Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Kẻ thứ ba.

Mười hai giờ đêm, một cô gái lao tới cửa biệt phủ gia đình L/n la làng: "CHO TÔI VÀO, TÔI MUỐN GẶP Y/N!"

Người bảo vệ gác đêm ngồi ở phòng điều khiển ngay cổng lắc đầu lạnh nhạt, nói: "Người qua đường và chó đều không được vào."

Ả có thể tưởng tượng ra bộ dạng mình bây giờ có bao nhiêu chật vật, đáng thương bất lực như thế nào, giống như cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt, không còn sức phản kháng. Trái tim ả ta như vỡ ra từng mảnh, dùng sức gào:

"Qua đường? Tôi đường đường là tiểu thư Tanami của gia tộc Hinode...!" Nói rồi ả lại quay sang nhìn vào bên trong cánh cổng hét toáng lên. "Y/n, chị mau ra ĐÂY! Ta phải nói chuyện cho rõ ràng!"

Bảo vệ không thèm nhìn mặt ả ta mà cũng không nói một lời.

"Cho vào." Một âm thanh sắc sảo vang lên từ trong camera, bảo vệ gật đầu sau đó bấm nút mở cổng cho Tanami, cô đi từng bước chậm rãi tới trước mặt ả. Bảo vệ thấy vậy liền đứng lên cúi người thật sâu hành lễ chào cô, đãi ngộ thật sự quá khác nhau.

Ả cay đắng nghiến răng khi nhận ra chủ nhân của giọng nói, là cô ta, Y/n L/n, bạn thân với nhà Obami, cũng là người bạn tốt nhất của con gái trưởng gia tộc Yuka.

Cô còn là, một người đặc biệt trong lòng Rin. Suốt sáu năm quen biết và theo đuổi anh, nơi nào có anh ta nơi đó có sự xuất hiện của Y/n. Trong giới truyền thông, cô cũng dường như đã trở thành phu nhân Obami, là mối tình thanh mai trúc mã đẹp lung linh như truyện cổ tích. Không một ai nhớ tới ả.

Ở trong mắt Tanami, ả hận người phụ nữ này đến thấu xương.

"Đi thôi." Khoé miệng cô hơi nhếch lên, bước chân sang lối đi bên phải, hướng thẳng đến đại phun nước khổng lồ ở khuôn viên biệt phủ.

Ả nghe cô nói vậy, trong lòng liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn đuổi theo theo sau, "Chị muốn gì?"

"Đương nhiên là dẫn em gái yêu dấu của chị đi ngắm cảnh đêm rồi." Cô bật cười xua tay trong không khí.

Tanami trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cô: "Chẳng lẽ...chị—"

"Suỵt" Y/n đem ngón tay đặt lên môi, cười đến đắc ý. "Im lặng chút đi.

Khi hai người đến đài phun nước, Y/n quay lại nhìn ả, trên môi vẫn giữ một nụ cười ranh mãnh. Yuniku đã có mặt sẵn ở đó, rõ ràng là bị Tanami chen chân vào cuộc vui. Vẻ mặt Yuniku nhăn lại, trên tay là chiếc máy tính bảng vẫn hiện lên màn hình của camera giám sát, rõ ràng là đã chứng kiến một màn nãy giờ.

"Đồ tiện nhân, chị—!"

"Tanami, đã lâu không gặp, chị đoán là em đến đây để nói về Rin phải không?" Một lần nữa ả bị cô cắt ngang.

Đôi mắt Tanami mở to ngạc nhiên, ả không ngờ Y/n sẽ vào thẳng vấn đề và chỉ ra cái tên của Rin. Ả ta cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của mình, nhưng không thể ngăn được vùng đỏ ửng trên má khi nghe đến tên anh.

"V-vâng... Em có chuyện quan trọng cần nói với chị."

Y/n khẽ cười khúc khích, thích thú trước sự đỏ mặt và lắp bắp của Tanami. Cô dựa vào mép đài phun nước, khoanh tay trước ngực bên cạnh Yuniku.

