Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hidden

[Đi ngủ đi, nghe bảo mai cậu có hội thảo mà. Chúc ngủ ngon]
Đã gửi vào hôm qua

[Cảm ơn anh, anh cũng thế]
Đã gửi vào hôm qua

.

"Kakeru này."

Jota cất tiếng, vươn tay nhặt lấy chiếc thìa để bên cạnh. Cậu ta hơi ngước lên trông Kakeru đang đảo đều bát mì nóng hổi, nhướn mày chờ một câu trả lời.

"Hả?"

"Cậu có yêu ai chưa?"

"Hả? Gì cơ?"

"Cậu giờ này có đang yêu ai không?"

Người được hỏi bỗng chốc đứng hình, nếu lướt qua trông hệt như có tấm poster cỡ người thật của Kakeru được đặt trong căn tin trường vậy.

"À..."

Joji ngồi bên cạnh yên lặng nghe từ đầu, lập tức bắt đầu tỏ ra chuyên chú hơn khi chữ à kéo dài đó kích vào ngay điểm tò mò của mình. Cậu ta tất nhiên không quên quay sang nghe ngóng, đoạn mỉm cười thích thú khi thấy điệu bộ Kakeru dường như hơi sững lại một chút.

"Cậu hỏi làm gì?" Kakeru cứng nhắc nhấc tay, đưa một đũa gắp đầy mì cho vào miệng, hạ tầm mắt đôi chút mà nhìn Jota. Cậu nếm thử một thìa nước dùng, từ từ cảm nhận mùi hương mặn ngọt xen lẫn the the. Mùi hương như lớp áo ngoài bao bọc vị giác, truyền dần xuống cổ họng, đoạn Kakeru hít một hơi thật khẽ.

Mì hôm nay có hơi cay, mà câu hỏi của Jota thật cũng cay không kém. Cay đến mức, nhắc lại lòng liền quặn thắt rồi.

"Chỉ là muốn hỏi chút thôi, kể bọn này nghe với. Chúng ta dù sao cũng là bạn chung trọ mà."

"..." Kakeru im lặng, tay cầm đũa ngưng đọng giữa không trung một lát, rất nhanh liền gắp thêm mì, tập trung nhai nuốt.

Joji trông thấy điệu bộ đó nãy giờ, sớm cũng nhận ra điều gì đó hơi sai, hay vào đầu cậu ta thì thành "ý vị khó nói của Kurahara Kakeru tội nghiệp". Đặt tay lên môi ra hiệu anh trai chuyển chủ đề, cậu ta thuận miệng chốt thêm một câu cuối.

"À... Xin lỗi cậu vì đã hỏi."

Jota bắt sóng em mình khá nhanh, nhận ra xong liền cúi đầu, rồi rướn người về phía Kakeru với điệu bộ nom đầy thương xót mà vỗ vỗ vai an ủi. Thấy cậu nhướn mày, Jota lập tức chắp hai tay cầu tha thứ.

"Xin lỗi cậu nhiều, Kakeru. Ừm, chúng ta tranh thủ ăn nhé."

Mười điểm tinh ý, Joji lén lút ra dấu với anh trai đầy hài lòng.

Kakeru lúc đó chỉ lén lút thở dài một hơi, như trút hết những đau buồn vừa tranh thủ nở rộ trong lòng. Hoa trắng muốt, bi thương lại đẹp đẽ, từng chùm đâm trong trái tim, từng chút phác hoạ lại nét mặt ôn hoà của ai đó cậu thầm thương trong tâm trí.

"Anh Haiji..." Kakeru thì thầm, giấu tên người giữa những kẽ răng kín mít. Chốc lát sững sờ rồi lại ngập đầu vào giữa tô mì.

"Phải rồi, Kakeru này, tối nay lại luyện chạy tiếp chứ?"

"Hai cậu tham gia sao?"

"Dè de!"

"Được, vậy tối chạy nhé."

-

Đêm ấy, họ đúng là đã tham gia chạy cùng Kakeru thật. Khá may, ít ra thì cậu không phải lo sẽ bị cho leo cây như đã nghĩ. Ba người bọn họ chạy cũng được kha khá thời gian, sau đó cặp song sinh kia muốn quay về khu trọ để kiểm tra lại chút chuyện cá nhân. Theo lẽ thường, Kakeru cũng sẽ quay về phòng, nhưng giày chưa kịp tháo ra, cậu ta đã quay người đóng cửa chạy thêm một lát.

Jota ngồi trên tầng trông ra cửa sổ, thấy Kakeru lao đi từ cổng trọ hướng ra ngoài công viên liền trợn mắt, quay vào nói với em trai.

"Oà, Kakeru khoẻ thật đấy!"

