của mình, Y/n nói.
"Chỉ là người quen, tớ chào hỏi thôi."
Âm lượng của nàng nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn ánh mắt lấm lét nhìn Saotome.
"Người quen, hay là một trong những người cậu dụ dỗ?"
Mary đứng trước mặt nàng lúc nào không hay. Khuôn mặt cô ngày càng áp sát Y/n, như thể đang cố tìm ra điểm gian dối nào trong mắt nàng.
"Y/n, cậu nói đó là người quen của cậu? Ai vậy?"
Yumeko đột nhiên thay đổi thái độ, không còn vẻ trêu đùa như trước nữa, mà thay vào đó là chút bất mãn trên khuôn mặt.
"À... Có nói các cậu cũng không biết đâu. Giáo viên đến rồi kìa, mau học đi thôi."
Y/n lảng tránh sang chuyện khác, nàng không thể kể cho hai người kia về cuộc gặp gỡ kì lạ ban nãy, về việc hội trưởng kêu người theo dõi nàng được. Chẳng biết Yumeko sẽ làm điều gì khi cô ấy biết, còn Mary nữa, có khi lại khinh bỉ coi nàng là loại người hạ đẳng không chừng. Như vậy thì còn đâu là cuộc sống học đường bình yên nữa.
----------------------------------------
Giờ học tẻ nhạt trôi qua chậm chạp, đầu nàng vẫn còn hơi đau sau cú ngã đó, chỉ muốn tiết học mau chóng kết thúc để về nhà nghỉ ngơi.
"Học cái gì ở ngôi trường như này chứ?"
Y/n mơ màng nhìn ra cửa sổ, đành thả mình ngắm nhìn những cụm mây trắng từ tốn trôi qua, tai lãng đi âm thanh giảng bài của giáo viên. Và đến khi chuông đã reo, nàng còn không biết, chỉ khi Yumeko đến vỗ vai nàng, Y/n mới thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình.
"Làm gì mà thơ thẩn vậy, Y/n? Có chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao?"
Yumeko đã quan sát Y/n nãy giờ trong lớp và thấy nàng lơ là việc nghe giảng, chỉ để nhìn ra cửa sổ.
"Không có gì đâu, chỉ là chút nhàm chán thôi..."
Y/n rầu rĩ đáp, không để ý đôi mắt Yumeko loé lên tia lạnh lẽo. Nhưng nàng không biết, chỉ cảm thán không khí trong phòng chợt âm u lạ kỳ.
"Đi về thôi Yumeko?"
Nói đoạn bước đi.
"Đợi mình với, Y/n!"
--------------------------------
Y/n và Yumeko bước đi bên cạnh nhau, và khi đến cổng trường, nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe Roll Royce đắt tiền đang đậu ngay giữa sân trường.
"Cái xe này...?"
Y/n thốt lên đầy bất ngờ, lần đầu nàng tận mắt chứng kiến chiếc xe phiên bản giới hạn nằm mơ cũng không thấy. Hẳn chủ nhân của chiếc xe này là một người rất giàu có, không mấy ai trên thế giới này sở hữu được nó, một sự xa xỉ đầy châm biếm.
Nhưng nàng chỉ là ngạc nhiên nhất thời, nhất thời thôi. Bởi đây là ngôi trường dành cho những người trong các gia đình quyền lực bậc nhất Nhật Bản, thậm chí thế giới. Nên một trong những người bọn họ sở hữu nó thì cũng không có gì quá kỳ lạ.
"Y/n L/n, tôi lại gặp em rồi~"
"Giọng nói này là... Hội trưởng?!"
Y/n quay đầu lại nhìn về hướng chiếc xe, nhìn thấy Kirari đang đứng quan sát nàng với ánh mắt thích thú.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn mời em đến nhà tôi một chuyến thôi. Tối nay em có thời gian không?"
"Tôi có vài chuyện muốn nói với em."
