Trò chuyện
"Lúc nãy anh nhìn tôi có vẻ chăm chú nhỉ? Chẳng lẽ anh mê tôi đến vậy sao?~" Giọng người này hệt như người DJ kia, còn pha lẫn tán tỉnh.. Làm người vừa bị phát hiện lại vừa yếu tâm lí như anh phải ngượng chín mặt lắp bắp đáp.
"Ah.. T- tôi không có ý đó.. Tôi xin lỗi-..."
"Heh? Thật sao?~" Môi cậu hiện lên nụ cười nhếch mép trông rất quỷ dị.
"Kh-...." Lại chẳng đợi anh kịp dứt câu thì cậu đã bắt lấy tay anh mà kéo anh đi, còn nhân tiện mà đùa với đồng nghiệp anh vài câu.
"Tôi xin phép mượn anh chàng này một chút nhé~ Xin cảm ơn~"
"Xin mời dùng, không cần khách sáo~ Chưa ai bóc tem đâu hahaha" Đồng nghiệp anh cũng khúc khích như được mùa còn anh thì mặt đần hẳn ra.
Cậu cứ thế dẫn anh vào một phòng trống khác yên tĩnh hơn rất nhiều. Tim anh thì đập liên hồi, đầu anh chả load được gì, cậu ngồi đối diện anh, trên môi luôn nở nụ cười nửa miệng. Mắt thì cứ ghim trên người anh, liếc lên rồi liếc xuống thầm đánh giá.
"Bộ anh mới đến đây lần đầu hay sao mà nhìn bẽn lẽn thế?~ À mà giống không phải lần đầu cho lắm nhỉ?..?"
Có lẽ cậu thấy mặt anh hiện chữ khó xử nên đã mở lời, rồi sẵn tiện đưa ngón tay lên má mình, ra hiệu cho anh rồi nháy mắt.
Anh tròn mắt như hiểu ra gì đó mà vội vàng đưa tay lên mà chùi.. thì ra là cô phục vụ lúc nãy hôn anh.. đã in lại vết son môi. Anh lấy tay che lại khuôn mặt đỏ như ớt của mình mà thú nhận
"...cái này là vô tình thôi.. còn tôi thì..-" anh ngưng rồi thở ra một hơi rồi nói tiếp
"Là lần đầu đến đây thật..."
Anh nói thì lắp bắp còn họ thì phát ra tiếng cười khúc khích như trêu người.
"Hể? Lần đầu thật sao, anh chàng Peppermint Butler?~ hay là shy boy đây ta?"
"Xin đừng gọi tôi như thế.. tôi cũng không còn trẻ để tiếp nhận biệt danh đó đâu..."
"Không còn trẻ sao~ Ah, tôi quên giới thiệu rồi~ Anh tên gì và bao nhiêu tuổi rồi. Ý không còn trẻ của anh là sao.. chẳng lẽ anh già lắm rồi hả.."
Lại một tiếng thở dài phát ra từ anh.
"Chắc là già thật.. tôi đã 29 tuổi rồi và cậu có thể gọi tôi là Kaldo, Kaldo Gehenna"
"Hửm~ Kaldo sao, Macaron 25 tuổi, hân hạnh được làm quen~ haha"
"Ôi trời.. cũng Macaron cũng 25 tuổi.. cũng đôi mắt, hình xăm, giọng nói và lối trang điểm ấy.. chẳng lẻ trên đời có nhiều sự trùng hợp đến thế sao..?" Anh mãi suy nghĩ mà quên rằng mình đang nói chuyện với ai đó, làm họ có hơi khó chịu nhưng không có ý định lên tiếng.
Một cơn lạnh sống lưng truyền đến anh.
"Này cậu đang làm gì thế..!!?"
"Đang nói chuyện với em mà anh lơ đãng như thế làm người ta cô đơn lắm đấy, có biết không?~"
Cái câu em ngọt sớt kia đã bịt miệng anh chả nói được câu gì để đáp lại. Thì ra là cậu dùng chân mình luồn vào cạp ống quần anh rồi trêu chọc chân anh làm Kaldo giật bắn mình mình.
Người đã cuối độ U30 như anh đã bao giờ trải qua loại tiếp xúc như này bao giờ đâu nên phản ứng rất thú vị. Làm cậu phải bật ra vài tiếng cười như mỉa mai anh.