"Vậy thì. Nói nghe xem, em gái yêu dấu của tui muốn nói gì về anh Obami thế~"

Tanami hít một hơi thật sâu, ả nhìn vào thái độ đùa giỡn của Y/n, lòng can đảm thấp bé của ả bắt đầu dao động.

"T..tại sao lại là anh ấy? Tại sao luôn là anh ấy? Tại sao chị cũng phải ở bên cạnh anh Rin!?"

Y/n nhướng mày trước câu hỏi của Tanami, đáy mắt cô loé lên một tia sát khí nhưng nhanh chóng bị lấp đi bởi nụ cười tươi tới híp cả mắt.

"Tại sao là Rin, em còn hỏi à? Vì anh ấy cần chiu chứ sao."

Cô vừa dứt lời, mặt ả hiện lên vô vàn sự kinh diễm, ả nhìn xuống mặt đất không dám đối mặt với ánh mắt của Y/n. Đôi mắt của Y/n—một đôi mắt thâm thúy, mang theo sự kiêu căng cùng cao quý. Sự lấp lánh trong mắt có chút mờ đi vì buồn ngủ, nhưng khi nhìn về phía ả ta, liền trở nên sắc bén. Cơn tức của Tanami ngày càng tăng trước câu trả lời của Y/n, ả không muốn thừa nhận điều đó. Dù sâu thẳm, ả biết đó là sự thật.

"Tại sao chị nghĩ chị là người duy nhất anh ấy cần? Tại sao anh ấy lại không cần em?!?"

Yuniku không khỏi ôm bụng bật cười lớn tiếng.

"Hỏi ngu vãi."

Sự bộc phát đột ngột của Yuka khiến Tanami và Y/n đều quay sang nhìn, dường như quên bén mất rằng y thậm chí có mặt ở đây.

Ả nhìn Yuniku đầy oán hận, Y/n lại chỉ cười khúc khích hùa theo cậu ta.

"Rõ ràng là vì hai nhà L/n và nhà Obami đó đã chơi thân nhau nhiều năm rồi. Em biết điều đó và vẫn mong đợi cậu ta cần em nhiều như vậy? Đúng là ngu xuẩn!!!" Cậu liên tục cười phá lên, chỉ tay vào mặt ả.

"Tôi...Tôi hiểu rằng họ đã biết nhau lâu hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có cơ hội với anh ấy. Tôi cũng đã ở bên anh ấy, tôi ủng hộ và quan tâm anh ấy đối với anh ấy. Tại sao anh ấy lại không cần đến tôi?" Mặt ả phất đỏ vì xấu hổ khi nhận ra câu hỏi của mình thật ngây thơ và ngu ngốc tới cỡ nào.

Cậu tắt dần nụ cười, trợn mắt trước vẻ cứng đầu của ả ta, y không thể hiểu được tại sao lại có người có thể ảo tưởng đến vậy. "Thật hả má? Má mù à? Em suốt bám lấy cậu ta như hình với bóng, thằng Obami đó còn không để ý đến em. Em chỉ là nguyện vọng hai, một cái lốp dự phòng mà thôi!"

Trái tim Tanami thắt lại khi nghe những lời lẽ gay gắt của Yuniku, mỗi lời nói như một lưỡi dao cứa vào người ả. Chịu đựng lời lẽ của hai người này không khác gì một đòn giáng mạnh vào những cảm xúc vốn đã mong manh của ả.

Phải, Y/n lẳng lơ hào phóng, ả lại ích kỷ, thô tục.

Y/n bên ngoài xinh đẹp đa tài, ả trong mắt mọi người khắc trở nên xấu xí kém cỏi.

"Không đúng. Anh Rin...anh Rin có để ý em."

Yuniku chế giễu, bước lại gần, giọng nói đầy khinh thường: "Mày thảm hại thật đấy em. Phiền phức quá ai mà chịu cho nổi chứ hả!"

