Chap 52: Say
Sau khi kết thúc Lễ hội thu hoạch kéo dài khoảng 4 ngày, các học sinh năm nhất đều đang tập trung ở hội trường lớn. Tại đây, không còn chú trọng lễ nghi rườm rà, mọi người đều có thể tự do giao lưu với nhau và thỏa sức thưởng thức bữa tiệc ăn mừng kết thúc lễ hội được nấu bằng chính những thứ họ đã thu hoạch.
Trên bục cao được đặt trang trọng ở giữa hội trường là hai ngai vàng mini size dành cho hai vị vua trẻ của mùa này. Iruma và Lead vận trên người bộ áo choàng dành cho người thắng cuộc hiên ngang ngồi trên đó tận hưởng sự ngưỡng mộ của tất cả học sinh. Lead tối nay diện hẳn một quả đầu bóng mượt, phần tóc mái thường phủ xuống dưới còn được anh chàng vuốt keo kĩ lưỡng, nhìn vào thì ai cũng biết là Lead đã tốn kha khá thời gian cho vẻ ngoài hào nhoáng của mình tối nay. Nhưng riêng Iruma có lẽ còn dư âm do ảo ảnh kia gây nên nên lần này thay vì chải chuốt vẻ ngoài của mình cậu lại kéo cả Azu và Clara lên ngồi chung. Hai tay khoác tay hai người bạn thân nhất làm Iruma an tâm hơn. Azu và Clara thì khỏi phải nói, họ vui sướng đến tự mãn, vội hào hứng dẹp đường cho Iruma rồi còn cái gì mà muốn gặp Iruma thì phải qua họ trước...
.
.
.
Khi buổi tiệc gần kết thúc
"Iruma - sama, ngài cần gì ạ? Để tôi đi lấy cho ngài?" Azu cung kính cúi người hỏi, trên mặt không giấu được niềm vui.
"Không cần đâu Azu - kun, tớ đi một lát rồi về ngay. Cậu cứ ở đó chơi với mọi người đi!" Iruma cười tươi đáp lại, xong liền nhảy xuống khỏi bục cao lần qua đám đông dò đường đi ra ngoài.
Vị vua trẻ bắt đầu hành trình tìm kiếm vị ác ma sensei yêu quý của mình. Bắt đầu từ văn phòng số 3 quen thuộc
/Cửa khóa ngoài? Thầy ấy không có ở đây./
Đến hành lang dẫn đến tháp giáo viên
/Không có/
Thư viện trường
/Cũng không có,...hay thầy ấy về rồi, nhưng lúc nãy Ojii - chan nói giờ vẫn đang trong thời gian Lễ thu hoạch nên các giáo viên phụ trách vẫn chưa được về mà?!/
Iruma còn chạy hẳn ra sân trường kiên nhẫn tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là không. Đang sầu não không biết Kalego đang ở đâu thì một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.
-----------------------------
Tại Royal One - Thư phòng
"Kalego - sensei?! Thầy có ở đây không?"
Iruma mở cửa ló đầu vào gọi nhưng đáp lại cậu vẫn là tiếng vọng lại của bản thân.
Đang trong lúc chán nản thì Iruma vô tình đi ngang một căn phòng
PHÒNG NGHỈ NGƠI DÀNH CHO GIÁO VIÊN
/Lạ thật, có căn phòng như vậy ở đây sao?/
Iruma tò mò nên đã đẩy nhẹ cửa bước vào. Bên trong tối om đến nỗi một chút ánh trăng cũng đủ để làm sáng cả một góc phòng. Trời không phụ lòng người, hay nên nói là duyên phận nhỉ. Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi Iruma vẫn không tìm ra Kalego nhưng mới định dừng tìm kiếm thì bằng một cách tình cờ nào đó như có sự sắp đặt thần kì, cậu lại gặp được hắn. Kalego thực sự đang ở trong phòng này. Khoác trên mình bộ đồng phục giáo viên đen nhánh và nghiêm nghị như bao thầy cô khác ở Babyls nhưng sao trông tư thế nâng ly rượu vang đỏ trong tay hắn thật lịch lãm và cao quý biết bao. Từng tia sáng mặt trăng qua ô cửa kính lớn soi rõ nơi hắn đứng. Dưới ánh trăng quý ngài Kalego hiện lên càng lấp lánh và huyền bí lạ thường, đến nỗi vẫn không ngoa khi có thể đem đi so sánh như một vương tử cao lãnh ở xứ sở xa xôi thường thấy trong truyện cổ tích ngày trước...