Kakeru không hẳn là không mệt, nhưng chỉ là do niềm ham thích với bộ môn này của cậu ta đã lớn đến mức Kakeru sẵn sàng chạy thêm thật nhiều nữa. Cậu ta là một tên yêu việc chạy, yêu đến tưởng như chạy chính là nguồn sống cả đời. Nói cho gãy gọn xúc tích thì là "nghiện".

Cậu nghiện chạy bởi cảm giác phấn khích gió bao lấy cơ thể đẫm nước, khi đôi chân dù mỏi nhừ vẫn bị một lực đạo vô hình kéo chạy băng băng trên đoạn đường dài cả chục ki-lô-mét. Trái tim trong lồng ngực vội vã đập, phấn khích căng tràn trong khí quản, để khi thở hắt ra là những hơi thở dốc chất đầy adrenaline. Cơ thể thả lỏng, như rối đứt dây thoả sức làm điều mình thích, bỏ lại những giới hạn xa tít sau lưng. Càng chạy lại càng muốn được nhanh hơn, đến khi chẳng còn ai bắt kịp cậu nữa.

Nhắc liền nhớ, anh ấy cũng vậy. Anh ấy cũng yêu việc chạy lắm.

Xúc cảm này đối với cậu thực như liều thuốc phiện tuyệt vời. Kakeru thường chạy khi rảnh, một phần cũng là để giảm bớt đi chút u sầu mà người đó đã để lại trong tim cậu. Nói cho phải, thứ tình cảm này cậu dành cho đối phương mãnh liệt đến hệt như khi được thả mình chạy. Đêm nào cũng vậy, cậu nhớ người ta, cậu liền chạy, và cùng lúc đó người đấy ắt đang bận túi bụi với đám công việc chồng chất của một vị huấn luyện viên. Kakeru đã chưa nói chuyện lại với anh cho đàng hoàng kể từ bữa tiệc chia tay cuối năm ngoái. Dù có đôi khi sẽ vô tình chạm mặt nhau ở cửa hàng tạp hoá, cậu cũng chẳng dám làm phiền anh nhiều.

Thật ngại khi đa phần đều là anh nói trước, tầm mắt vừa liếc thấy Kakeru đang cúi người tìm tập nguyệt san điền kinh sẽ hỏi ngay "A chào cậu Kakeru, mọi thứ thế nào rồi?", cậu đáp "Em vẫn ổn ạ, còn anh?", "Tớ cũng thường thôi, à tớ phải đi rồi chào cậu nhé", "Vâng chào anh" - cậu sẽ nói thế khi luyến tiếc nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa. Cuộc hội thoại chán phèo đó chẳng bao giờ thay đổi, anh hỏi thăm anh tạm biệt, Kakeru cứ thế mà mặc Haiji dẫn dắt mình trả lời. Những câu kiểu "Chào anh buổi sáng, anh khoẻ chứ?", Kakeru miệng cạy mãi chẳng ra. Dường như sau khi nhận ra cảm tình với anh, cậu càng thấy khó có thể trò chuyện cùng anh bình thường như trước.

Song gọi điện thoại thì có ổn hơn chút. Chỉ cần không nhìn thấy anh híp mắt cười hay vui vẻ xoa lấy mái tóc đen dài gần chạm mắt của cậu, Kakeru sẽ vẫn là tuyển thủ điền kinh tài năng Kurahara Kakeru trong mắt giới báo chí.

.

[Khá khó để gặp mặt, nếu cậu muốn thì cứ gọi điện cho tớ nhé. Bảo Jota và Joji qua luôn, tớ nhớ mấy cậu lắm]
Đã gửi một tuần trước

"..."

[Người dùng hiện đang bận. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp]

"Bận thế thì sao mà gọi điện được chứ... Thôi bỏ đi, gọi gì tầm này nữa." Cậu thở dài, đưa tay xoa xoa trán. Kakeru chán nản nhét ngay chiếc điện thoại còn sáng màn hình vào túi quần, lông mi mờ mịt đan xen. Vóc người rắn rỏi sau chiếc áo phông trắng và quần dài co lại, bỗng vội vò mò lấy điện thoại ngay khi có âm thanh len lỏi qua kẽ túi chưa kịp kéo khoá.

Bíp... p... p...

"À chào anh, ừm, Kakeru đây ạ... Em xin lỗi vì làm phiền, nhưng ừm...  không biết liệu anh có thể, à ừm, chạy bộ cùng em vào hôm nào đó được không? Cảm ơn anh—"

Buồng phổi bất chợt co bóp, nối tiếp là chút gì đó lành lạnh ôm lấy bàn tay Kakeru, buốt như khi gió đông vừa trao cậu một nụ hôn dịu nhẹ. Nhiệt độ trong phòng bỗng tụt dốc không phanh, đưa hô hấp Kakeru ngưng trệ trong vài nhịp ngắn ngủi. Thật kì lạ, giờ đang là vào hè.

