Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Beauty is not the eyes of the beholder.

28.10
-----------------
"Hina chan, chúng ta....chia tay nhé? Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, vì vậy...em hãy tìm cho mình một người xứng đáng với em hơn anh, em xứng đáng có được hạnh phúc. Hãy sống tốt nhé, Hina"

"Vâng ạ, anh Takemichi cũng vậy nhé! Hãy sống thật tốt, cho dù không phải người yêu nhưng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt!"_ Hina mỉm cười nhìn Takemichi , nhưng nụ cười đó lại mang chút gượng gạo...hay nói đúng hơn là đau lòng

"Ừm!!"
.

.

Hinata bước ra khỏi quán cafe, còn Takemichi vẫn ngồi đó, ly cafe nóng giờ đã nguội lạnh. Giương mắt liếc nhìn những người xung quanh, anh lẻ loi ẩn mình giữa biển người đông đúc, cảm giác cô đơn trào dâng, cổ họng đắng ngắt không nói nên lời.

Chạnh lòng nhìn những cặp đôi tay trong tay, vai kề vai. Takemichi bây giờ không có bạn bè, người yêu lại càng không. Những lúc tổn thương, buồn rầu cũng chỉ biết trốn vào một góc rồi nức nở, hay bật một bản nhạc, nghe đi nghe lại đến khi chìm vào giấc ngủ. Đến sáng lại cùng đôi mắt sưng húp mà đi làm.

Takemichi vừa trầm tư suy nghĩ vừa tự giễu cợt chính mình, sau đó đứng dậy thanh toán rồi đi ra khỏi quán cafe.
.

.

Bước đi trên đường, Takemichi ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời

Hôm nay không có sao...chắc là sắp mưa rồi

Tí tách, tí tách

Những hạt mưa, từng hạt từng hạt rơi trên mặt đường, càng ngày càng nặng hạt. Những người đang đi trên phố cũng chạy loạn lên để tìm chỗ trú. Takemichi chạy nhanh vào điểm dừng xe buýt ở gần đó, nép sát vào trong, cả người co rúm lại vì lạnh, hai tay chà sát vào nhau miệng thổi thổi để tìm kiếm chút hơi ấm.

"Bakamichi!!"

"Kaku Chan"_Takemichi vui mừng ra mặt nhìn người đàn ông nọ, vết xẹo dài trên gương mặt nhưng không làm người kia xấu đi, nói sao nhỉ? 7 phần đẹp trai 3 phần ngầu lòi.

"Bakamichi, mày làm gì ở đây? Sao lại không mang ô? Ướt hết cả rồi" Kakuchou xải bước nhanh hơn về phía Takemichi rồi cởi chiếc áo khoác của mình mặc cho anh.

"Hì hì, tao quên!" anh cười hì hì rồi toan ôm lấy hắn.

"Tao nhớ mày lắm Kaku chan"

"Ừ, tao cũng vậy" Kakuchou ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lưng người rồi dụi đầu vào cổ anh, hít lấy mùi hương của Takemichi.

Một lúc sau hai người cũng rời ra. Kakuchou nhìn anh, lo lắng nói:

"Bakamichi, về cùng tao đi, nhà mày chắc cũng xa lắm, coi chừng bị cảm đấy!"

"Thôi, phiền mày lắm"

"Không phiền đâu, tao còn vui nữa!"

"Vậy thì cũng được thôi, tao cùng mày về!"
.

.

Hai người vai kề vai, cùng nhau đi dưới mưa. Cùng nhau nhớ lại những ký ức xưa cũ, người nọ nói, người kia tiếp lời, lâu lâu lại phát ra tiếng cười khúc khích của hai người.

"Bakamichi, mày có bạn gái chưa?"

"Haha, tao vừa mới chia tay"_ Takemichi nở nụ cười, nụ cười gượng gạo đến đau lòng.

"Sao lại thế?"

"Em ấy xứng đáng có được hạnh phúc..."_anh đưa tay hứng những giọt mưa, gương mặt hiện lên nét đượm buồn

"Ồ"
.

.
Hai người đi trên đường, mãi mê tâm sự mà đến nhà lúc nào không hay biết.

"Đến rồi, vào trong thôi"

Kakuchou cùng anh vào trong, gập dù lại, bật đèn lên. Căn nhà tối om vừa nãy giờ đã được thắp sáng, liếc nhìn một lượt xung quanh, Takemichi có chút ngạc nhiên nói: "Kaku chan, rốt cuộc mày làm nghề gì mà giàu như vậy? Căn nhà này lớn hơn tao nghĩ đấy!"