"Sao mi lại ở đây?" Kalego khẽ nhíu mày nhìn tên học trò đang thất thần trước cửa phòng.
"A, e, em... em, tất nhiên là đi tìm Kalego - sensei ạ!"
"Tìm ta có việc gì?" Hắn đặt ly rượu xuống bàn hỏi.
Iruma hồi thần, lon ton chạy lại chỗ Kalego. Đứng bên cạnh hắn cậu chắp hai tay sau lưng rồi nhướn người lên nói
"Tại em không thấy thầy ở dưới sảnh tiệc nên đi tìm thôi ạ, thầy... không thích những nơi ồn ào mà nhỉ..."
Không biết có phải do ánh sáng không đủ hay là do Iruma tưởng tượng nhưng cậu thấy Kalego hơi cúi người ghé tai về phía cậu như là đang tập trung cố nghe cậu nói. Dáng vẻ dịu dàng này thật quá đổi kỳ lạ.
Phải, rất kỳ lạ!
"Thầy say rồi sao Kalego - sensei?!"
"...."
"Mặt thầy hơi đỏ rồi này..." Iruma nói rồi vươn tay chạm vào má Kalego. Má hắn lạnh toát phải để một lúc mới thấy hơi ấm tỏa ra từ đó.
"Mi làm trò gì vậy?" Kalego vẫn đều đều nói, giọng không có gì có vẻ là đang tức giận trước sự đụng chạm này thậm chí còn không thèm hất tay cậu ra, quả nhiên hắn say rồi.
Nhìn người thương say thành bộ dạng này trong lòng Iruma lại ngứa ngáy nổi cơn muốn trêu chọc hắn mà không hề hay biết rằng quyết định này của bản thân sắp khơi dậy thứ gì.
"Em đang kiểm tra xem thầy có say không~"
"Thế kết quả thế nào?" Kalego thế mà tin thật.
"Hm... để xem nào, hình như vẫn chưa say lắm..."
"Hừ!!" Kalego nhếch môi đắc ý "Ta không dễ say như vậy đâu!"
"Không đúng rồi sensei," Iruma đưa ngón trỏ đặt lên môi hắn "em còn chưa biết thầy uống bao nhiêu nên không thể quyết định được~"
Đồng tử Kalego khẽ động, hắn tách đôi tay to gan của Iruma ra quay người ngồi lên ghế sofa
"Lại đây"
Bình thường hắn nói thế kia Iruma chắc chắn sẽ ngoan ngoãn chui lên ghế ngồi ngay bên cạnh, nhưng đó là bình thường. Trường hợp này nhìn sao cũng không nằm trong mức bình thường nữa. Iruma nở nụ cười tinh nghịch nhảy tọt một cái lên đùi của Kalego rồi yên vị trên đó.
Kalego giật mình, sau đó liền chấn tỉnh đưa tay đỡ lưng cậu học trò tinh nghịch.
"Mi nghịch ngợm quá."
"Em biết thầy đỡ được em mà, hehe"
Kalego ngứa mắt vươn tay nhéo mũi Iruma một cái
"Có té thì đừng có trách."
"Vâng. Mà nè, Kalego - sensei chưa trả lời em..."
Kalego không đáp mà chỉ tay về phía bàn trà cạnh ghế, trên đó đặt khá nhiều bình rượu vang các loại.
"1, 2, 3, 4, ..." Iruma tỉ mỉ đếm.
"Đếm được bao nhiêu rồi?" Hắn đột nhiên ghé sát tai cậu thì thầm, hơi thở nóng rực mang theo chút men rượu phả vào tai làm Iruma hơi nhăn mặt.
