Chap 38: Nó là học trò của ta!
Sáng hôm sau - tại Royal One
"Wwoooooaaaa! Cao quá đi Balam - sensei!"
"Quả không hổ danh Iruma - sama!"
"Iruma - chi, Iruma - chi, Clara cũng muốn lên đó"
"Iruma - kun tuyệt thật"
"Đỉnh của đỉnh~~"
...
Vừa bước vào Royal One Kalego đã phải ôm đầu chán nản với cái lũ ồn ào bên trong. Từ lúc bị chỉ định làm giáo viên chủ nhiệm cho cái lớp này mỗi ngày đến trường của hắn như dạo quanh một vòng địa ngục, khổ hết chỗ nói.
"Trật tự! Lũ chúng mi sáng sớm im lặng thì chết hả?"
Mặt chưa thấy đâu nhưng giọng điệu gắt gỏng với câu cửa miệng quen thuộc này cũng đủ để những người bên trong đoán được là ai. Người kia vừa bước vào tập thể lớp cá biệt nhanh chóng đứng nghiêm người giữ im lặng.
"Shichirou?"
Hắn bất ngờ nhìn sự hiện diện bất ngờ của cậu bạn thân trong lớp học. Nhưng trên hết ánh mắt hắn dính hết vào cục bông xanh xanh đang được anh đặt trên vai. Hắn nheo mày khó chịu gằn giọng
"Làm trò gì vậy hả? Xuống mau cho ta!"
"Ơ v, vâng ạ!" Iruma bối rối cố gắng tìm đường leo xuống khỏi người Balam.
"Anou, Balam - sensei, cho em xuống với ạ..."
"Không cần đâu Iruma, em cứ ngồi đó đi, vui mà" Balam cười híp mắt, hai tay vẫn giữ chân cậu không cho leo xuống.
Dường như Balam không đọc được tình hình hiện tại, anh chỉ thấy lạ sao Kalego hôm nay gắt gỏng sớm vậy, chắc sáng nay mới có kẻ xui xẻo nào đó chọc giận hắn rồi. Không phải lỗi của anh, nên không cần phải lo, như mọi khi anh tiến tới chào hắn.
"Chào buổi sáng Kalego - kun! Sáng nay cũng gắt gỏng nhỉ?!"
"Ờ, chào. Thả nó xuống đi Shichirou"
"Thôi nào, bây giờ tớ đưa Iruma tới phòng nói chuyện một chút thôi. Không làm phiền thời gian của cậu đâu."
"Có phiền. Giờ nó phải đi học với tớ. Mà mắc gì phải cõng nó như vậy, nó có chân để nó tự đi, nhìn lố lăng lắm biết không hả!"
"Ma, ma, đừng khắt khe thế chứ Kalego - kun. Tớ chỉ mượn một chút thôi"
"Mượn cái gì mà mượn. Để yên cho nó học!"
"Thì tớ cũng dạy em ấy được mà, Iruma nhỉ?"
"Ơ, vâng ạ" Iruma ngây thơ đáp mà không biết bản thân sắp châm ngòi cho bình thuốc nổ TNT mang mã số Kalego1402.
"Đấy, cậu cứ làm căng!"
"Nó là học trò của tôi Shichirou!"
"Còn đầy đứa kia kìa, sao cứ nhất nhất phải là Iruma!?"
Trước thái độ bông đùa của Balam Kalego càng nổi cáu
"Thả nó xuống, không có đùa đâu Shichirou!" Hắn gằn giọng, mặt hầm hầm như muốn lao vào đánh nhau với Balam.
"Không nhé!" Balam vẫn kiên trì "chọc chó"
"Thả ra! Ngay! Lập! Tức!"
"Không đấy!" Balam nói rồi xoay lưng định đem Iruma lên phòng nghiên cứu của anh.
"Là cậu ép tôi!! CERBERION!!"
Một con chó 3 đầu vàng chéo hiện lên phía sau Kalego, toàn thân phát ra tia điện xoẹt xoẹt như sấm chớp.
"Nhấc nó ra cho ta!" Kalego ra lệnh.
Cerberion hiểu ý liền cúi xuống ngoạm cổ áo Iruma đang hoang mang trên người Balam lên, nó cẩn thận hết mức để hàm răng sắc nhọn không cứa vào da thịt non mềm của đứa trẻ "đặc biệt" của chủ nhân. Dẫu vậy nhưng Iruma vẫn sợ tới tái xanh cả mặt.
/....Không lẽ...mình sắp bị ăn rồi ?.../ Cậu khóc không ra nước mắt, tay chân buông thõng không dám động đậy làm kinh động tới con ma thú to lớn kia.
"Nhiên nay cậu hung dữ vậy Kalego - kun, mượn tí thôi làm căng dữ vậy?" Balam quan sát con ma thú của cậu bạn khó ở điềm nhiên nói. Lúc nãy đáng ra anh tránh được dễ dàng thôi, nhưng vì muốn xem biểu cảm của Kalego nên mới cố tình để hắn bắt được Iruma. Dù gì ác ma cũng thích những thứ thú vị mà.
"Hừ, bớt nói đi, do cậu thôi!" Giọng hắn dịu đi, tay giơ lên ra lệnh Cerberion thả Iruma xuống.
