Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Dừng chân tại Toronto là một tiếc nuối lớn, nhưng không thể tới Paris còn là tiếc nuối lớn hơn đối với GenG. Kim Jongmin, người đã cố gắng hết mình để có thể quay lại với GenG dù không hề được ra sân lần nào, cũng cảm thấy mình có lỗi. Chính vì lí do đó, nên anh liên tục động viên các đồng đội, từ người anh duelists tới anh đội trưởng, các người em mới vào đội. Còn Kim Wontae, anh không thể gặp mặt nó. Không phải là vì anh không muốn gặp nó, mà là nó không muốn gặp anh. Anh đã cố gắng để bắt chuyện với nó, nhưng hết lần này tới lần khác Wontae đều lờ đi hoặc lấy lý do để kết thúc cuộc trò chuyện.




_Em không hiểu nổi!


Jongmin dậm chân xuống đất, tay siết thành nắm đấm, Nara ngồi bên cạnh dửng dưng lướt điện thoại. Lão đã chán nghe tâm sự tình yêu mới lớn của bọn nó rồi, hết Kim Wontae tới Kim Jongmin, cứ phải tìm tới lão như thể lão sẽ giúp được gì ấy. Một thằng thích nhưng sợ không dám nói, một thằng thích nhưng không nhận ra. Giờ có nói cho Wontae rằng Jongmin thích nó thì nó cũng không tin đâu.





_Chắc nó chỉ buồn vì thể hiện tệ trong mùa giải thôi, cứ kệ nó đi

_Không được, phải trò chuyện với nhau để tâm trạng tốt lên chứ

_Mày chỉ muốn nói chuyện với nó thôi chứ gì?

_Thì đương nhiên? Em muốn nói chuyện với mọi người mà

_Ý tao là thằng Wontae ấy, mày chỉ đang cáu gắt vì không thể nói chuyện với nó thôi chứ gì?





Jongmin im lặng, định nói rồi lại thôi. Liệu Wontae có thật sự là lí do khiến anh như này không, chắc chắn là có. Nhưng tại sao? Anh và Wontae là đồng đội, đã là đồng đội thì đương nhiên phải giao tiếp với nhau, nhưng anh biết khi nào nên để họ một mình, có lẽ Wontae cũng thế. Đáng ra anh nên để Wontae một mình và ngừng cố gắng bám theo nó như một con cún bám người. Anh sẽ làm thế, nếu người kia không phải Wontae. Vì anh đã quen với việc Kim Wontae bám lấy mình, anh quen với việc có một con gấu nâu to bự sẵn sàng kéo anh ngồi vào lòng mình, kê tay và cằm lên đầu anh. Anh nhớ những lần Wontae nắm lấy tay anh, cố tình đan tay anh vào tay nó, nhớ sự ấm áp từ tay nó truyền sang tay anh.

Nhưng vì sao lại thế? Sao anh lại nhớ sự chú ý của nó dành cho anh như thế?
Chính Kim Jongmin cũng không có câu trả lời, anh chỉ biết bản thân thấy khó chịu khi Wontae dành thời gian đi chơi cùng hai đàn em, thân thiết với họ trong khi luôn né tránh anh. Jongmin chỉ khó chịu thôi, vì hai tên nhóc kia đâu thể được ngồi lên đùi Wontae như anh, Wontae cũng đâu đan tay với họ như cách nó luôn làm với anh mỗi khi họ thắng một trận đấu.

Đúng, anh biết mình ở đâu trong lòng Wontae, anh biết Wontae không bao giờ muốn tránh mặt anh như cách nó đang làm. Chính vì vậy nên anh không bỏ cuộc trong việc tiếp cận nó.





_Anh thì biết cái gì? - Jongmin quay lưng bỏ đi sau khi đứng im lặng một hồi lâu, Nara cũng chẳng buồn hỏi xem đứa em đi đâu


.
.
.


Nếu không thể bắt chuyện theo cách thông thường, thì Jongmin sẽ tìm cách khác. Anh cầm theo chai nước đứng lù lù sau Kim Wontae, người vẫn tập trung để clutch một pha hoàn hảo trước khi thắng game.



