1. anh và em
''TAKEMICH, GẦN 8 GIỜ RỒI ANH XIN EM RA KHỎI NHÀ ĐI TỤI MÌNH SẮP TRỂ HỌC RỒI!!!!''Kakucho dồn hết lực hét lớn trước cửa phòng kí túc xá của Takemichi
''EM RA ĐÂY CHỜ TÝ..AAAAAAA RẦM!!!'' Takemichi trượt chân ngã xuống đất làm chân trái của cô bị trẹo, cô bật khóc
''Em có sao không Takemichi, anh vào nhà nhé'' Kakucho lúng túng, lấp bấp dù vội vã vì đã trể học nhưng cậu vẫn lo cho Takemichi hơn
''HUHU Kakucho ơi chân em trật rồi em đau quá .. hic hic anh vào nhà cõng em đi''Takemichi khóc như 1 đứa trẻ mẫu giáo khi bị tiêm thuốc vậy
Kakucho vội vàng mỡ cửa ''Trời ạ em có sao không anh bế em lên phòng ý tế nhé'' nói rồi Kakucho không để Takemichi kịp trả lời đã bế cô lên,xách cặp của cô cùng rồi vội vàng đóng cửa phòng lại rồi phóng như bay từ tầng 3 kí túc xá xuống sân trường
Takemichi chưa kịp định hình lại chuyện gì vừa sảy ra thì chuông trường vang lên
''Takemichi ANH TRỄ GIỜ THUYẾT TRÌNH RỒI, EM BÁO ANH QUÁ ĐI!!'' Kakucho vừa càu nhàu vừa chạy muốn hộc mạng đến phòng ý tế, vì trường là trường tư nên khuôn trang viên trường rộng khiến việc đi làm cho học sinh muốn què giò
Bằng sức mạnh nội tạng của Kakucho mà cậu đã chạy tới phòng y tế trong vòng 10 phút, đặt Takemichi xuống giường rồi nói cho cô y tế về tình trạng của Takemichi, nhẹ nhàng nhắc nhở cô ''mệt thì cứ nghỉ tiết đầu đi để có gì anh nói đỡ cho rồi tiết 2 lên lớp học lại, trưa 11h ra trước cửa căn tin đợi anh đừng có mà đi lung tung, nếu có đi với bạn thì nhắn với anh 1 tiếng, em á tính tình hậu đậu giữ ý tứ chút đi'' rồi xách cặp phóng như bay
Cô y tá cũng bất ngờ, đổ mồ hôi hột nhìn Takemichi rồi hỏi ''bạn trai em à, tinh tế phết nhỉ cô còn tưởng là mẹ em cơ đấy..''
''Anh ấy là bạn hồi nhỏ của em..mà đúng là nhiều khi em tưởng tượng anh ấy giống mẹ em thật'' Takemichi cũng nhìn cô y tá rồi bất lực đáp
''Nè nè Takemichi, em có tình cảm với thằng bé không, cô thấy thằng bé lo cho em lắm đấy giờ này đã trễ rồi mà vẫn lo cho em trước, mấy lần trước cũng vậy, thằng bé luôn đặt em lên hàng đầu'' cô y tá nhẹ nhàng hỏi
''Cô đừng nói vậy chứ haha em với anh ấy chỉ là anh em thân thiết thôi, em vẫn chỉ luôn xem anh ấy như 1 người anh trai thôi '' Takemichi tươi cười đáp
________________________________________________________________________________
''Mày tới trể đấy Kakucho, tao đã điểm danh hộ mày rồi xin cô cho tụi mình thuyết trình vào tiết sau'' Izana người bạn ngồi cùng bàn của cậu suốt 4 năm cấp 2 và 2 năm cấp 3 vừa quay bút vừa nói
Kakucho đã vô trễ tận 20 phút và phải sử dụng sử dẻo dai, khéo léo của mình để lén lút vô lớp để không bị thầy cô phát hiện '' đội ơn mày Izana'' nói rồi Kakucho gục mặt xuống bàn
''Nhìn mày mệt mỏi quá vậy, sáng nay có chuyện gì với cô bạn gái lớp dưới của mày à~'' Izana cười khảy nói
''Em ấy không phải bạn gái tao.. chỉ là bạn bè chơi hồi bé bình thường thôi''Kakucho lộ ra đôi tai đỏ như quả cà chua
'' Ồ vậy à, vậy mà có ai đó lo cho người ta từ A tới Z luôn kìa'' Izana đáp
''Izana''
''Hử?''
''Tiết 2 kêu tao dậy đi đón Michi nha''
''Ừ, biết rồi thằng điên này ngủ đi''
''Izana''
''Nói đi đừng ngại, mày mà ngại là tao đấm mày đấy''
" Tao muốn giới thiệu em ấy cho mày, cả 2 người đều rất quan trọng với tao vậy mà suốt mấy năm qua tao chưa từng giới thiệu 2 người với nhau, tao nghĩ cũng đã đến lúc 2 người biết đến sự tồn tại của nhau''
'' Vì mày là người bạn tốt nhất của tao...'''vừa nói xong Kakucho đã thiếp đi vì quá mệt
Izana vỗ vai người bạn mình'' tao biết mà, tao biết mà tao cũng mong chờ được gặp người con gái mà mày chăm lo nhiều đến như thế lắm'' rồi mặt hắn trầm xuống
Izana nhớ lại những lời Kakucho nói hồi cấp 2
''Kakucho, tao nghe nói mày có 1 cô bạn gái xinh xắn rất thân xong xóm phải không, sao mày không giới thiệu cho tao..''
''Tao xin lỗi Izana nhưng mà em ấy còn nhỏ lắm mà em ấy còn nhát người với hay khóc nữa, em ấy sợ những người bạo lực, đánh nhau mà tao với mày lại hay đánh nhau nữa nên tao không dám giới thiệu em ấy ấy cho mày..''
Izana nắm đầu Kakucho ''ý là mày nói tao bạo lực TAO ĐÉO ĐÁNG TIN TƯỞNG ĐỂ MÀY GIỚI THIỆU CHO BẠN BÈ Á HẢ " to tiếng quát dô mặt Kakucho
Kakucho đau đớn cảm nhận được từng cọng tóc mình bị bứt ra''tao xin lỗi Izana nhưng có những điều tao không nói cho mày bây giờ được, tao hứa, tao hứa khi lớn tao sẽ nói cho mày biết tất cả, tao sẽ cho mày biết mọi thứ, xin mày đấy....'
.
.
.
Hắn quả là 1 tên điên đội lốt trong 1 người bạn tốt hiền lành, thấu hiểu bạn bè quả là 1 vỏ bọc hoàn hảo, không có 1 chút sơ hở, đáng sợ thật đấy..
''Mày là 1 người bạn tồi Kakucho..''
'' Mày giấu diếm tao 1 người tao chỉ luôn nghe qua lời kể làm tao buồn lắm đấy kakucho, tao không đủ để mày tin tưởng sao hay do căn bệnh thần kinh bất thường của tao làm mày không tin tưởng tao Kakucho, rõ ràng tao luôn chia sẽ với mày mọi thứ, vậy mà mày chưa 1 lần nào tin tưởng tao hoàn toàn, mày là đồ tồi Kakucho MÀY LÀ ĐỒ TỒI TỆ, TAO LÀ VUA MÀY PHẢI CHO TAO BIẾT TẤT CẢ, MÀY KHÔNG ĐƯỢC LỪA DỐI TAO!!!'' những nổi uất ức của Izana đều được hiện rõ trong đôi mắt đó, 1 đôi mắt trống rỗng với những vòng xoáy vô tận của hắn..
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com