"...7, 8, 9!!? Sensei thầy uống nhiều dữ vậy?!"
"Hửm~ nhiêu đó mà nhiều gì"
"A!! S,sao thầy nói gần vậy, làm em giật hết cả mình" Cậu đỏ mặt che tai đi ấm ức nhìn ác ma đang đắc ý sau lưng. Giờ cậu mới chợt nhận ra khoảng cách quá gần giữa mình với crush.
"Ta thích đấy"
"Thầy thích sao?" Bỗng thấy thú vị nên cố tình hỏi lại.
"Ừ, dáng vẻ lúc nãy của mi rất thú vị"
"Cho nên vì vậy thầy luôn chọc em sao?"
"Còn có lý do nào khác chứ!"
"Thầy thích không?"
"Thích" Kalego đáp không do dự
Mặt Iruma thoáng ửng hồng, sau đó liền đỏ hẳn
/Cái này... có coi là thầy ấy cũng thích mình không? Mình muốn hỏi lại quá, nhưng mà...lỡ như không phải.../
"Thích như thế nào vậy ạ?"
"Ta không biết..."
"Sensei cũng có thứ không biết sao?"
"Có gì lạ hả?"
"Hì hì, lạ lắm luôn"
"Ta cũng thấy lạ"
"Nhưng mà em biết đó~"
"Thật sao?"
"Vâng~Thầy cúi xuống tý đi, em nói cho thầy biết"
Kalego cúi xuống thật, Iruma liền vui vẻ vòng tay qua cổ Kalego, kéo khoảng cách giữa mặt hắn và cậu sát lại gần nhau, mỉm cười yêu kiều
"Cái kia em cũng không biết nhưng mà em biết thầy như vậy rất là dễ thương..."
"Nói bừa, ta mà dễ thương cái gì?"
"Cách thầy nói chuyện và hành động đều đi ngược với nhau rất dễ thương mà~"
"Dễ thương...Như vậy thì gọi là dễ thương sao?"
"Ừm, dễ thương lắm~"
Kalego không phản bác nhưng cũng không đồng tình, hắn rơi vào trầm tư
"Sensei thầy sao vậy?" Iruma đưa tay huơ huơ trước mặt hắn.
"Suy nghĩ của mi kì quặc. Quả nhiên là tên ngốc"
"Em mới không phải!! Sao đang yên đang lành thầy lại nói vậy chứ?!" Iruma phồng má ra vẻ giận dỗi.
"Sự thật hiển nhiên thôi. Làm gì có ác ma bình thường nào bị thương nặng như vậy còn không biết. À quên, mi không phải nhỉ, bộ con người nào cũng ngu ngốc như mi à?"
"Em không biết..." Giọng Iruma bỗng trùng xuống, cậu buông tay ra rồi tụt xuống ngồi gọn trong lòng hắn.
"Kalego - sensei..." Iruma cúi đầu xuống
"Sao?"
"Thầy thấy con người thế nào?"
"Đối với ác ma thì con người là một sinh vật chỉ có trong tưởng tượng, đa số sách vở đều ghi lại những mô tả sơ bộ về con người như là một thực phẩm thượng hạng. Do đó hầu hết các ác ma đều muốn ăn thử một lần. Nhưng bản thân ta không quan tâm lắm, có hay không thì cũng giống nhau, suy cho cùng thì con người cũng là một sinh vật thôi..."
"V,vậy thầy c,có ghét con người k,không? N,nếu con người sống chung với ác ma t,thì thế nào?
"Sinh vật miễn là cùng môi trường sống sống với nhau là bình thường, cho dù chúng là thức ăn cũng vậy, thứ quan trọng duy nhất ở đây nên được quan tâm là cách các sinh vật sinh tồn thôi."
Iruma kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, Kalego trước mặt quả nhiên không giống với kẻ trong ảo ảnh kia, dù hắn đang say nhưng chẳng phải người ta hay bảo những kẻ say thường nói thật lòng sao, kiểu "rượu vào lời ra" ấy.
