Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đèn đường

Đã năm năm trôi qua, vậy mà tôi vẫn không thể nào quên được hơi ấm của ngày hôm ấy. Suốt quãng thời gian học cấp ba, tôi luôn dõi theo Jongmin – người anh khóa trên hơn tôi hai tuổi. Anh có dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh đến mức lúc đi cạnh tôi, nhiều người hay đùa rằng trông anh giống em út hơn. Nhưng trong mắt tôi, Jongmin lúc nào cũng đặc biệt. Anh có đôi mắt trong veo, lúc cười đuôi mắt khẽ cong, giọng nói lại dịu dàng khiến tim tôi như mềm đi.

Tôi thầm thích anh từ rất lâu, thế nhưng lại chẳng bao giờ dám nói ra. Khoảng cách hai tuổi tưởng chừng không lớn, nhưng đối với tôi khi ấy lại như một ranh giới. Anh là “tiền bối”, là đàn anh gương mẫu, còn tôi chỉ là một thằng nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau. Tôi sợ rằng nếu thổ lộ, tôi sẽ đánh mất luôn cả cơ hội được ở gần anh.

Thế mà vào ngày cuối cùng ở trường, người mở lời lại là Jongmin. Dáng vẻ của anh có chút rụt rè, nhưng vẫn gom hết can đảm để hỏi: “Em có muốn cùng anh đi chơi một buổi cuối không?” Khi ấy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi còn nhớ rõ bản thân đã gật đầu nhanh đến mức chính anh cũng bật cười vì ngạc nhiên, thật ngốc nghếch khi bản thân tôi lúc đó đã thật sự hưởng thụ cuộc hẹn ấy như một buổi hẹn hò.

Hôm đó, chúng tôi đi chơi đến tận tối. Thời gian trôi qua nhanh đến mức tôi chỉ ước nó có thể chậm lại một chút, để khoảnh khắc ấy dài thêm đôi chút. Được đi cạnh anh, được nghe anh nói cười, tôi cảm thấy thế giới này chẳng còn gì đáng sợ. Nhưng cuối cùng, buổi hẹn cũng phải khép lại. Tôi lấy hết can đảm, ngỏ lời muốn đưa anh về.

Con đường hôm ấy thật vắng, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống chỉ đủ soi bóng hai người. Gió đêm lùa qua, mang theo chút se lạnh, và tôi đã lén đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh. Bàn tay ấy không to, không thô ráp, mà lại mềm mại và ấm áp lạ thường. Tôi khẽ cúi xuống, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:

“Anh sợ thì cứ nắm tay em nhé.”

Khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ mình sẽ nhớ suốt đời. Và đúng là như vậy. Đến tận sau này, khi cả hai đã trở thành người yêu rồi cùng nhau xây dựng một gia đình, tôi mới biết — thì ra ngày hôm ấy, Jongmin cũng đang hồi hộp chẳng kém tôi. Anh đã thích tôi từ rất lâu, chỉ là cả hai chúng tôi đều quá ngốc nghếch, cứ chờ đợi người kia mở lời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com