II
Kalego đứng hình đôi chút với thứ vừa thấy trước mắt.
Anh thấy hắn bất động nhưng anh vẫn chưa hay biết cái mô tê gì.
-cái tên chết tiệt kia, biến ra chỗ khác coi?
Anh dùng tay đẩy hắn ra, hắn bắt lấy tay anh.
-gì đây? Gấp đi giải quyết cái thứ này à.
Nhìn mặt anh khó hiểu hắn cũng chẳng biết anh là đang vỡn hay không hiểu thật.
Anh định giật tay ra thì hắn kéo tay anh xuống nơi mà ai cũng biết là nơi nào đó=))
Và giờ thì anh cũng như hắn vài phút trước-bất động, anh đơ cái mặt anh ra luôn.
Rồi dần dần mặt anh chuyển sang đỏ, anh cũng chẳng phải còn nhỏ mà không biết đó là gì nhưng....sao lại là lúc này?...trong tình huống này....
Thấy gương mặt ngượng chín của anh Kalego cười một nụ cười giang tà.
-chỉ nghịch cái miệng nhỏ đó của mi một chút mà mi đã như thế rồi sao? Thích lắm à
-câm miệng!
Nhìn thấy mèo nhỏ dưới thân mình xù lông lên như vậy khiến hắn khoái chí mà trêu chọc.
Dùng đầu gối cạ cạ lên hạ bộ của anh khiến anh giật bắn, vừa hé miệng định chửi thì hắn dung thọc 2 ngón tay vào miệng anh, kẹp chặt cái lưỡi bé xinh, cơ thể anh hơi run lên, ánh mắt hơi mơ hồ.
Chỉ là ánh mắt mơ hồ ấy lại khiến Kalego cảm thấy có gì đó....hắn chưa từng thấy biểu cảm này của anh, lại càng muốn biết khi hắn quá đáng trêu chọc Opera, anh còn có thể bày ra vẻ mặt như thế nào nữa.
Nghĩ làm gì cho mệt, thôi thì triển luôn đi.
Kalego một tay giữ trong khoan miệng anh một tay thì cởi thắt lưng cho anh.
-ưm..làm g-hm...
Chưa nói hết câu lại bị mấy ngón tay chết tiệt của tên chết tiệt đó kẹp lấy lưỡi, rồi lại ấn ấn, giờ 2 tay anh chẳng biết nên ngăn những ngón tay đang khuấy đảo trong miệng mình lại hay bàn tay đang làm loạn ở thân dưới kia. Đầu óc bị mấy hành động này của hắn làm cho trì trệ mà chẳng nghĩ được gì.
Khi Kalego cởi xong thắt lưng đang vuốt ve thứ đó của Opera thì đột nhiên hắn đưa tay vào trong chạm vào thứ đang cương cứng kia.
Anh giật mình vì bị chạm vào trực tiếp và nhiệt độ lạnh lẽo áp lên thứ ấm nóng của mình, anh giật bắn và cào vào tay hắn làm trầy mấy đường đến bật máu, hắn cũng dừng lại hành động.
-chậc
Kalego tặc lưỡi.
-hết cắn lại cào, mi có thôi đi không - Hắn lấy mấy ngón tay trấn áp cái miệng nhỏ ra, kéo theo nước bọt của anh, vài giọt còn chảy xuống cằm.
-T-tên khốn!tao mới là người phải nói câu đó,...mi dừng ngay mấy hành động chết tiệt này lại mau.
Trán hắn nổi gân xanh, dù gì cũng hơn anh nhiều tuổi mà anh chẳng bao giờ biết giới hạn mà nói năng ngang ngược chẳng biết tôn trọng ai.
Hắn đột nhiên lật người anh lại, cởi chiếc cà vạt trên cổ anh xuống dùng nó cột chặt hai tay anh ra sau, cho khỏi chống cự.