/Thầy ấy khác, thật may quá!!/ Cậu nghĩ, hai má càng đỏ hơn.
/Tự nhiên lại thấy tự hào về người mình thích ghê!!/
"Mi hỏi vậy làm gì?" Kalego đợi lâu không có phản hồi nên mất kiên nhẫn lên tiếng. Dường như men rượu đang làm giảm IQ của hắn từng chút một nên hắn hoàn toàn không phân tích được ý nghĩa từ hành động và lời nói của Iruma.
"Không có gì đâu ạ!!!" Iruma vui vẻ đáp xong liền ôm chầm lấy hắn, yêu thích dụi dụi mặt vào lòng ngực rắn chắc kia.
"À mà em còn điều muốn hỏi, thầy còn giận...."
"Này khoan đã, để ta hỏi nữa, nãy giờ toàn mi hỏi không, công bằng ở đâu!" Kalego đẩy cậu ra bắt bẻ.
"Phì, haha, vậy thầy hỏi đi ạ?"
"Trả lời cho thành thật vào, có phải mi..."
Kalego nghi hoặc định hỏi lúc Lễ thu hoạch cậu đã gặp phải chuyện gì, hắn chắc chắn nó có liên quan đến vết thương trên chân kia. Nhưng chưa kịp nói hết câu bên ngoài đã xảy ra một vụ nổ. Một cột sáng bắn lên trời rồi phát nổ, những tia lửa thứ văng ra tạo thành hình bông hoa rực rỡ đủ sắc màu. Tiếp sau đó là những chùm tia sáng khác, lần lượt bắn lên rồi phát nổ giữa không trung tạo thành bữa tiệc pháo hoa đầy màu sắc.
"Oaaaa!!! Họ bắn pháo hoa rồi kìa!!!" Iruma reo lên.
"Mi đưa công thức làm cái thứ đó cho người khác rồi?"
"Vâng ạ, cũng không phải gì bí mật mà thầy. Càng nhiều người biết thì càng nhiều người được ngắm khung cảnh này, sau đó mọi người đều cùng vui vẻ không tốt sao."
Kalego nhăn mày nhìn cậu
"Người khác vui vẻ thì liên quan gì đến mi?"
"Nhìn mọi người vui thì em cũng thấy vui lây"
"Mọi người vui thì mi vui? Mi kỳ quặc quá Iruma!!"
"Hả?! E,em không có như vậy...Nhưng mà, chẳng phải rất đẹp sao Kalego - sensei?!" Iruma nói rồi hướng mắt về phía bữa tiệc đầy sắc màu ngoài cửa.
Pháo hoa làm sáng cả căn phòng tối giúp tầm mắt của Kalego dần rõ hơn. Dưới ánh sáng sắc màu của pháo hoa hắt lên trên làn da trắng như sứ kia, từng đường nét trên mặt cậu trai bên cạnh như được chạm khắc trở nên sắc sảo hơn, hai má ửng hồng hiện lên rõ rệt cùng nụ cười hồn nhiên đẹp tựa thiên thần. Hình ảnh ấy phản chiếu trọn vẹn qua đôi ngươi tím thẫm lại phát ra thứ ánh sáng lấp lánh kì ảo, thậm chí còn rực rỡ hơn pháo hoa kia vạn lần. Thứ sinh vật đẹp đẽ đó, tựa hồ như không thuộc về Ma giới đen tối này, vì một khi xuất hiện chắc chắn sẽ thu hút các ác ma, khiến chúng như những con thiêu thân mặc sức muốn lao vào độc chiếm thứ ánh sáng chói lóa hiếm hoi nơi đáy sâu dục vọng này, Kalego càng không ngoại lệ.
Iruma đang mải mê ngắm pháo hoa thì một bên má bị thứ to lớn và thô ráp chạm vào má khiến cậu giật mình
"Sensei?"