"Ái chà... Không biết là hội trưởng đây muốn nói gì với Y/n nhỉ? Cậu ấy có quen cô ấy à?"
Yumeko nhẹ nhàng nói từng từ mà như có sát khí, tay cô ngày càng nắm chặt Y/n hơn khiến nàng phát đau.
"Ara~ Yumeko_San? Chuyện này là giữa tôi và Y/n, nên cô không cần phải bận tâm thái quá đâu?"
"Nhưng tiếc quá, Y/n có hẹn với tôi rồi, phải không Y/n?"
Yumeko cười cười, quay sang nhìn Y/n với ánh mắt mong chờ cái gật đầu từ nàng.
"Ơ? Cậu có hẹn gì với mình hả? Sao mình không nghe cậu nói gì hết?"
Nàng ngạc nhiên, còn Yumeko thì đang cảm thấy con người này thật sự không hiểu vấn đề gì hết? Người ta nói vậy là để nàng khỏi phải gặp Kirari đó.
"Được không Y/n?"
"Ừm, chắc là được?"
"Tốt. Vậy thì mời em vào xe, Y/n. Quản gia, đưa em ấy vào trong."
"Gặp cậu ngày mai, Yumeko!"
Nàng vẫy tay với cô ấy.
"Gặp lại vào ngày mai, Y/n."
"Yumeko Jabami, hẹn ngày nào đó gặp lại."
"Tôi rất mong chờ đó, Hội- Trưởng- Sama."
Kirari khẽ cong khóe môi, ngồi vào trong xe. Để lại sau lưng là sát khí nồng nặc của ai đó.
--------------------------------
Y/n đang phải trải qua một khoảng thời gian tĩnh đến ngột ngạt. Kirari chỉ im lặng mà không nói gì khiến nàng căng thẳng hơn nữa. Còn Ririka, về nhà mà cô ấy cũng đeo mặt nạ sao? Rồi nàng có cần phải mở lời trước không? Về việc Kirari muốn gì ở nàng? Hàng vạn câu hỏi vì sao, cái gì cứ nảy ra trong đầu khiến nàng không thể tập trung được.
"Trông em căng thẳng quá Y/n. Ở cạnh tôi làm em lo lắng như vậy sao?"
"À... Không, chỉ là tôi thắc mắc về việc chị muốn nói thôi?"
"Hửm? Là về chuyện đó sao...? Y/n L/n, tôi nhận thấy bản thân có chút tò mò về em."
"Hứng thú? Với tôi á? Tôi có cái gì mà hứng với chả thú! Chắc là cô nhầm lẫn gì rồi..."
"Ôi~ Vậy sao? Vậy em muốn biết tôi thấy em thú vị thế nào không? Để tôi thị phạm cho em xem nhé?"
"Thôi khỏi!"
Nghĩ đến cảnh mà chị ta hôn nàng trước mặt Ririka là đã không ổn rồi. Nhưng chị ấy vẫn cứ ngồi im như tượng với chiếc mặt nạ đang đeo, và chẳng có chút phản ứng gì.
"Chúng ta sẽ nói về việc đó sau khi đến nhà tôi, Y/n. Không phải sợ hết thời gian~"
"Được thôi."
----------------------------------------
//Quá mức cho phép con mắt này nhìn rồi...//
Nguyên một khu biệt thự trắng như tuyết nổi bật lên trong màn đêm với hàng trăm chiếc đèn lung linh càng nhấn mạnh thêm sự độc đáo của nơi đây. Nó như tách biệt với phố thị ồn ào ngoài kia, kiêu ngạo mà hũng vĩ trấn định tại nơi đây.
Khi chiếc xe chạy qua cổng biệt thự thì cũng là lúc Y/n được mở mang tầm mắt nghèo nàn của mình. Con đường rộng tầm 4 đến 5 mét trải dài từ cổng chính, được lát bằng những phiến đá đen tinh xảo, kéo dài đến trung tâm nơi đây. Ở giữa là một đài phun nước bằng thạch cao được điêu khắc theo phong cách Tây Âu cổ điển. Hai bên khuôn viên là những thảm cỏ xanh mướt, những khu vườn xinh đẹp với nhiều loại thực vật khác nhau, được bố trí kì công nhưng không làm nó trở nên thô tục khoe mẽ mà hài hòa tráng lệ.