"Ôi, câu 'chạy bộ cùng em vào hôm nào đó' thật quá tệ cho một cái cớ... "

Thật lòng thì, Kakeru đã không thể nghĩ ra gì khác ngoài chạy bộ, ừ thì đầu cậu đó giờ chỉ có chạy và chạy trước khi bị hình bóng anh lấp đầy. Sự bối rối đến tột độ khiến cậu không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì thú vị. Cậu muốn đi xem phim với anh một lần - bộ phim mà anh thích, vậy nghe rất tuyệt. Nhưng đi xem phim sau đó cùng đi ăn nghe chẳng khác gì một buổi hẹn hò bí mật, chỉ riêng suy nghĩ đó thôi sẽ khiến cậu nôn phát sốt. Kakeru muốn được tỏ ra bình thường trước mặt anh như cách cậu từng làm, thật "bình thường" thôi. Cậu không muốn thổ lộ ngay cho anh biết thứ tình cảm này, chưa sẵn sàng cũng như chẳng dám. Kakeru muốn được ở bên anh, muốn được cùng anh rơi vào lưới tình mà cả hai giăng ra cho nhau, song không tài nào cất tiếng nổi. Chạy bộ là thứ đầu tiên lướt qua đầu, nghe cũng có vẻ ổn với cả hai và có thể sẽ giúp cậu thả lỏng khi đang rượt theo bóng người quen thuộc. Giá như có thể ngừng thời gian, Kakeru sẽ khắc nó sâu vào tâm trí, như tấm ảnh vĩnh hằng không thể bị thời gian gột rửa. Con người ấy làm sáng bừng cả một mảng trời, và cậu mỗi khi lôi ảnh ra sẽ mỉm cười sung sướng.

"Mình là kẻ nhát cáy, thỏ đế. Yêu anh ấy nhưng mãi chẳng thể nói ra, rốt cuộc thì khi nào mới có thể chứ? Chết tiệt..."

Biểu tượng hình tròn xoay mãi, như có như không kéo nỗi lòng Kakeru nặng trịch, sau đó tựa chiếc gậy bóng chày đánh thẳng trái tim đang thổn thức trong lòng ngực cậu lên tận chín tầng mây. Ngay khi nó chuyển thành hai từ "đã gửi".

Gửi rồi. Tin nhắn gửi rồi.

Anh ấy sẽ trả lời sao đây?

Với một huấn luyện viên của đội điền kinh như anh Haji, "chạy cùng em" liệu sẽ nghe như một lời mời hấp dẫn chứ? Kakeru nhủ thầm trong lo lắng, sau đó thả mình ngã xuống đệm.

Không không, vấn đề ở đây không phải là "CHẠY cùng em". Mà là "chạy cùng EM". Không phải cái "em" sến rện đâu, cậu và anh giờ đây (tiếc rằng) đơn thuần là bạn.

Đồng tử nâu sẫm phóng đến bàn tay ban nãy hơi chuyển tím - bây giờ đã hồng trở lại, cậu chỉ có thể trút ra một hơi thở dài. Nghĩ rồi lại thở rồi lại nghĩ, rốt cuộc khi nào cậu mới có đủ can đảm chứ?

Kakeru nhát chết, nhưng thực sự rất nhớ anh, muốn nghe anh nói, muốn nhìn thấy anh. Bàn tay hơi thô ráp đặt lên vai cậu, âu yếm lẫn trìu mến, toả chút hơi ấm đến cơ thể đẫm mồ hôi lạnh, cậu cần nó, thật lòng. Nghe anh kể chuyện, cùng anh song song đi trên nẻo đường vắng xe, những chuyện từng trong quá khứ giờ cứ ngỡ như là một giấc mơ. Cậu muốn anh thuộc về mình, chỉ mình mình mà thôi, mọi thứ thuộc về anh đều phải là của cậu. Nhưng cái câu "xin lỗi, ta chỉ là bạn" nghe đau không tưởng tượng nổi, và Kakeru cũng biết rất rõ.

Yêu hay không yêu, chỉ mình cậu thấu. Muốn đối phương cùng chia sẻ những làn sóng mãnh liệt này với mình, rồi lại sợ mọi chuyện sẽ không đẹp như mình nghĩ. Bên một người nào đó lại có thể từ từ khiến cậu lún sâu đến vậy, cậu quả thật chưa bao giờ ngờ. Những tưởng dòng suy nghĩ hỗn loạn này chỉ là rung động nhất thời, hoá ra lại thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh rằng trái tim Kakeru đã bị anh đánh cắp.