Kalego không đáp, tiếng nổ của pháo hoa khiến tai hắn lùng bùng. Hắn tiếp tục vân vê má bánh bao mềm mại của cậu, ngón tay không an phận di chuyển dần xuống đôi môi anh đào kia mà miết nhẹ. Iruma bắt đầu hoảng trước hành động đột ngột này của đối phương, cậu đỏ mặt, tay vung loạn xạ, môi nhỏ run rẩy mấp máy
"K,Kalego - sensei, t,thầy l,làm g...ưm!!"
Kalego đột nhiên cúi người phủ lên môi cậu một nụ hôn. Iruma mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi chống cự. Hắn liền vòng tay qua eo cậu mạnh mẽ kéo cậu vào sát người để tiện hành động.
"Ưm, k,khoan... s,sen...-sei... ưm..."
Tiếng gọi ngắt quãng của Iruma ngay lập tức đánh thức Kalego. Hắn sực tỉnh, nhận ra bản thân đang làm trò quá đáng gì với học sinh của mình liền vội buông ra. Nhưng men rượu liền trỗi dậy thao túng tâm trí hắn, lần mò và khơi dậy những gì hắn đã chôn chặt bấy lâu nay.
Kết quả, hắn quyết định tiếp tục. Iruma càng vùng vẫy hắn càng túm chặt cậu rồi hăng hái hôn xuống như muốn hút hết mật ngọt trên đôi môi anh đào kia. Mà Iruma vùng vẫy vô ích một hồi dần mất sức, chỉ còn biết giương đôi mắt long lanh như hồ nước bị phủ màn sương mờ ảo mơ màng nhìn người trước mặt. Thì ra được người mình thích hôn là như thế này, khác xa so với lúc cậu tự làm.
/Cảm giác lạ quá.../
Iruma không hề biết rằng Kalego đang cố trả đũa cậu. Vì sao ư? Hắn đường đường là một tên đàn ông trưởng thành, là một ác ma lớn mạnh hẳn hoi lại hết lần này tới lần khác bị đứa nhóc cách xa cả trăm tuổi cưỡng hôn làm hắn rất ức. Không những vậy, nó còn biến hắn thành sử ma rồi gây ra cho hắn những cảm xúc mà hắn không hề mong muốn nhưng lại không cách nào loại bỏ chúng khỏi tâm trí được, hắn rất khó chịu. Từ sâu tận dưới đáy lòng Naberius Kalego luôn để ý chuyện này. Trừ chuyện hắn là giáo viên của cậu thì hầu như các mối quan hệ phát sinh đều là cậu ở trên, hắn cảm thấy bản thân đang bị một đứa trẻ đè ép dưới thế hạ phong, hắn không phục, hắn muốn phản công, hắn phải ở trên!!
Ngay khi Iruma vừa kịp cảm nhận cái hôn của hắn thì Kalego liền có động thái mới. Hắn hôn sao cũng thấy chưa đủ liền dùng sức tách môi người dưới thân ra, đưa lưỡi vào bên trong bắt đầu cuộc xâm chiếm mới.
Iruma giật thót. Dù biết hai người chạm môi nhau là để thể hiện tình yêu nhưng suy cho cùng cậu vẫn còn quá ngây thơ trước con sói già đời như Kalego. Iruma hoàn toàn ngơ ngác trước hành động này kèm theo cảm giác kì quặc khi chiếc lưỡi ướt át của hắn trượt vào trong làm cậu càng thêm hoảng, vội lắc đầu liên tục tỏ ý không muốn, nhưng người kia lại làm như không biết mà mặc nhiên ghì chặt lấy đầu cậu rồi quấn lấy lưỡi của cậu đưa đẩy. Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, bị ép tiếp nhận thứ khoái cảm lạ lẫm làm cậu triệt để bị dọa sợ lần nữa dùng hết sức bình sinh cố tách hai người ra. Kalego nào để cậu như ý, đưa vào rồi hắn mới phát hiện bên trong miệng cậu còn mê người hơn cả bên ngoài. Môi mềm, mọng nước, đỏ mọng như trái anh đào vừa chín tới, chỉ mới cắn một cái đã làm hắn phát mê. Khẽ khàng đẩy nhẹ cằm Iruma, trượt lưỡi vào trong nhận lấy khoang miệng ấm nóng, dịch mật bên trong ngọt ngào đến lạ lùng, có thể là do bình thường Iruma thích ăn kẹo nên mới ngọt như thế chăng, nhưng tuyệt nhất vẫn là khi hắn vờn với chiếc lưỡi nhỏ bé nghiệp dư của cậu.