Anh chỉ biết ôm khuôn mặt đã bị chọc đến đỏ bừng của mình mà thở dài.
"Xin cậu đừng trêu tôi như thế nữa, không vui tí nào đâu.." Anh vừa nói vừa nhích chân mình vào trong.
Anh càng từ chối chỉ như thêm dầu vào lửa, càng cho cậu có lý do để tiếp tục trêu anh. Lần này thì cậu đưa chân lên hẳn đùi trong của anh mà nhấn nhá. Mắt cậu loé vài tia tinh nghịch mà trong chờ vào phản ứng của anh.
Quả là không phụ kỳ vọng của người, anh thật sự đã bật ra một tiếng rên rỉ nhẹ vì bất ngờ rồi đứng bật người lên.
"Ah... c- cậu thật qu..-"
Anh chưa dứt câu thì đã thấy miệng mình bị chặn lại, từ lúc nào mà cậu đã đứng kề bên anh mà áp ngón tay vào môi anh.
"Nè.. chẳng lẽ Kaldo không thích em hả..~
Anh làm người ta tổn thương quá đấy~ hic"
Đôi mắt xanh long lanh nhìn rất yếu đuối nhưng cái chạm này và cả cái giọng toàn mùi tán tỉnh lại không được như thế.. Nó giống việc thợ săn đặt một miếng thịt hạng A trên bẫy, rồi ngồi rung đùi tận hưởng, chờ con mồi tự mình sa lưới. Cái tình huống này là như thế.
Khắp mặt và người anh đều màu đỏ, cũng chả biết do rượu hay do adrenaline trong người anh tiết ra vì sự kích thích này nữa. Anh chả nói được gì chỉ vô thức mà lùi lại theo bản năng. Cậu được đà mà lấn tới, cứ thế ép anh vào tường.
"Ahh... c- cậu đừng trêu tôi nữa.."
"Nếu anh muốn tôi dừng lại thì anh nên học cách im lặng đấy~ Giọng anh như mỡ treo miệng mèo ấy~ haha~ Làm gì có con mèo nào lại bỏ qua món ngon này chứ"
Anh thì thấy người mình hết sức, lực bất tòng tâm rồi nên chỉ đứng yên mà nhắm tịt mắt lại. Nụ cười nhếch mép dần hiện rõ hơn, cậu áp tay mình lên người anh dần dần di chuyển đến gần anh hơn, đến mức khuôn mặt hai người như sắp chạm vào nhau-
*Rầm!!*
"Này Kaldo, đến giờ về rồi-...... Òmm....ummmm chúng tôi đến hơi sai lúc nhỉ.. Xin lỗi 2 người nhé...."
Ôi trời.. như vớ được cọng rơm cứu mạnh anh liền la lên mà bảo họ dừng lại. Cậu thấy mình bị phá thì quay sang liếc đám đồng nghiệp của anh một cái lạnh đến sống lưng.
"À thì.. tôi phải đi rồi... tạm biệt cậu nhé.." Anh cười trừ mà bẽn lẽn xin phép cậu
Cậu quay lại nhìn anh thì ánh mắt thất vọng, con mồi đã sập bẫy lại còn bị sổng mất.. Cậu thở ra một hơi rồi bất ngờ nắm cổ áo, kéo người anh xuống hôn vào má anh, sẵn kề môi bên tai anh thì giọng cậu thì thầm
"Chắc là 2 hôm nữa tôi sẽ tới đây~ Anh nhớ đến tìm tôi nhé~ Peppermint Butler~~ Anh không đến là tôi giận đấy~"
Mặt anh đỏ bừng không nói nên lời, còn cậu cười khúc khích vài tiếng dần rời khỏi người anh, quay lưng vẩy tay chào anh rồi bước ra ngoài.
Mất ít chút thời gian anh mới tỉnh khỏi cơn mê, anh như con ngựa chờ ngày thả dây cương để chạy đi. Anh tụ lại với đồng nghiệp rồi cũng đi về, trong lúc đi anh cũng ngoáy đầu lại nhìn nhưng chả thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đâu..
--------------------------
Cho ai chưa biết thì đây là Peppermint Butler nhé:)))
Mé ơi, xin lỗi Kaldo nhé.. nó giống quá không cãi dc... giờ bảo anh em sinh đôi khéo cũng có người tin ấy chứ🧎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com