Tanami cảm thấy nước mắt đang trào ra trong mắt mình, ả siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay trở nên tím tái.

"Chị thì biết cái gì?"

"Vậy sao? Vậy hãy nói cho chị biết, lần cuối cùng Obami tìm đến em là khi nào? Lần cuối cùng cậu ấy gọi điện hoặc nhắn tin cho em là khi nào? Chị có thể đảm bảo với em rằng cậu ta còn chưa bao giờ làm mấy cái đó."

Rin dường như chưa bao giờ tiếp cận Tanami, không giống như Y/n, người mà anh sẽ không ngừng tìm kiếm ở mọi nẻo đường hay mọi nơi mà anh đi qua.

"Chỉ vì anh ấy không gọi cho em không có nghĩa là...không có nghĩa là anh ấy không quan tâm..."

Y/n thở dài, cuối cùng cũng cất tiếng nói một cách bi thảm: "Em đáng thương thật đấy." Thanh âm của cô rất êm tai hệt như tiếng đàn violin, dịu dàng mà lưu luyến. Nhưng mỗi câu mỗi chữ mà cô nói ra, đều mang theo mùi thuốc súng nồng nặc.

Ả quay sang trừng mắt nhìn Y/n. "Còn chị thì sao? Chị chỉ biết tỏ vẻ bản thân vô cùng đặc biệt! Nhưng thực ra chị chỉ là một người máu lạnh may mắn được anh Rin quay quanh mà thôi."

Hơi thở của ả khó khăn, tay liên tục đổ mồ hôi vò căng thẳng, Y/n nhìn chằm chằm vào môi ả, ánh mắt của càng trở nên mịt mờ sau đó ép ra một nụ cười, không bận tâm trước lời buộc tội của Tanami.

"Đó là cách em nhìn nhận chị gái kết nghĩa yêu dấu của mình à? Một con đàn bà máu lạnh cướp Rin khỏi tay em? Đáng tiếc cho em, Rin không thấy vậy đâu." Cô tiến lại gần ả ta.

Tanami nghiến chặt hàm, ả không thể chịu đựng được cách Y/n thờ ơ với mọi chuyện như thể cô ta còn không quan tâm đến hạnh phúc của Rin.

Cảm giác yếu thế rất khó chịu. Nhiều năm như vậy, mọi thứ của ả đều không bằng một góc của cô, cái gì của cô cũng vượt trội hơn ả. Thứ cô dễ dàng có được là thứ ả phải dùng cả đời để phấn đấu. Nếu cô là hoa khôi vạn người mê, thì ả chỉ có thể là người đánh giày cho cô thôi.

Ả không bằng một khoé móng chân của Y/n!

"Đồ tiện nhân, tiện nhân! Vì cái gì, vì cái gì mà chị lại hãm tài như vậy ?!!?!?" Ả gào lên giống như bị bức điên rồi lao thẳng đến chỗ của cô.

Yuniku nhanh chóng né ra xa. Y/n có học qua vài khoá võ thuật nên nhanh nhẹn chuyển mình, trở tay đã bắt được ả, rồi hướng tới đài phun nước mà cố ý đẩy ả ta xuống sát mặt nước.

Cô lạnh lùng nhìn vẻ mặt hoảng loạn của ả. "Nói gì vậy hả?"

"Tiện nhân! Chị lừa anh ấy! Chị tẩy não anh ấy!" Ả ngu ngốc cho rằng cô là người bạn thân nhất của Rin, cho nên Rin sẽ không biết chính mình bị hủy hoại triệt để ở trong tay cô.

Y/n nhướn mày, cô thấy những lời buộc tội ngông cuồng của Tanami rất nực cười.

"Em nghĩ rằng Rin yếu đuối đến mức có thể dễ dàng bị chị lừa à?" Giọng nói của cô đầy sự giễu cợt.

Không nghĩ tới, lời nói của cô đã tác động rất lớn đến Tanami.

Rin? Yếu đuối?

