02. Không phải "Chị" đâu nhé
------------------------------------------
"Tao sắp chết rồi Kakuchou"
"Ờ, chúc mừng nhé"
"Sao lại chúc mừng hả cái thằng khốn này--"
Cũng đã được 4 ngày kể từ cái hôm mà Izana mò mặt đến thư viện theo chỉ dẫn của Kisaki. Ngày nào cũng như ngày nào, Izana luôn đến thư viện đều đặn, từ chiều sớm cho đến tối muộn, ông chủ quản lý thư viện cũng đã bắt đầu dần quen mặt với vị khách tóc trắng bạc này hơn, có 1-2 hôm ông ấy còn phải đuổi anh về nữa cơ, anh ta cắm cọc ở đấy muộn quá mà. Và mỗi ngày, khi mà Kakuchou tan làm, hắn sẽ luôn đi ngang qua thư viện để thăm dò tình hình của Izana.
"Chỉ đọc sách thôi là không đủ, tao cần một cái gì đó cụ thể hoá hơn"
Đặt quyển sách đang đọc xuống mặt bàn, Izana nhắm nghiền đôi mắt, dựa người vào thành ghế gỗ đang ngồi. Mấy ngày nay anh đã đắm mình trong thư viện như kisaki chỉ dẫn, nhưng những gì mà anh đã đọc lại không giúp ích gì cho anh cả. Nếu là Kisaki thì sẽ nhanh chóng tìm ra cách thôi, nhưng anh thì không, đọc mà chỉ toàn thấy đau đầu với chóng mặt...
"Tao đi kiếm xem còn thứ gì khác không đây"
Như thể cố tìm kiếm một tia hi vọng mong manh nào đó, Izana lại tiếp tục bước đến nơi những kệ sách chất đống để lục lọi. Izana thật sự đang rất nghiêm túc đấy, anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu!! Đứng phắt dậy bỏ lại Kakuchou ngồi đó một mình, hắn thở dài nhìn anh, hắn cũng muốn giúp lắm nhưng bản thân hắn cũng chả làm gì được.
Dương đôi mắt mình ngắm nhìn đường phố Yokohama qua cửa kính, hôm nay cũng thật yên tĩnh đến khó chịu, mặc dù vẫn đang trong lòng thành phố, nhưng khu thư viện nhỏ này lại nằm nép mình ở cuối đoạn đường Yokohama. Chính vì thế nên nơi đây luôn yên ắng hơn so với trung tâm tấp nập người qua lại.
Bỗng nhiên anh chợt nhận ra, cái người con gái mà mấy ngày trước Izana đã để đống sách lấn át cả chỗ - khiến cho Kakuchou phải chen vào giữa để giải toả bầu không khí, hôm nay cô ấy vẫn ngồi cạnh anh. À không, không chỉ mỗi hôm nay, mà ngày nào cũng vậy, cô ấy chỉ cắm cọc duy nhất chỗ này, và hình như Izana cũng vậy, cả hai không ai chịu thay đổi chỗ ngồi nên hôm nào họ cũng ngồi cạnh nhau, đúng là chả biết nhường nhau gì cả, còn Izana ngày qua ngày vẫn cứ để đống sách của mình át chỗ cô gái kia cho đến khi Kakuchou đến và phải chen vào giữa ngồi thôi. Không biết là do Izana cố tình hay là không để ý thật nữa.
Giờ Izana đi tìm sách rồi, chỉ còn lại hắn và cô gái ấy ngồi ở đó, đúng là có chút ngượng thật khi mà thằng bạn hắn lúc nào cũng vô tư để sách chèn qua chỗ cô gái kia, mà cũng mấy ngày ngồi cạnh nhau rồi, không lẽ cứ im re vậy sao, khó xử thật.
"C-chào chị, phiền chị quá, hôm nào thằng bạn em nó cũng vô tư để sách lung tung thế này"
"À dạ, không sao đâu ạ, một phần cũng do em chỉ thích ngồi chỗ này, bàn chung nên là em không thể cấm anh ấy để sách được... Với lại em cũng thấy quen rồi ạ"
Uầy, mở lời rồi kìa, cô gái kia nói nhiều hơn rồi kìa. Trong chốc lát do dự thì Kakuchou đã lỡ bắt chuyện trước rồi, nhưng mà có chút kì lạ, hắn đã chủ động xưng "em" rồi mà sao đằng ấy vẫn xưng "em" thế... Khó nói thật.
"Chị thường xuyên đến đây nhỉ, hôm nào em đến cũng thấy chị"
"Không hẳn đâu ạ, em đang ôn thi nên mới đến đây thường xuyên thôi, ở đây yên tĩnh em mới tập trung học được"
"....."