Kalego xấu xa mượn lực vùng vẫy của Iruma thuận thế đè cậu nằm hẳn xuống sofa. Hắn nằm ở trên, hai tay tách ra giữ chặt hai tay Iruma tránh cậu vùng vẫy cản trở hắn hành sự. Hắn còn chưa "phạt" xong thì đừng hòng hắn để cậu chạy.
Pháo hoa ngoài kia đã tắt từ lúc nào, không gian trở lại vẻ yên tĩnh vốn có nhưng trong căn phòng tối chỉ còn ánh trăng làm vật chiếu sáng duy nhất kia từng tiếng chóp chép và tiếng rên ngắt quãng vẫn không ngừng vang lên khắp phòng. Hai người nằm trên sofa không ngừng động đậy, kẻ hôn người né, kẻ đè người vùng, nhưng môi lưỡi vẫn dính sát vào nhau.
"Ha... ứm...sensei...đ, ...ha...d, dừn...l..."
Iruma nấc lên từng tiếng không rõ lời, chỉ cầu mong ác ma ở trên dừng lại. Hai tay bị khóa đè chặt trên đỉnh đầu, cậu khóc không thành tiếng, khắp khoang miệng đã bị dị vật khai phá sạch sẽ chẳng còn lại thứ gì, kể cả nước bọt cũng bị cái lưỡi xấu xa kia dùng để làm chất bôi trơn mà chơi đùa không thương tiếc với lưỡi cậu. Cơ thể bị hắn ghì chặt dưới thân đã nóng bừng, mặt đỏ ngây, vừa xấu hổ vừa say hơi men từ hơi thở của người kia...
Kalego ở trên thì làm việc rất chăm chỉ. Hắn tự nới lỏng cà vạt để bớt bí bách rồi tiếp tục hành sự. Hắn hôn xuống, tiếp tục môi lưỡi không dứt với người kia. Vốn ngay từ đầu chỉ định thị uy với tên nhóc dưới thân chứng minh hắn mới là kẻ ở trên nhưng không ngờ bản thân hắn lại vô thanh vô thức chìm sâu vào đó.
Kalego mải mê đắm chìm trong cơn say cho tới tận khi Iruma gần hết dưỡng khí đập bình bịch vào ngực hắn. Hắn mới sực tỉnh. Nhìn người dưới thân thở còn không ra hơi, nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra từ đôi mắt đã sớm đờ đẫn mịt mù thì hắn mới chịu tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc vươn vấn từ nụ hôn dài đằng đẵng.
Iruma được thả ra liền nằm đó khóc nức nở. Kalego chẳng những không hoảng mà còn nở nụ cười trêu chọc
"Mi khóc cái gì?"
"Hức, em...hức,...em s,hức,...sợ..."
"Sao nào, mi sợ cái gì? Lần trước đứa nào còn làm trò tương tự với ta hả?" Kalego vừa nói vừa nâng cằm Iruma lên, ép cậu nhìn vào hắn.
Iruma nước mắt ngắn nước mắt dài, đầm đìa nhìn không rõ tên ác ma xấu tính phía trên mà ấm ức
"N,Nhưng e,m ...hức ...k,không có làm như vậy...hức"
"Đây là hình phạt cho mi, nhãi ranh! Lần sau còn dám như vậy thì ta trực tiếp ăn luôn lưỡi của mi!!"
Nhìn Iruma bị dọa phải lập tức lấy hai tay che miệng Kalego càng thỏa mãn, hắn bật cười ra tiếng
"Chừa chưa nhãi? Nói sensei nghe mi còn dám không?"