Rin mạnh mẽ quyết đoán để một ả đàn bà lẳng lơ như Y/n, lừa?

Ả nhìn vào mặt nước trầm mặc thật lâu, lúc này ả mới phát hiện cô không có nói giỡn. Không giống với thường ngày kiêu ngạo ương ngạnh, phản nghịch điêu ngoa. Dáng vẻ bây giờ của Y/n rất bình tĩnh, hờ hững lại vô cùng hứng thú với sự thảm hại của ả ta. Tanami biết điều đó nghe thật buồn cười. Rin là một người mạnh mẽ độc lập, anh sẽ không dễ bị thao túng như vậy.

"Chị lúc nào.. cũng ở bên anh ấy, ngay cả khi anh ấy đang học hay đang làm việc, như kiểu anh ấy nghiện cảm giác có chị ở bên hay gì đó." Ả bắt đầu bật khóc, từng giọt nước mặt làm mặt nước dao động.

Y/n ấn nhẹ đầu Tanami xuống, khiến mặt ả và mặt nước chỉ cách nhau chưa tới 1 inch. "Em chỉ đang ghen tị thôi, em không thể chịu đựng được việc Rin quay sang tìm sự an ủi của chị, rằng Rin thấy sự hiện diện của chị là quan trọng. Rin cảm thấy thư giãn khi ở bên chị, và em chưa bao giờ có thể cho anh ấy được những thứ đó, phải không?"

Cô nói rồi buông ả ra, quay lưng giả vờ như đang suy nghĩ gì đó. "Nhưng có một cách chị có thể giúp em tiếp cận được Rin đó."

Tanami còn đang khó khăn lấy lại thăng bằng thì liền mở to mắt ngỡ ngàng trước lời nói của cô. Ả làm sao có thể tin được người như Y/n thực sự đang đề nghị giúp đỡ mình chứ.

"Cái...ý chị là gì? Chị đang nghĩ gì vậy?!"

"Đánh bạc thì sao? Yuniku sẽ là nhà cái."

Y/n liếc nhìn Yuniku, người đang gật đầu đồng ý.

"Ừ, chơi gì đấy?" Yuniku hỏi.

Y/n cười khúc khích, khoanh tay trước ngực. "Thế này thì sao...ta sẽ chơi 'Úp hay ngửa'. Nhưng có một luật mới."

Yuniku nhướn mày, cậu biết úp hay ngửa là trò 50/50, nhưng có điều gì đó mách bảo y rằng Y/n không muốn chuyện may rủi diễn ra.

"Tanami sẽ tung đồng xu trước rồi đặt cược xem đồng xu rơi về bên nào." Đôi mắt Y/n lấp lánh ánh điên loạn.

Đó là một quy tắc bất thường nhưng lại có thể mang lại cho ả ta một lợi thế đáng kể.

"Vậy...nếu em đoán đúng, em sẽ thắng cái gì?"

"Nếu em thắng, chị sẽ giúp em đến gần Rin hơn. Chị sẽ làm thêm gì đó để mối quan hệ giữa hai người trở nên ngọt ngào hơn."

Tim ả không kìm được mà đập thình thịch trước viễn cảnh đó. "...nếu em thua?"

Nụ cười nhếch mép của Y/n thậm chí còn rộng hơn, một vẻ đe dọa ẩn chứa trong giọng nói của cô.

"Nếu thua, em phải ngừng theo đuổi Rin. Em không thể nói chuyện, tương tác hay thậm chí là nhìn cậu ấy. Mãi mãi trở thành người hoàn toàn xa lạ với cậu ta."

Yuniku gật đầu, nói thêm rằng: "Ừ, về cơ bản thì mày sẽ xóa mình khỏi cuộc đời của thằng Obami đó đấy em."

Đôi mắt của cả hai người đàn bà điên trước mặt ả đều sâu thẳm đến đáng sợ, như muốn nuốt trọn ả vào trong, ăn ả đến không còn một mảnh xương nào. Ả thoáng run rẫy, không đúng, ả là Tanami Hinode cơ mà, người con gái này từ trước đến giờ cả người khoe khoang kiêu ngạo. Không có gì phải sợ cả.