(Ê viết tới đây mới nhớ là 2 đứa đang trong phòng làm việc của Kalego nha=)) và đang trên ghế sofa nha🛋)
Ép anh sát vào lưng ghế sofa, kề sát người hắn lên người anh, luồn tay xuống vuốt mạnh vào chim cúc cu của Opera, anh ra sức phản kháng, muốn dùng người hất văng hắn ra sau nhưng vừa ngóc đầu lên đã bị hắn ấn mạnh xuống chẳng thể nhúc nhích.
Cả người anh run lên vì khoái cảm bất ngờ, kĩ thuật của hắn đúng là điêu luyện nhưng anh không muốn thừa nhận chút nào!.
Đầu bị hắn ấn xuống lưng ghế, anh úp mặt vào đó cắn chặt môi vì cảm giác kì lạ ở dưới. Anh không phải là chưa từng tự giải quyết nhưng được người khác sóc lọ cho đúng là cảm giác có chút khác.
Tay hắn thả lỏng lực ra một chút sợ đè quá anh ngợp thở, thả ra rồi mà thấy anh không nhúc nhích chỉ run lên và giật giật vì những lần vuốt của anh, hắn dùng lòng bàn tay chà lên đầu dương vật khiến anh giật bắn người, thu lại cơ thể muốn né tránh những cái chạm ấy.
Hắn dừng lại nhìn cơ thể anh run rẩy từng đợt mặt dù hắn đã dừng lại động tác....ờ hơi đáng yêu nhìn như mèo con lúc co rút người lại rồi run run ấy nhỉ?.
Hắn nắm lấy tóc anh giật lên, tựa cằm lên vai anh nhìn gương mặt....khốn khổ vì khoái cảm ấy.
- nếu mi chịu nghe lời và ngoan ngoãn thì đâu thành ra thế này.
-này... Nghe không đấy?...
Hắn từ nãy đến giờ chỉ nhìn vào đôi mắt sắt lẹm ấy, giờ dời ánh mắt xuống đôi môi bị cắn đến rỉ máu ấy.
-đừng có căn môi nữa...chẳng lẻ mi sợ mi sẽ sướng đến rên lên à?
Đùa đếu vui và Opera liếc hắn, thấy ánh mắt đó hắn ác ý siết chặc vật nhỏ trong tay.
-ức...
Đột ngột bị siết chặc khiến anh rên lên. Nhân cơ hội anh chịu mở mồm hắn liền tăng tốc chăm sóc cho thằng em nhỏ của anh, tốc độ và kĩ thuật đúng là lão luyện, anh không kiềm chế nổi mà rên thêm vài tiếng cứ như mèo con vậy.
-ức..mha...d-dừng...
-sao sắp bắn à.
Kalego tăng tốc lần nữa, chà lòng bàn tay thô ráp với những vết chay sần lên đỉnh dương vật, vết chay thô cứng cạ vào dương vật mẫn cảm khiến anh run lên liên hồi, hơi co giật vì khoái cảm. Cảm giác sắp bắn đến nơi rồi.
-agh...D-dừng..b-bắn..ức..ư..
Cơ thể anh căng cứng chuẩn bị bắn thì tên ác độc Kalego lại dùng ngón tay chặn lại ở đầu dương vật, cảm giác nghẹn ứ ở đầu dương vật, khiến anh rùng mình.
-b-bỏ..tay ra ức...tên ..khốn....
-thái độ khi cầu xin một việc gì của mi đó sao?
Nói đoạn Kalego bóp chặt ở cuống dương vật, cảm giác như dương vật sắp nổ tung rồi.
-thử nói "làm ơn" xem nào?
-ư..ức....
Hắn lặng lẽ chờ đợi, nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng rên vụn vặt và cơ thể không ngừng run rẩy của anh. Hắn tự hỏi sao anh lì thế? Có mỗi hai từ "làm ơn" cũng chẳng thèm nói, Nhìn xem nhịn đến sắp khóc rồi kìa.