Lướt qua đài phun nước, hiện lên trước mắt Y/n là tòa nhà chính của nơi này. Bên cánh trái và phải của nó là hai tòa nhà nữa nhưng nhỏ hơn. Nàng thốt lên cảm thán.
"Này là chỉ có hai người sống thôi hả? Sở thích của người giàu kì lạ quá đấy!"
Chiếc Roll Royce màu đen dừng lại ngay trước cửa tòa chính, trông khi Y/n vẫn còn sốc vì những gì mình nhìn thấy thì đã đứng trước cửa lúc nào không hay.
"Em có thể ở lại đây để ngắm nó mỗi ngày, Y/n~"
"Hừ, đương nhiên không rồi."
"Vậy ta mau vào trong thôi. Ở ngoài lâu vào buổi tối không tốt, trời sẽ lạnh."
Ririka Momobami nhìn Y/n, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ấy xoay lưng lại về phía nàng, rồi đi thật nhanh lên cầu thang và biến mất nơi góc khuất, chẳng một lời chào hỏi, cứ thế để lại nàng với vị hội trưởng này đứng dưới sảnh.
"Phòng tiếp khách bên này, Y/n."
Y/n còn đang ngơ ngác nhìn theo hướng của Ririka vừa đi thì bị tiếng gọi của Kirari kéo trở lại hiện tại. Nàng chỉ ậm ừ rồi đi theo người kia.
----------------------------------------
"Mời ngồi."
"Cảm ơn."
Đến khi yên vị ngồi xuống ghế, Y/n mới dần thích nghi trước độ chịu chi của hai chị em song sinh này.
"Không cần khách sáo, sau này nơi này em sẽ thân quen."
Y/n vừa cầm tách trà hớp một ngụm liền bị sặc.
"Chị vừa nói gì?"
Y/n lấy khăn lau miệng, nàng không nghe nhầm đó chứ?
"Chẳng nói gì hết."
"Có, tôi vừa nghe mà?!"
"Chắc em nhầm lẫn?"
"Chị mới nhầm lẫn! Mà thôi, không cần biết nữa, chắc lại là thứ gì đó vớ vẩn."
"Y/n L/n. Em thật dũng cảm khi nói lời của hội trưởng hội học sinh là "Vớ vẩn" đấy?"
Kirari mỉm cười, cô chủ yếu chỉ muốn dọa cho Y/n sợ để nàng không còn ngông cuồng nữa.
Và nó có hiệu quả thật.
Y/n cắn môi, mồ hôi lạnh tuôn ra làm ướt một mảnh áo sau lưng, sao nàng có thể quên hết những gì mình vừa thấy ban nãy mà thốt ra hai từ đó được nhỉ? Một cái búng tay, không, chỉ cần cô ta thở thôi là nàng cũng đã thừa sống thiếu chết, có khi chết thật. Y/n hướng ánh mắt sang nơi khác, tránh nhìn thẳng vào Kirari.
"Thế... Chị muốn nói gì? Nói rõ ràng bây giờ luôn đi."
"Sao? Chẳng phải tôi đã nói, tôi thấy em vui mắt. Nên tôi muốn em ở đây, như này, giúp tôi giải đáp được cảm xúc đó?"
"Vui mắt? Vui mình chị, tôi thì không! Tôi còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, ai ngờ chị toàn nói chuyện không đâu! Nếu không có gì, thì tôi đi về?"
Y/n tức giận đứng bật dậy, nàng không rảnh tiếp cô ta, đầu óc có vấn đề sao chứ...?