Một cơn gió thổi qua chỗ ba người, sự lạnh lẽo từ đáy lòng lập tức lan tràn ra toàn thân ả ta. Tanami trong nháy mắt tỉnh táo lại, không khỏi cười khổ. Phải, Y/n làm đéo gì phải con người, cô chỉ là rác rưởi, còn không xứng đáng có sinh mạng.

Còn Rin thì khác, anh là sự tồn tại chói mắt nhất đối với ả, cả người anh cao lớn thon gầy, tản ra hơi thở xa cách tự phụ. Ánh mắt anh ta tối tăm khó phân biệt. Nói Rin Obami cấm dục, khó phân biệt vui buồn, lòng dạ rất sâu không có cái nào sai.

Cho nên với ả, anh là mặt trời chói chang nhất trên đời, người như Y/n cả đời cũng không xứng!

"Có chơi không?" Y/n giơ một đồng xu lên, xoay nó giữa các ngón tay với cái nhìn trào phúng.

Tanami do dự một lúc, chăm chú nhìn đồng xu trong tay Y/n. Thứ mà cả hai đặt cược quá lớn lao và những hậu quả tiềm ẩn đang đè nặng lên bộ não bé nhỏ của ả, nhưng khát khao được gần Rin hơn quá mãnh liệt để có thể phớt lờ nó. Ả hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt Y/n, ánh mắt đầy sự kiên quyết.

"Em tham gia."

Yuniku vỗ tay khoái chí, cười toe toét.

"Được rồi, trò chơi bắt đầu!"

Y/n cười khúc khích và ra hiệu cho Tanami tung đồng xu. Ả vươn tay lấy đồng xu từ lòng bàn tay cô sau đó tung lên không trung. Thời gian dường như chậm lại khi đồng xu quay tròn trong không khí, lấp lánh dưới ánh đèn đường yếu ớt.

Yuniku và Y/n tò mò theo dõi, cả hai đều không thể đoán trước được mặt đáp đất của đồng xu. Đồng xu chạm đất kêu leng keng, mọi người nín thở khi nó lăn vài vòng và đáp đất thành công.

Yuniku là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cúi xuống xem đồng xu đã rơi về phía nào.

"Có vẻ như úp rồi!"

"Khoan đã." Cô cắt ngang, nhìn Tanami. "Tanami, theo luật, em phải đặt cược xem đồng xu sẽ vào bên nào. Vậy, em nghĩ đồng xu sẽ vào bên nào?"

Tâm trí ả quay cuồng khi cố gắng xử lý câu hỏi. Đồng xu đã rõ ràng là úp rồi nhưng Y/n lại bắt ả ta phải chọn?

"Em...em không hiểu. Em đã thấy nó rơi bên nào rồi mà."

"Không sai, nhưng tụi chị muốn biết em nghĩ nó rơi vào mặt nào. Chị sẽ nói rằng nếu em đoán đúng và em vẫn sẽ thắng thôi."

Tanami cảm thấy một tia hy vọng nhen nhóm trong lồng ngực ả. Ả hít một hơi thật sâu và kiểm tra đồng xu một cách cẩn thận, xem mặt nào đang ngửa lên.

"Em nghĩ, là úp."

Yuniku và Y/n đều nhìn nhau, mỉm cười trao đổi gì đó với nhau trong âm thầm. Đây chính là câu trả lời mà họ đã mong đợi.

"Để xem em nói đúng không nhé."

Yuniku nhặt đồng xu lên, mắt cậu dán chặt vào vẻ căng thẳng của Tanami. Cậu ta nhấc đồng xu lên và xoay nó một cách đột ngột rồi lên ném lên không trung. Đồng xu rơi xuống đất kêu cạch cạch rồi lại lăn. Nhưng lần này ả không quan tâm lắm, không thèm nhìn kỹ đồng xu cũng biết mình đã thắng.