Đơn phương có lẽ là tốt hơn, cậu vẫn luôn nghĩ thế. Kakeru thà dậm chân một chỗ mãi thế này, còn tốt hơn là phải dần dà nới giãn khoảng cách với anh. Lời yêu nói ra không phải chuyện đùa, có khi lại còn khiến anh xa lánh cậu. Cậu là một tên hèn, đó giờ là vậy, và cậu cũng đã cố thay đổi bản thân để trở thành tốt hơn. Nhưng không hiểu sao trước mặt anh Haiji, Kakeru lại không thể kìm được lòng. Trở về làm một tên gì cũng không dám.

Không dám bắt chuyện, không dám gọi điện, không dám nhắn tin, không dám hẹn gặp mặt, không dám thổ lộ tấm lòng. Không dám gì nữa, kể hết ra luôn đi?

Rốt cuộc, cậu chỉ có thể yên tâm bộc bạch mọi chuyện khi ở một mình. Nhắc đến anh, Kakeru liền như một con nghiện đơn độc đến vĩnh hằng, mắc kẹt giữa những ngóc ngách nhỏ nhoi chẳng ai đoái hoài đến (mà chính cậu cũng chẳng muốn chui ra ngoài). Kiềm lòng ngăn cản bản thân chạm đến anh, đặt nên những ranh giới, song lại muốn tự mình đạp nát nó đi. Anh tựa thứ thuốc phiện thiếu một ngày là dày vò, cơ mà cậu không dám động đến.

"Mình sợ... "

Kiyose Haiji quá — "đẹp", Kakeru đâu dám chứ. Nếu là chạy, cậu còn sẽ lách qua những kẻ gạch xây chưa kín hẳn, còn với Haiji, cậu chẳng biết phải làm sao nữa.

"Anh từng hỏi em chạy là thế nào, anh bảo anh thực lòng muốn biết. Câu trả lời là anh, là anh đấy." Anh đẹp tựa những bước chạy, như sự thuần tuý khoáng đãng toát lên khi ai đó vung chân sải dài. Ngôn từ nào tả đủ anh tuyệt ra sao? Chạy là một kiểu ngọn nguồn cảm xúc, chạy là một đại diện cho cái đẹp hoàn mĩ - thứ con người vẫn chưa thể với đến tận cùng - và anh quả thật là thế. Những bảo cậu không dám vì thế cũng có lý. Chưa kể đến, ngộ nhỡ cậu đâu phải kẻ duy nhất ao ước.

Con người bao giờ cũng yêu cái đẹp. Và cậu bao giờ cũng yêu anh.

Giữa những mạch cảm xúc hấp dẫn đang dần nhấn chìm Kakeru, cậu nghe tiếng gọi điện.

"A lô? Anh Haiji ạ?"

[Ừ, chào Kakeru. Tớ vừa nghe xong tin nhắn, và chợt nghĩ nếu gọi điện cho cậu thì sẽ tốt hơn. Xin lỗi nếu có làm phiền cậu nhé.]

"Không sao hết ạ."

[Sáng mai tớ khá là rảnh ấy, nên sẽ chạy bộ được. Tớ vừa kiểm tra lại lịch trình, và thật tuyệt khi có thể ra ngoài cùng cậu. Cậu có phiền không nếu sau đó chúng ta đi ăn sáng luôn?]

"Ồ." Kakeru trợn tròn mắt, "Tất nhiên là được rồi."

[Haha, vậy gặp cậu sau ha. Tớ rất mong ngày mai đấy. Gặp nhau ở khu công viên gần Aotake cũ được không nhỉ?]

"Vâng hẹn anh. Tầm sáu giờ sáng được không anh?"

[Được chứ. Tớ cúp máy nhé, chúc cậu ngủ ngon.]

"Cảm ơn anh. À anh này..."

[Hửm?]

"Em—" yêu anh. Em yêu anh.

"Không có gì đâu ạ. Chúc anh ngủ ngon."

[Cảm ơn cậu, cậu cũng thế.]

Bíp. Như khi lưỡi kéo sắc lẻm cắt ngang.

"Kakeru! Tắt đèn đi ngủ đi!" Có tiếng nhắc nhở từ tầng dưới vọng lên, nhanh như cắt lôi Kakeru đang lửng lửng lơ lơ ở nơi chẳng ai biết quay về căn phòng trọ. Một mình trong ánh đèn mờ ảo.

"À... Vâng."

Điện thoại tắt phụp, đèn ngưng tỏ, chỉ duy trái tim đang thổn thức vẫn cứ thế mà đập liên hồi. Đập đến tận nửa đêm. Tận khi chủ nhân của nó vì mệt mà thiếp mất. Đập đến khi những giấc mơ thật ngọt ngào về thứ tình yêu lãng mạn này của hai ta lũ lượt hiện ra nơi màn mắt tối.

"Em yêu anh" rồi vẫn cứ vậy mà bị giấu kín. Kakeru chỉ nhếch mép, tình đầu có cố mấy cũng chỉ đến đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com