Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: (Không biết đặt tựa gì nữa)


Tâm tình hai người trái ngược sau ngày hôm đó. Một người cảm thấy gần gũi hơn với ác ma sensei. Một ác ma ghét phiền phức nên cứ tránh né không thôi. Nhưng cái gì cần đưa cũng phải đưa.

"Iruma, hết giờ lên văn phòng gặp ta!!" Tay ôm tập bài giảng, hắn vừa nói vừa bước ra khỏi lớp.

"Cậu đã làm gì ổng vậy Iruma?" Lied hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa"

"Hãy để tôi đi với ngài Iruma - sama" Azu cung kính đề nghị, cậu cũng lo khi Iruma bị Kalego gọi lên phòng.

"Thôi, không sao đâu, tớ ổn mà!" Iruma không hiểu vì sao mọi người lại lo lắng như vậy, rõ ràng sensei đâu có đáng sợ như vậy.

"Ma, cố gắng sống sót khỏi Đại đế hắc ám nha Iruma!!" Jazz đứng đằng sau Lied nói

Iruma cười gượng. /Đại đế hắc ám gì chứ. Sensei đâu có hung dữ đâu.../

-----------------------------

Tan học - tại văn phòng số 3

Cốc cốc, cốc

"Ai?!" Hắn gắt gỏng hỏi.

"Dạ là em, Iruma ạ"

"Vào đi"

Iruma: /Deja vu ?!/

Đẩy cửa tiến vào phòng, đứng giữa phòng cậu lên tiếng "Anou, sensei gọi em ạ ?!"

"Lại gần đây" hắn lạnh lùng đáp

Khi cậu tới sát bàn làm việc của hắn, Kalego chìa ra một bao giấy.

"Cầm đi, đồ của mi để quên!!"

Ôm bao giấy, cậu nhìn vào bên trong, thì ra là đồng phục hôm qua. Thảo nào cứ thấy quên quên gì đó.

"Cảm ơn thầy, Kalego - sensei!" Iruma lại nụ cười tươi rói quen thuộc. Hắn không kịp phòng thủ mà ngẩn người trước nó.

/Chết tiệt! Lại bất cẩn nữa!!/ Hắn rủa thầm.

"Xong rồi đó, về đi!" Hắn đuổi.

"Ơ, Sensei không về sao ạ?!"

"Ta bận việc." Hơi khó chịu nhưng hắn vẫn đáp.

Nào ngờ Iruma nghe xong chẳng quay ra cửa đi về như suy nghĩ của hắn, mà trái lại, cậu lại tiến tới bộ sofa dài hôm qua mà ngồi xuống.

"Này, mi làm trò gì vậy!? Về đi"

"Em đợi sensei!" Cậu hồn nhiên đáp.

"Hôm qua ta đưa mi về vì trời đã tối thôi. Chứ đừng có tưởng bở hôm nay ta tiếp tục đưa mi về. Rõ chưa!!" Hắn nắm chặt cây bút trong tay, nhớ về những lộn xộn hôm qua mà gắt gỏng.

"Em chỉ muốn đợi thầy cùng ra về thôi mà... Em hứa sẽ ngồi yên, không phá thầy đâu...." Iruma bắt đầu phụng phịu.

"Hừ! Tùy mi" Kalego thoả hiệp.

/Lát nữa quăng nó cho lão hiệu trưởng là được. Dù gì nó cũng không ở lại được lâu và cũng không có gan phá ta./ Hắn tự nhủ.

Sao đột nhiên Iruma lại như vậy, đòi ở lại còn nài nỉ để hắn đưa cậu về ? Chính bản thân cậu cũng không biết nữa. Không biết vì sao, nhưng chắc chắn là từ ngày hôm qua, cậu chỉ biết bản thân muốn ở lại cùng Kalego - sensei, muốn nói chuyện nhiều hơn nữa, muốn được ở gần bên, thân thiết với ác ma sensei hơn nữa.....

/...Sensei lúc làm việc cũng đẹp ghê/ Cậu nghĩ thầm mà bất giác cười. Mảnh hồng không hẹn mà quay lại trên đôi má kẻ ngốc ấy. Người ấy của cậu, Kalego, mãi làm việc cũng không mảy may để ý đến có một đứa ngốc cứ chốc chốc nhìn trộm hắn mà trong lòng như nở hoa.