Quả nhiên như mong đợi của Balam. Kalego không nhanh không chậm tiến lại túm lấy cổ tay cậu giấu ra sau lưng. Cernerion vẫn để đó, hầm hè những kẻ âm mưu lại gần.
Balam, à không, cả lớp cá biệt bao gồm Iruma bị một màn này của Kalego làm cho bất ngờ. Ai nấy nhịn cười muốn nội thương. Trông hắn lúc này như mấy động vật nhỏ hết xù lông lại nhe nanh múa vuốt cố bảo vệ báu vật của bản thân, chẳng còn chút uy nghiêm của chó canh cổng Babyls gì cả, trông mắc cười thật sự.
"Phụt, xin lỗi, hahaha...., nhịn hết nổi rồi hahaha...." Jazz ôm bụng cười nắc nẻ, kéo theo là tiếng cười của những người khác.
"Tiếng cười có tính lây lan" Allocer nhận xét.
"Kalego - kun, cậu haha,..."
"Trật tự! Im hết coi lũ kia, cười cười cái gì, ta vặn cổ cả đám bây giờ!" Tự nhiên bị cả đám nhè ra cười làm hắn xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống tại chỗ.
Thẹn quá hóa giận, mà giận quá mất khôn, Kalego bắt đầu quát tháo lung tung không có chủ đích.
"...sensei...sensei...Kalego - sensei!!" Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên kéo hắn ra khỏi cơn điên.
Iruma ôm chầm lấy hắn từ sau lưng, tay nhỏ khẽ siết áo choàng, nhỏ giọng thủ thỉ
"Em muốn học với Kalego - sensei~~ Chúng ta đi học nhé...." Cậu đỏ mặt mỉm cười dịu dàng với hắn.
/...D...dễ thương quá...nó đang bám vào áo mình sao, quả nhiên nó vẫn thích ta hơn..../(*)
"À, ừm,..."
Kalego ấp úng, tay chân cứng đờ, máy móc giơ lên hạ xuống thu hồi Cerberion. Lúc sau hắn bắt gặp ánh mắt ngờ nghệch của đám học trò và nụ cười híp mắt của Balam hắn mới bừng tỉnh.
/Chết tiệt, ta vừa làm cái quái gì vậy?/
Vội tách tay Iruma ra khỏi người, hắn gằn giọng nạt nộ lũ học trò nhiều chuyện đang thích thú hóng hớt.
"Nhìn cái gì! Chuông reo nãy giờ rồi, điếc hết rồi hả, lấy sách vở ra học nhanh cho ta!"
Xong hắn xoay qua Balam lạnh lùng đuổi khách
"Còn cậu, có tiết thì lên dạy đi, không có thì về phòng nghiên cứu mà ngồi, đứng đây làm gì!"
"Biết rồi, biết rồi. Mà đừng trách tớ không nhắc trước, Kalego - kun hung dữ quá rồi đó, làm HỌC TRÒ sợ rồi kìa!" Balam đưa tay chỉnh lại mặt nạ sắt trước mặt, anh cố ý nhấn mạnh từ "học trò" hờ hững nhưng đầy ý đồ chỉ qua Iruma đang run rẩy nhìn hắn.
"Mi cũng cút về chỗ ngay đi Iruma!"
"V, vâng!!" Iruma hốt hoảng thẳng lưng đáp, xong vội chạy về chỗ ngồi.
"Dữ quá không ai thương đâu Kalego - kun!" Balam cười híp cả mắt nói.
"BALAM SHICHIROU!!"
"Rồi, rồi, về đây, tạm biệt cậu. À thầy về nhé Iruma, có gì không hiểu cứ lên tìm thầy"
RẦM!!! - Cửa lớp bị Kalego mạnh tay đóng vào không thương tiếc.
Mặt hắn hiện tại đen quá là đen, hơn cả đít nồi :)))
--------------------------------
Hành lang giáo viên
"Balam - sensei, chờ tôi với!" Dali bắt gặp Balam liền chạy tới chào hỏi, thầy muốn cảm ơn anh đã nhận mấy tiết học khi thầy nghỉ dạy vì Chu kỳ ác.
"Dali - sensei chào thầy. Thầy khoẻ rồi nhỉ, tốt quá!!"
"Cảm ơn thầy đã dạy giùm mấy tiết Sinh vật giả tưởng nhé! Ây ya, vất vả cho thầy rồi!!"
"Không có gì, thầy không cần khách sáo!"
"Mà, có chuyện gì trông thầy vui vậy?" Dali nghiêng người cố nhìn biểu cảm của Balam qua chiếc mặt nạ sắt.
"Cũng có nhiều chuyện, nhưng nói chung vẫn vui lắm...Quả nhiên sinh vật rất thú vị..." Balam bỏ lửng câu nói khiến Dali khó hiểu, bám theo hỏi cho ra lẽ.
"Uhm...uhm...Ka.lego - sensei sao....thật bất ngờ..."
----------------------------
Phiên giải thích ~
(*) Chỗ này "thích" trong suy nghĩ của Kalego lúc này là thích theo kiểu học sinh mến mộ, kính trọng giáo viên á, tại vì ổng vẫn nghĩ là Iruma thích ổng theo kiểu đó chứ không phải là thích trong tình yêu đâu nha.
Nhưng mà tui không có bào chữa cho Kalego - sensei thoát được vụ ổng "ghen" khi thấy Balam giành Iruma với ổng đâu nha 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com