Đúng thật, vừa đau vừa khó chịu còn bị hắn bắt ép nói mấy từ như thế đối với anh là một sự sỉ nhục, chẳng đời nào anh lại cầu xin hắn cả, KHÔNG BAO GIỜ!. Nghĩ là thế nhưng cứ cảm thấy ấm ức như nào ấy, chịu nhục mà còn chẳng được bắn, không biết do sự ấm ức ấy hay do đau mà mắt anh ngấn lệ rồiii.
Hắn rướn người lên nhìn xem anh khóc thật à, thì lại thấy ánh mắt sắc lẹm thường ngày nay mang màu dục vọng và ấm ức, phũ một tầng sương dày đặc không chỉ trực trờ mà thật sự rơi rồi kìa! Cả gương mặt thanh tú ấy cũng đỏ ửng cả lên, ôi chetme có thứ gì đó vừa cứa vào tim Kalego gòi.
Hắn hoàn toàn mềm lòng, nhưng vẫn muốn dạy cho anh một bài học. Hắn cuối xuống bên gáy anh, né cái vòng cổ ra mà cắn mạnh vào phần thịt đã ửng đỏ kia, anh chưa kiệp la lên chửi thì hắn thả ngón tay ra, vuốt mạnh vài cái hông anh giật mạnh rồi bắn ra dòng tinh trắng đục,sệch mà còn nhiều nữa, do anh ít khi xả.
-ức..ch- ahh...hm...ngh...!hức..ngh..
Lâu rồi không cảm nhân được khoái cảm như thế, dù trước kia anh có tự xử vài lần nhưng cũng chẳng sướng đến thế. Khoái cảm xâm lấn tâm trí anh cơ thể như có luồng điện chạy dọc sống lưng mà co giật liên hồi, Kalego phải đè anh xuống để anh lấy lại nhịp thở.
Nhìn lại mèo con dưới thân đã kiệt sức đến mức mắt nhòe đi, chẳng thể nhúc nhích nổi, chỉ còn có thể run rẩy đôi chút do dư âm của khoái cảm ban nãy.
Hắn lật người anh lại.
-??...
-ê nè!...
Thấy anh nhắm nghiền mắt không còn phản ứng gì, xụi lơ trong tay hắn, hắn hỏn lọn lại sợ làm quá anh chịu không nổi mà ngất.
Nhìn kĩ lại thì may là anh chỉ ngủ thôi. Mấy tuần nay tổ chức có quá nhiều việc khiến anh mất ngủ nhiều đêm, ban nãy lại bị ép chịu đựng quá sức nên bây giờ ngủ thiếp đi.
Ờ thì,... Giờ hắn cũng thấy hơi có lỗi khi nhìn anh tả tơi như thế nhưng...thôi đáng đời anh, ai kêu anh lại khó bảo như thế chứ? Đây cũng là hắn tốt bụng dạy dỗ lại anh thôi.
Gương mặt hắn đắc ý như chưa hề làm gì con nhà người ta.
Mà để anh như vầy cũng không ổn tí nào cả, thôi...đành có chút lương tâm vậy.
Hắn dùng khăn lau dọn những thứ mà anh đã phóng thích rồi đặc anh xuống sofa nằm ngay ngắn lại rồi đấp chăn cho anh:Đ
Bỏ anh nằm đó rồi mình thì đi giải quyết một số việc vặt. Đi được một lúc hắn cứ thấy quên quên gì đó? Quên gì nhỉ?
Mấy bạn biết quên gì không nà???
____________________________________
Truyện xalon qua nez^^
T viết t thấy kì kì sao á mấy mom
T sẽ gáng cố gắng cải thiện văn phong hẹ hẹ
Mà...mấy mom nghĩ sẽ tình cởm đùm thúm, bế đi tắm r đấp chăn ôm ngủ đúng hong😌 nấu nâu nầu hẹ hẹ=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com