Iruma lắc đầu nguầy nguậy, giương đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Kalego hài lòng. Phải thế chứ, quả nhiên hắn vẫn người trên cơ, tên nhãi kia chỉ là một kẻ yếu thế trước móng vuốt của hắn. Đoạn hắn thoả mãn ôm cậu cùng nằm xuống ghế sofa, lật người cậu lại rồi vùi mặt vào chỗ yêu thích, hưởng thụ mùi hương hằng nhớ mong.
"Kalego - sensei?"
"Trật tự!"
Iruma sợ rằng còn phát ra tiếng động nữa hắn sẽ lại làm trò kỳ quặc đó với cậu nên đành cắn răng im lặng mặc cho kẻ đằng sau cọ tới cọ lui vào gáy.
Một lúc sau, không thấy người kia chọc phá gáy mình nữa mà chỉ còn tiếng thở đều đều nồng nặc mùi rượu Iruma mới bạo gan lên tiếng
"Thầy ngủ ạ?".
Bên kia không có tiếng trả lời, cậu vẫn kiên nhẫn chờ thêm một lúc nữa. Vẫn không có tiếng động, Kalego ngủ rồi?
Iruma bị dọa tới dọa lui sắp hỏng thật rồi vậy mà hắn gây chuyện rồi thản nhiên lăn ra ngủ như vậy? Còn cậu thì sao, mặt cậu còn đỏ hơn kẻ say như hắn nữa nè, tim còn đập mạnh hơn cả trống kéo quân nữa nè, vậy mà hắn, hắn...
/Quá đáng!! Kalego - sensei thầy quá đáng!! Đồ đáng ghét!!/ Iruma tức ứa cả nước mắt.
.
.
.
/Thầy ấy tính ngủ vậy luôn sao?/ Giận thì giận nhưng Iruma vẫn lo người thương ngủ vật vạ trong này sẽ bị cảm lạnh.
Cậu cựa quậy người, gỡ tay Kalego ra rồi lật đật chạy đi tìm một cái chăn tới đắp cho hắn.
Iruma ngồi xuống cạnh ghế sofa nhìn hắn.
"Lúc nãy thầy có đang nói thật không vậy?" Iruma phồng má hỏi, tay chọt chọt vào má kẻ say xỉn kia.
Cậu vô thức chạm tay còn lại vào đôi môi bị hắn hôn tới nỗi sưng tấy
"Nhưng mà cái đó là gì vậy? Cảm giác lạ lắm... Hay mình hỏi Opera - san nhỉ, chắc anh ấy biết?!"
"Không, không... Lỡ anh ấy nổi giận thì sao, hay mình hỏi Azu - kun? Hay là Balam - sensei? Thầy ấy cái gì cũng biết..."
Nhưng nghĩ sao vẫn thấy ức. Nhìn kẻ kia say quắc cần câu Iruma liền lóe lên suy nghĩ bạo gan.
"Cho thầy bắt nạt em!" Vừa nói cậu vừa nhéo má Kalego.
Má bị nhéo cho biến dạng nhưng hắn vẫn không thức. Iruma liền cố tình kéo mạnh hơn làm lộ cả răng nanh của Kalego mới chịu thả tay tạo thành một vết sưng to rõ trên gò má cao gầy kia. Ngắm nhìn tác phẩm của mình cậu bất giác mỉm cười, thì ra nhéo má người khác vui vậy, nhất là khi nghĩ tới người đó là Kalego nghiêm khắc mọi ngày cậu càng thấy vui hơn. Trong lòng liền nảy lên ý định không biết cậu còn có cơ hội làm lại lần nữa không.
"Không biết là sau khi tỉnh rượu Kalego - sensei có còn nhớ gì không, thầy ấy mà nhớ thì chắc chắn sẽ nổi giận mà phạt mình mất, đáng sợ lắm... Nhưng mà dáng vẻ lúc này của thầy thật là... dễ thương quá đi mất!!!"
Nhẹ nhàng mở chăn ra, Iruma nhanh nhẹn chui tọt vào trong chăn rồi dịu dàng ôm lấy ác ma đang ngủ say kia.
"Chúc ngủ ngon, Kalego..................- sensei"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com