Yuniku và Y/n trao nhau nụ cười hài lòng, tim ả lại thót lên khi nhận ra điều này có nghĩa gì.

"Làm tốt lắm, Tanami. Em đã thắng rồi." Cô vỗ tay chúc mừng ả ta.

"Vậy..."

"Ừ, vì em đã thắng, chị sẽ giúp em gần Rin hơn."Y/n đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Tanami. "Chúc mừng em, Tanami. Em đã tiến gần hơn một bước tới mục tiêu của đời mình."

Khuôn mặt ả sáng lên với sự nhẹ nhõm và vui sướng. Ả đã làm được. Con đường đến gần Rin cuối cùng cũng đã mở ra với ả ta. Ả quay sang Y/n, nở nụ cười biết ơn, trái tim tràn đầy hy vọng.

Ả giơ điện thoại lên, đưa ra trước mặt cô, nói với giọng khàn khàn vì xúc động: "Chị cho em xin lại thông tin liên lạc đi!"

Cô nhìn chằm chằm vào ả, rất lâu, lần đầu tiên trong đời không biết phải nói gì.

Tanami thấy cô không trả lời, sốt ruột lại nhét điện thoại vào tay cô: "Chị phải đồng ý với em tất cả mọi thứ, em đã thắng rồi!"

"Ha." Cô cười lạnh lùng. "Vừa thắng chị không lâu đã muốn bảo gì chị làm nấy sao, Tanami, rốt cuộc em cho rằng em là ai chứ?"

Sau đó vẫn cầm điện thoại và cho Tanami thông tin liên lạc của mình.

Một lần nữa mở mắt ra đã thấy Yumeko bại trận trước Shikigami và bị tước đi quyền đánh bạc. Cô mới nhớ ra rằng mình đang ngồi trong câu lạc bộ của mình cùng Yuniku và Natsuki xem trận bạc này.

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười xoà. "Yumeko thực sự thua sao?"

"...Đó có thật là Yumeko không? Cậu ta vừa thua một canh bạc với một kẻ như Shikigami hả? Cậu ta chưa bao giờ thua như vậy!" Yuniku vẫn đang sốc khi chứng kiến ​​Yumeko thua Shikigami.

"Em không thể tin được, chị ấy đã thua. Em không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày được chứng kiến cảnh tượng này đó." Natsuki cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt mở to đầy hoài nghi.

Y/n bình tĩnh tận hưởng khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Có vẻ như kế hoạch để hắn đối đầu với Yumeko đã thành công hơn cô mong đợi.

"Có vẻ như con rối nhỏ của tớ đã làm rất tốt phải không?" Cô bật cười xua tay.

Yuniku và Natsuki nhìn Y/n, bối rối trước thái độ thản nhiên của cô. Hai người nhìn nhau, trong tức khắc cả hai đều nhận ra rằng cô chắc chắn đã nhúng tay vào việc này.

"Cậu!"

"Không phải, dù sao Shikigami trở lại ngôi trường này cũng là để xử Yumeko mà. Chính xác hơn thì tất cả chỉ là một sự trùng hợp nhỏ mà thôi. Tớ cũng không ngờ Yumeko lại thua như vậy." Cô mở điện thoại lên, thích thú chụp lại vẻ mặt ngơ ngác của Yuniku và Natsuki.

"Nhưng làm sao cậu biết rằng Shikigami có thể đánh bại Yumeko? Cậu ta hầu như chưa bao giờ thua trước đây."

"Bởi vì cố tình thua chứ sao nữa."

Mọi người luôn biết Yumeko như là một tay cờ bạc điên khùng, và thật khó hiểu khi nghĩ rằng cậu ta sẽ sẵn sàng thua trước một kẻ tầm thường như Shikigami.

"Tại sao chứ?"

Y/n tựa lưng vào ghế, thản nhiên nhún vai.

"Ai mà biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com