Nữa rồi kìa, hắn cố tình xưng "em" để check lại nhưng mà kết quả vẫn thế, bầu không khí sượng trân thật, cứ thế này mãi thì hắn có thể sượng đến chết đấy, nhưng mà nghĩ lại thì cô gái kia nói cô ấy đến đây để học bài, vậy thì chắc cũng ngang tầm hắn thôi nhỉ? Nhưng mà biết đâu được? Nhỡ là sinh viên đại học thì sao--
"....Anh đừng gọi em là chị nữa, có khi anh lớn tuổi hơn em ấy"
Đây là lần đầu tiên, đằng ấy chịu chủ động mở lời với hắn, hắn lớn tuổi hơn sao? Trông hắn già vậy à???
"Thế chị bao nhiêu tuổi rồi ạ--" Kakuchou
"Em 16 tuổi"
"...."
Cha nội ơi, nhỏ hơn gã một tuổi kìa, vậy mà suốt từ hôm ấy đến giờ hắn cứ xưng người ta là chị thôi, nhục chết.
"Còn anh thì sao?"
".... Anh 17 tuổi" Kakuchou
"Ahaha, tưởng phải là 'em 17 tuổi' chứ"
"Này!!"
Đừng có trêu hắn vậy chứ, hắn ngại lắm rồi đấy, nắm chặt hai tay đập xuống bàn, mặt hắn tỏ vẻ không hài lòng nhưng lại không làm gì được, đằng ấy thì cứ cười khúc khích thôi, khiến hắn cũng vì thế mà nao lòng.
"Thế tên em là gì?"
"Muốn biết tên người khác thì phải giới thiệu bản thân mình trước chứ anh?"
"....."
"Kakuchou, chỉ Kakuchou thôi"
"Em là y/n, cũng chỉ y/n thôi" Kakuchou có hơi ngạc nhiên, chỉ y/n thôi? Vậy có nghĩa là--
"Em cũng mồ côi cha mẹ sao?" Kakuchou
"Không, anh có nói họ của anh cho em biết đâu mà em phải nói cho anh biết"
"....."
Thật đấy à? Sao mà hơn thua quá vậy, bảo sao y/n với Izana ngồi cạnh nhau trong thư viện suốt, chẳng ai chịu nhường ai cái vị trí đó cả, tự nhiên anh cảm thấy em ấy có chút giống thằng bạn anh--
"....Nhưng sao anh lại hỏi em vậy? Anh mồ côi cha mẹ sao?"
Đột nhiên tim anh thắt lại, chuyện đó đã qua lâu rồi và anh cũng đã vượt qua nỗi buồn đó, mặc dù vậy, khi khơi lại chuyện cũ như thế, lòng anh vẫn có chút....
"E-em xin lỗi, lỡ hỏi anh câu tế nhị như vậy--"
"Không sao đâu, thật đấy, anh chỉ......" Kakuchou
"NÀY KAKUCHOUUU, TAO ĐÃ NGHĨ RA RỒI"
"CÁI THẰNG KIA, SAO LÚC NÀO CŨNG ỒN ÀO VẬY HẢ"
Cuộc trò chuyện giữa hắn và y/n bị cắt ngang bởi tiếng la hét ầm ĩ của Izana và tiếng mắng um sùm của ông chủ quán. Chẳng biết từ khi nào mà cả hắn và y/n đã bắt đầu quen dần với cảnh tượng này rồi nữa, hai người nhìn nhau chỉ biết cười, trách sao được, từ khi Izana mò đến đây, ông chủ quán được luyện thanh nhiều hơn hẳn.
"Tao sẽ thành lập một tổ chức phi chính phủ!!!" Izana
Không quan tâm đến những lời mà ông chủ quán đang xối xả lên mình, Izana vừa nhìn chằm chằm vào Kakuchou vừa chỉ tay vào quyển sách mà mình đang cầm, thấy Kakuchou dường như đang khó hiểu, anh liền chạy đến chỗ của Kakuchou và đập mạnh cuốn sách xuống bàn.
"NÀY, ĐÓ LÀ SÁCH MÀ TAO SƯU TẦM ĐẤY, CẦM CHO NÓ CẨN THẬN VÀ----"
"Nếu thành lập một tổ chức phi chính phủ thì không những một mà chúng ta còn có thể lập được nhiều cô nhi viện khác đấy? Ta có thể vừa làm từ thiện và nhận được mức lương mà bản thân đề ra, nhân văn và tử tế như Shinichirou nói luôn!!!!!! Mà 'Tổ chức phi chính phủ' nghe cũng ngầu phết đấy chứ!!!!!" Izana
Ông chủ quán trông như sắp đá thằng Izana ra khỏi quán đến nơi rồi kìa, mà Izana lại chẳng quan tâm lắm, cứ thế nói một tràng với Kakuchou.
"Thế mày định làm gì để thành lậ--"
"Ơ này??? Đi đâu đấy" Kakuchou
"Tao đi khoe với anh Shinichirou!!" Izana
.
.
.
.
.
.
.
.
Continueeee
------------------
Mốc thời gian hiện tại trong fic mà mình đang viết là năm 2008 nhé mọi người.
Lúc này y/n 16 tuổi, kakuchou 17 tuổi còn Izana là 21 tuổi nhéee, mình lấy luôn tuổi thật của char cho mọi người dễ tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com