Chap 4: Giải thích
"Chuyện gì!?" Hắn bực nhọc hỏi, mắt vẫn chăm chăm vào tập tài liệu.
Nghe giọng, Iruma càng thấp thỏm, cậu thầm nhủ bản thân phải lựa lời mà nói, nhỡ như chọc thầy ấy điên lên thì chết chắc.
"Dạ em thành thật xin lỗi thầy ạ!!!" Cậu cúi gặp người nói lớn nhưng đợi mãi cũng không thấy phản hồi, cậu đánh liều nói tiếp.
"Em thật sự không biết trong suốt buổi lễ triệu hồi đã làm ra sơ sót gì lại biến thầy thành sử ma. Nhưng em thật sự không cố ý, xin thầy tin em, Kalego - sensei!!!"
Lại một khoảng im lặng. Iruma nhắm tịt mắt cố gắng kìm nén không để bản thân ngã khuỵu xuống. Thực ra buổi học hôm nay đã ngốn hết năng lượng, dũng khí hôm nay của cậu rồi. Nhưng cậu biết phải nói với hắn ngay hôm nay, không thì muộn mất. Iruma thật lòng không muốn hắn ghét bỏ cậu.
"Rồi??" Hắn lên tiếng. Bỏ tập tài liệu xuống, cuối cùng cũng hướng mắt về phía cậu, hai tay hắn đan lại để trước mặt:
"Mi nghĩ ta hẹp hòi như vậy??" Hắn thở dài "Sự việc ở lễ triệu hồi không phải lỗi của mi, tra hết cổ thư đều không tìm thấy ngoại lệ hay bất cứ ma thuật nào có thể dùng. Bản thân ta cũng không phát hiện sai sót. Có thể là trường hợp đặc biệt." Hắn từ tốn giải thích. Vừa nói vừa nhìn chăm chú vào cái đứa "ác ma" trước mắt toàn thân bụi bặm, vai, chân, tay cứ run lên từng hồi nhưng vẫn cố đứng nghe hắn nói.
"Cho nên ta biết mi không cố ý."
Nghe được câu này, Iruma mừng như bắt được vàng vậy. "Này...." Đột nhiên cậu cảm nhận hình như mình gần mặt đất hơn, đầu gối đã tiếp đất lúc nào, cậu mất đà chống hai tay xuống đất. Chợt một bóng đen to bự chắn trước người, hắn quỳ một chân xuống nhìn cậu.
/Gần ... gần quá.../ Iruma mím chặt môi nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đang áp sát của hắn. Phải nói rằng trừ cái vẻ cau có ra thì hắn sở hữu khuôn mặt hoàn hảo: mũi cao, môi mỏng, mắt pha chút tím chứ không đen hoàn toàn, đuôi mắt dài trông khá thanh lịch,.... Cậu bất giác đỏ mặt.
Bên này, hắn cũng vậy. Tuy ý định ban đầu chỉ cúi xuống coi tên nhóc này sao rồi, nhưng đối diện với khuôn mặt ấy. Hắn bất giác nhìn chăm chú.... Cậu trông khá ....dễ nhìn đấy chứ.... Giật mình trước suy nghĩ của bản thân. Hắn đứng phắt dậy. Tay nắm lấy áo khoác ngoài của cậu nhấc bổng lên làm cậu một phen hoảng hốt.
"Sensei!?.... Sensei.... "
"Trật tự!" Vẫn chất giọng lạnh lùng đó hắn nói, có điều lần này hắn không nói với riêng cậu mà còn chính bản thân hắn.
Xách cậu được 1 đoạn hắn lại quăng cậu lên ghế sofa dài gần đó rồi quay người vào bàn làm việc ngồi xuống như thường mặc cậu ngơ ngác trên ghế sofa. Chợt có 2 chú dơi nhỏ không biết từ đâu bưng ly ma trà tới cho hai người. Nhìn ly trà Iruma chưa hết căng thẳng lại quay qua nhìn hắn. Hắn không nói. Chỉ cầm ly ma trà lên nhấp một ít. Cậu thấy thế cũng làm theo.
"Sensei, cảm ơn thầy!" Vừa nói Iruma vừa nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi với hắn. Hắn cũng giống như trước, 1 tiếng hừ lạnh đáp lại.
Bẵng đi một khoảng lặng. Hắn cất tiếng:
"Lão hiệu trưởng kêu ta đưa mi về, nên ngồi yên đó tới lúc ta xong việc!"
"Vâng" Iruma nhanh nhẹn đáp, giọng nói đã bớt run hơn hồi nãy.
------------------------------
"Iruma, ....iruma,..."
Cậu chỉ cựa quậy một chút chứ không tỉnh hẳn. Hắn bất lực, lấy tay nhéo má cậu, vừa nhéo vừa tiếp tục đánh thức cậu. Bị đau Iruma choàng tỉnh.
"Tỉnh rồi thì đi về!" Hắn tay vẫn nhéo má cậu vừa nói. Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Chợt hiểu thì ra cậu vì mệt mỏi và căng thẳng mà ngủ quên luôn trên sofa.
"Nhanh cái chân lên!!" Hắn giục.
Iruma không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy lại gần hắn. Hôm nay hắn đưa cậu về.
Đi trên hành lang dài. Mỗi người một suy nghĩ.
/Sao mình lại nhéo má tên nhóc này? ... Chậc, mà nó cũng khá mềm m..../ Lần thứ n Kalego giật mình trước suy nghĩ bản thân về Iruma. Liếc mắt nhìn xuống tên nhóc đang đi bên cạnh, thấy cậu đang cười cười trong vô thức, lại nhìn cái má lúc nãy bị nhéo còn sưng đỏ của Iruma, hắn vô tri vô giác mà cười thầm
/Lão hiệu trưởng cũng biết chăm chút đấy.../
/Sensei tha thứ rồi ^^ . Mình còn được sensei đưa về nhà.../ Iruma cười trong vô thức với mớ suy nghĩ của mình mà không để ý ác ma bên cạnh cũng đang nhìn cậu cười.
Khi hai người ra tới cổng là lúc bầu trời sập đen, có cả tiếng ì đùng của sấm sét đằng xa. Iruma sắp được chứng kiến cơn mưa đầu tiên từ khi cậu đến Ma giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com