"Chờ đã, Y/n. Trời giờ này tối rồi, đi một mình về rất nguy hiểm. Hay là... Coi như hôm nay tôi mời em ở lại tối nay, tôi sẽ chuẩn bị phòng cho em?"
"Ơ..." Y/n phân vân, nhìn giờ trên điện thoại, đúng thật là tối rồi.
//Chắc ở lại cũng được nhỉ?//
"... Được rồi. Nhưng chị không được làm gì kỳ lạ."
Nàng thở ra, gật đầu đồng ý.
"Tốt lắm. À, chắc là em đói rồi nhỉ? Cùng ăn tối đi?"
Nhắc đến ăn nàng mới nhớ, nãy giờ không có gì bỏ bụng khiến nàng có chút đói. Y/n nhanh chân đuổi theo phía sau của Kirari, cùng cô sánh bước đến phòng ăn.
----------------------------------------
|TIN NHẮN|
|Yumeko|
|Y/n à, cậu đến nơi rồi?
|Hội trưởng có làm gì cậu không?
|(Cuộc gọi nhỡ của Yumeko)
---8h32---
|Yumeko|
|Cậu sao không nghe tớ gọi?
|Nè Y/nnnnn!!!!!
|Nếu Kirari làm gì cậu, hãy gọi cho mình.
|Mình sẽ tới nhà cô ta ngay.
|(Cuộc gọi nhỡ của Yumeko)
|(Cuộc gọi nhỡ của Yumeko)
---9h07---
|Yumeko|
|Y/n à, nếu cậu không trả lời tin nhắn này,
|mình sẽ đi tới đó ngay lập tức!
|Y/n|
Tôi không sao hết á.|
Chỉ là ăn uống với nhau thôi, điện thoại vừa hết pin nữa.|
Cậu không cần phải lo lắng đâu, Yumeko.|
|Yumeko|
|Vậy à? Vậy thôi trễ rồi, chúc cậu ngủ ngon.
|Yêu cậu nhiều <3 3 3
|Y/n|
Cậu cũng thế nha, Yumeko! (v~o~)> z z Z Z.|
Không có yêu cái gì hết.|
|TẮT ĐIỆN THOẠI|
Hôm nay có quá nhiều chuyện quay Y/n xoay như chông chóng rồi, nàng quyết định đi tắm để giải tỏa căng thẳng cho bản thân.
//Phá lệ tắm buổi tối vậy... Chắc không sao đâu//
//Mà ở đây có sẵn quần áo không nhỉ?//
Nàng mở cánh cửa chiếc tủ lớn kia ra thử, thấy trong này có đồng phục trường và đồ ngủ, chu đáo thật... Nhưng mà khoan? Y/n nhất thời bối rối, áo ngủ thì có đấy, nhưng mà... Sao trong tủ lại toàn mấy bộ quá ngắn và mong manh thế này?
Đoạn, Y/n thật sự muốn tắm nên nàng cũng không thắc mắc gì nhiều, bỏ qua chuyện đó rồi chọn cho mình một bộ.
//Mặc thì mặc, cô ta có qua đây đâu mà sợ?//
Lấy một bộ váy ngủ ít hở hang nhất, Y/n mau chóng bước vào phòng tắm. Nàng bắt đầu xả nước và ngâm mình trong bồn. Tiếng nước xung quanh át đi những âm thanh khác khiến nàng không nghe được tiếng động mở cửa. Trong khi Y/n còn đang thư giãn thì có ai đó đã vào bên trong phòng, ngồi trên giường chờ nàng tự dâng mình.
----------------------------------------
"Ưm... Sảng khoái quá đi~"
Giờ thì bộ đồ chết tiệt, Y/n không tốn chút sức lực mà mặc nó vào, vì nó quá dễ mặc đi. Mất một khoảng thời gian để sấy khô tóc, nàng bước ra khỏi phòng tắm, không để ý có người đang ngồi trên giường, có lẽ là vì phòng khuyết thiếu ánh sáng. Đang định leo lên giường đi ngủ thì tay bỗng dưng bị kéo mạnh khiến nàng bất ngờ ngã xuống, cơ thể đè lên người ai đó. Nàng từ từ ngước lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy Kirari Momobami đang nhìn mình với nụ cười trên môi.