_Wontae, em đi tập gym hôm nay phải không?



Wontae giật mình khi nghe giọng anh, giờ thì hết đường chạy.



_Có chuyện gì ạ?

_Anh muốn đi cùng em, anh cũng muốn đi tập gym cho khoẻ nữa

_Anh á? Tập gym là không cao lên được đâu

_Đừng có để anh phang chai nước vào đầu mày





Thấy Jongmin siết tay đầy quyết tâm, nó cũng đành thở dài đồng ý. Được rồi, sẽ chẳng có gì xảy ra khi đưa crush đi tập gym đâu, nhỉ?


.
.
.

Wontae sai rồi, mọi chuyện tệ hơn cả chữ tệ.
Cái quái gì mà chỉ đi tập gym cơ chứ. Nó còn đâu tâm trạng để tập tành khi Jongmin đang ở đó, mồ hôi ướt đẫm dính vào người, đôi môi ửng hồng vì nóng.


_Em không tập à?

_Em phải canh xem anh có tập sai hay không chứ, nhỡ tập sai là mất mạng đấy

_Anh đâu phải con nít

_Em không được lo cho anh à?

_K... Không phải




Nó vừa lo cho anh, vừa đang tập trung để bản thân không "cứng" luôn khi thấy áo của anh bó sát vào ngực.
Anh Jongmin à, anh nên cảm thấy may mắn khi nó yêu anh nhiều tới mức không lợi dụng sức mạnh áp đảo của bản thân để cưỡng ép anh như bao thằng đàn ông ngoài kia đi.

Mấy thằng đàn ông ngoài kia mà nó vừa mới so sánh với mình, chứng minh rõ điều nó vừa nghĩ là sự thật. Jongmin của nó, anh Jongmin mà nó chỉ dám nghĩ tới việc anh xinh đẹp như nào nếu anh cười, lại bị bọn họ nhìn vào với ánh mắt chứa đầy dục vọng. Họ xì xào bàn tán, chỉ trỏ Jongmin như thể anh là con cừu non mọng nước đang đi lạc vào hang sói vậy.




_Bé xinh trai, bé tới đây một mình hả?



Một trong số họ lên tiếng khi tiếp cận anh. Jongmin nhíu mày, trông bọn này không già hơn anh là bao đâu, nhưng cao hơn anh thì là chắc chắn.



_Em lần đầu tới đây phải không? Có muốn bọn anh chỉ cho cách tập đúng không?

_Không cần



Wontae phát ra khí chất áp đảo khi nó đứng dậy, chắn trước mặt anh. Với chiều cao nổi trội và tỉ lệ cơ thể to hệt như một con gấu nâu, Wontae dễ dàng khiến bọn họ trở thành một nhóm người nhỏ bé, vội vàng bỏ đi trước khi bị gấu xé xác.




_Lần sau anh với em tập ở GenG thôi, anh không cần tập nâng cao nên không cần tới phòng gym như này đâu

_Ừm...


Nó cầm tay anh, đưa anh rời đi. Cả quãng đường đi về chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng Jongmin cười mỉm khi thấy Wontae cầm tay mình, anh đã đúng, anh luôn luôn đúng về vị trí của mình trong lòng Kim Wontae.
Khi cả hai về tới trụ sở, Jongmin níu áo Wontae lại và lên tiếng trước.





_Cảm ơn Wontae, lần sau cũng đi cùng nhau nhé?

_Đương nhiên là em sẽ đi cùng anh rồi? - Wontae nghiêng đầu, còn ai đủ tốt để ở bên cạnh anh ngoài nó - Sao anh phải cảm ơn, em làm việc em nên làm thôi mà

_Anh thích cảm ơn Wontae thôi



Jongmin cười tươi trước khi vỗ vào vai Wontae và rời đi. Anh chắc chẳng biết mình đã đốt lên ngọn lửa mà nó đã cố gắng dập tắt như nào đâu, anh không biết, nhưng Wontae sẽ mãi mãi đổ lỗi cho anh về việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com