"Mày đoán xem, tao làm nghề gì!" Hắn bên trong phòng vừa lục lọi tủ quần áo vừa nói vọng ra.

"Tao cũng không biết..." Takemichi bỏ chiếc áo khoác xuống, đi quanh căn nhà, nhìn ngắm tất thảy mọi thứ.

Căn nhà to như vậy nhưng lại có chút lạnh lẽo, Kaku chan chưa có bạn gái sao?
.

Một lúc sau, Kakuchou đi ra ngoài, trên tay là một bộ quần áo.

"Bakamichi, mau mau đi tắm đi, coi chừng cảm lạnh đó!"

"A, được thôi"_ nhận lấy bộ đồ từ tay hắn, Takemichi xải bước về phía phòng tắm, đi được vài bước liền đứng lại, xoay người nhìn Kakuchou mà nở một nụ cười vô tư

"Kaki chan, tắm chung đi, ôn lại kỷ niệm một chút"

Hắn nghe vậy gương mặt liền hiện lên phiếm hồng, đây là đang ngượng ngùng à? Sao phải ngượng ngùng, dù gì cũng là bạn bè lâu ngày không gặp, việc gì phải ngượng?

Phải, Kakuchou đối với Takemichi không chỉ ở mức bạn bè mà nó còn hơn thế nữa, đó là tình yêu.

"Lớn rồi còn tắm chung? Mày đi mà tắm đi, đừng đứng đó nữa, bị cảm bây giờ!" Kakuchou oán trách mắng yêu anh.

Takemichi nghe thế liền cúi đầu, bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất, xoay mình đi về phía phòng tắm

"À, ừm"

"Được rồi! Tao với mày tắm chung!" Kakuchou chính là không nhịn được dáng vẻ của anh mà ngỏ lời lại.

"Tốt quá!!"_ Takemichi như được buff lại tinh thần mà đi lại phía Kakuchou, kéo hắn vào phòng tắm
.

.

Một lúc sau cũng tắm xong, Takemichi đi lại phía cửa sổ mà ngồi xuống, ngắm nhìn cơn mưa tầm tã mãi không dứt

Thấy gương mặt trầm tư của anh. Kakuchou hắn không chịu nổi mà đi đến choàng tay ôm lấy cơ thể gầy gò của anh.

Ngồi bên cửa sổ mà nhìn xuống con đường, bây giờ đã sang thu. Mùa thu đẹp, nhẹ nhàng mà lại bao nhiêu ưu tư.

"Bakamichi, nói tao nghe, mày cần gì nhất? Ngay bây giờ..."

"Một cái ôm thật chặt..." Takemichi tựa đầu vào khuôn ngực hắn, ôm chặt lấy Kakuchou, đôi mắt khép hờ mang hết nổi buồn mà giấu đi.

"Kaku chan, đã ai nói rằng mày rất ấm áp chưa?"

"Chưa, chưa ai cả"

"Ừm, Kaku chan ấm lắm, làm tao không muốn rời ra dù chỉ một chút..."

"Vậy thì giữ cho chặt, đừng rời ra, nếu mày không rời ra thì tao cũng sẽ không rời."_dịu dàng vuốt lưng người trong lòng, Kakuchou hiểu nổi lòng của anh, bây giờ hắn chỉ muốn đem anh nhốt vào trong trái tim hắn rồi khóa lại, để Takemichi không bao giờ rời khỏi.

"Tao là một đứa tham lam, vì vậy tao cần nhiều hơn nữa" Takemichi mỉm cười, nửa thật nửa đùa nói.

Tựa cằm vào vai hắn, anh thỏ thẻ vài lời rồi mệt mỏi thiếp đi.

"Bakamichi, mày ngủ rồi à?"

"..."

Không nhận được câu trả lời, hắn biết người nọ vì mãi mê suy nghĩ mà đã ngủ thiếp đi. Bế Takemichi lên đi lại giường mà nhẹ nhàng đặt anh xuống. Đưa tay vén mái tóc đen tuyền của người kia lên, hôn lên trán anh một cái phớt lờ

"chúc ngủ ngon, tình yêu của tôi" nói xong hắn leo lên giường mà ôm Takemichi vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com