/Mùi trên người tên nhóc đó thay đổi sao? Không, có vẻ như nó sử dụng một loại khác để che đi mùi đó! .... (Mùi) thật khó chịu!/ Bên này Kalego cũng không tập trung lắm đâu. Thật ra lúc gọi cậu lên hắn đã có chút trông chờ mùi hương ngọt ngào đó nhưng không có nên hắn có chút khó chịu.

Thời gian dần trôi, cuối cùng cũng ép cái suy nghĩ đó qua một bên để xử lý xong đống giấy tờ, Kalego hơi ngửa người ra ghế có chút mệt mỏi, dư âm hôm qua vẫn còn xáo động trong hắn. Hắn nhìn cửa sổ, rồi lại nhìn tên nhóc không biết lấy đâu ra dũng khí mà ngồi trong phòng hắn suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, không phải mới mấy hôm trước còn sợ đến tay chân run rẩy khi đứng trước hắn sao?

"Iruma!" Hắn gọi cậu nhóc đang hí hoáy làm bài tập trong góc phòng.

"Vâng, Kalego - sensei!" Nghe gọi, Iruma hớn hở ngước mặt lên.

"Hôm qua mi..." Định nói gì đó nhưng hắn khựng lại.

"Sensei..?!" Cậu nhóc Iruma nghiêng đầu thắc mắc.

/...Gì nhỉ ..!? / Đầu hắn trống rỗng. Không phải là không biết nói gì mà là có quá nhiều lời để nói, cứ chèn lên nhau.

Hắn xoa xoa mi tâm, nhăn nhó /Lại bị quái gì vậy..!? Quả nhiên gần tên nhóc này quá nguy hiểm/.

"Đi về chứ mi định ngủ ở đây à!!" Hắn đứng dậy, tay ôm chiếc cặp quen thuộc nói.

"Vâng, Kalego - sensei" Iruma vui vẻ đáp, vội cất hết sách vở vào cặp. Đeo cặp trên vai, tay nhỏ ôm bao giấy, tung tăng đến chỗ hắn. Thấy cậu ngoan ngoãn chờ hắn, hai mắt cứ lấp la lấp lánh, hắn phút chốc vui vẻ. Thế rồi như đắm chìm trong nụ cười hồn nhiên ấy hắn bỏ lơ ý niệm của bản thân, bỏ quên ý định ban đầu mà cùng cậu đi hết đoạn hành lang dài. Cho tới khi hai người ra tới cổng trường, là lúc phải tách ra, Iruma có chút tiếc nuối. Đoạn thời gian được ở bên cạnh sensei của cậu sắp hết rồi.

"Irumaaaaaa - kunnnn" một thân ảnh tím quen thuộc lao nhanh vào người cậu.

"Oji - chan!!" Iruma bất ngờ khi thấy ông vẫn còn ở trường.

"Hôm nay cháu học có tốt không? Ăn có ngoan không? Có nhớ ông nhiều không? Oji - chan cũng nhớ cháu nhiều lắm !!!...." Đối diện với loạt câu hỏi quen thuộc Iruma cậu chỉ biết cười ngượng.

"Anou, Oji - chan đợi cháu ạ?!"

"Uhm, ông đang đợi cháu đây Iruma - kun, mình cùng về nhé!!" Sullivan mỉm cười hiền hậu nhìn cậu.

"Về đi chứ nhìn ta làm gì?" Hắn đáp khi bắt gặp ánh mắt lén lút của cậu.

"Iruma - kun! Sao vậy cháu?"

"A, không có gì đâu Oji - chan, mình về thôi ạ !" Nói rồi cậu chạy lại nắm lấy đôi tay gầy guộc của vị ác ma cao lớn kia, cười với ông.

"Em chào thầy em về!"

"Hừ về nhanh đi"

/... Cuối cùng cũng thoát được thằng nhóc đó.../hắn thầm nghĩ sau đó cũng quay bước về nhà.

Nhưng hắn đâu ngờ rằng mọi chuyện không kết thúc đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com