"Y/n L/n~"
"Này? Sao chị vào được đây? Tôi nhớ cửa phòng đã khóa rồi mà?"
Vừa nói Y/n vừa hất tay Kirari ra, nhưng mà đâu có dễ, Kirari giữ chặt tay không cho Y/n vùng vẫy được nữa.
"Đây là nhà của tôi, tôi muốn vào phòng nào thì vào thôi."
"Và tôi cũng đã nói rồi mà, tôi sẽ tìm mọi cách để khiến em thuộc về tôi, dù cho có phải làm gì đi nữa..."
"Chị! Nói không biết ngượng miệng hay gì?"
Y/n thật sự là bị chọc cho tức lên rồi, ai sẽ thuộc về Kirari, nàng á? Nàng đã đồng ý đâu, đồ thần kinh!
Nhưng trước khi nàng kịp mở miệng để khẩu nghiệp thì đã bị khóa chặt môi. Thấy vậy liền cắn chặt răng lại, không cho Kirari tiến vào.
"Ngoan. Cho tôi vào."
Kirari nhẹ nhàng mân mê cánh hoa hồng nhuận kia, truyền đến Y/n cảm giác tê tê trên môi mình.
"Tôi không có ngu-"
Lời chưa kịp thốt lên đã bị chặn lại, lưỡi Kirari mạnh mẽ tiến vào bên trong khoang miệng ướt át của Y/n. Lưỡi cô ấy tìm kiếm đầu lưỡi đang lẫn trốn của nàng mà quấn lấy, cảm giác tê kỳ lạ ban nãy lại lần nữa trở lại, lần này Y/n có thể cảm nhận được rõ ràng hơn. Hô hấp của nàng trở nên hỗn loạn với những đợt hôn sâu không biết điểm dừng của Kirari.
Đến khi Y/n sắp không chịu được nữa, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu không khí, thần sắc mê mang lại quyến rũ xinh đẹp. Đến khi nhìn nàng như một đứa trẻ đáng thương, bĩu môi làm nũng, đôi mắt phiếm hồng khiển trách, Kirari mới tiếc nuối tách ra miệng nhỏ của nàng, kéo theo sợi chỉ bạc đọng lại trên khóe môi.
Trước khi Y/n kịp lấy lại bình tĩnh thì liền bị cô đè xuống giường. Nhìn thân thể mê người của nàng qua lớp áo mỏng manh, lồng ngực của Kirari ngứa ngáy đến lạ. Cô chỉ muốn cởi phăng chiếc áo này ra rồi giày vò nàng dưới thân một phen. Không phải tại cô, ai bảo Y/n nàng quá mức quyến rũ làm gì? Kirari cô chẳng qua cũng bị nàng mê luyến mà thôi.
"Tối nay có vẻ sẽ là một đêm dài nhỉ?" Kirari khóe môi khẽ nhấc lên, cười êm tai. Đôi mắt xanh thẫm như biển sâu không đáy khóa chặt hình dáng đang run rẩy dưới thân.
"Thôi xong rồi."
----------------------------------------
Fix chapter hoàn tất!!! Chap này 2870 từ luôn! À mà, mấy bạn đã theo dõi truyện từ trước ấy, nếu muốn cảm nhận lại thì có thể đọc lại từ đầu. Hồi tôi mới viết thì nó tretrau lắm nên chịu thôi chứ biết sao giờ. Còn mấy bạn mới vô thì ổn't rồi, ý tôi là hình như trình độ viết của tôi có lên một chút xíu, vãi... Tôi bị loạn ngôn rồi, chẳng biết đang nói cái gì nữa (Vả mặt x10). Và cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi lần nữa! Chap nào cũng cảm ơn! Tiếp tục theo dõi tôi nha các nàng~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com