(2) Biến dị
Sau giấc mơ đó, tôi đã tưởng nó là một giấc mơ xinh đẹp. Không, tôi đã luôn thấy nó, không biết bao lần. Nói đúng hơn, tôi muốn được giấc mơ đó. Không chỉ muốn, tôi đã ước rất nhiều lần, giấc mơ đó thành sự thật.
- Aa, tiếc quá...
Tôi nhớ lại hình ảnh của tên đó, một kẻ với đôi mắt sáng rực và răng nanh nhọn mà rùng mình. Hắn ta là ai?
Sáng lại đến, a, một lần nữa, đúng như tôi nghĩ đồng hồ đã gần 6h30, mẹ tôi thì đang đứng dưới lầu và lớn tiếng kêu tôi dậy. Có vẻ mẹ lại đang bận bịu với các công việc nhà buổi sớm.
Một thế giới tẻ nhạt.
À, không biết là bây giờ có ăn sáng không, hay đến trường với cái bụng đói cho kịp giờ. Mà, giờ thì có đến trường cũng vậy mà, sẽ lại vào lớp trễ, và lại nghe tiếp các "bài kinh" từ ông thầy giám thị khó tính tên Hoàng. Vô vị làm sao.
Tôi nhoẻn miệng cười một nụ cười đau khổ, dù biết trước hết, nhưng vẫn phải ráng đến chỗ địa ngục trần ai đó.
...
- Kiên, em lên đây gặp tôi.
Toii bị kêu vô phòng, căn phòng giáo viên lạnh lẽo heo hút, nó như thể phiên bản lớn hơn của pháp trường vậy. À, lại những cái nhìn sắt lạnh từ phía những thầy cô bộ môn khác.
Khi tôi vẫn còn đang mãi nhìn xung quanh, thầy Thương, giáo viên toán đã bắt đầu phần phát biểu của ông ấy.
- Em biết tôi gọi em đến đây vì lý do gì rồi nhỉ?
- Không biết, em chẳng làm gì hết.
Tôi trả lời qua loa, lạnh tanh.
-Tôi nghĩ em nên thật sự cố gắng hơn, năm nay em đã là năm cuối rồi, nghĩa là sắp bước vào ngưỡng đại học. Đáng lý ra, em nên nỗ lực cho tương lai của mình, chứ không phải đắm chìm vào những mộng tưởng đó.
-Kết quả học tập gần đây của em đang ở mức báo động rồi! Em không lo cho tương lai của mình sao!?
Thầy vừa nói, vừa cố trấn an cảm xúc của bản thân lại, trong khi cơ thể thì đang đặt lên vai tôi.
Tôi gạt phắc đi, cảm giác giận dữ đang đeo bám tôi, nó nhanh chóng bọc phát trở nên điên cuồng.
-Em không cần đại học, em làm sao có thể bằng được những đứa đó!!!
- NHỨC ĐẦU QUÁ! NẾU ĐÂY LÀ ÁC MỘNG THÌ HÃY BIẾN ĐI!!!
Không gian ngay khi ấy trở nên méo mó, mọi thứ giống hệt như chiếc tivi cũ vậy, những mảng xám xuất hiện, bị rè, cả không gian dần chìm vào bức đen.
....
Tôi lại một lần nữa, không, tôi không tỉnh dậy mà chỉ đơn giản là mở mắt ra, mồ hôi đầm đìa.
- Phòng ngủ của mình sao? Điều gì vừa xảy ra vậy???
- √()u π€€₫ ✓✓∆[<€ u|° !!
Lại là âm thanh đó, thứ đó đang đến sao?!
Cả căn phòng bắt đầu rung lắc dữ dội, liệu có phải là căn phòng không, hay là cả không gian đều đang biến dị?
Tôi sợ hãi nhìn lên tường, nơi đang dần dần hiện lên những vết lạ, càng lúc càng rõ nét. Đó là hình người, một kẻ nào đó đang dần dần hiện lên, hắn chui qua bức tường đó và hiện rõ trước mặt tôi.
- √()u π€€₫ vv∆|<€ u|° !!
-Ngươi muốn điều gì????
Hắn ta, một kẻ có hình dạng giống con người, nhưng kinh hãi ở chỗ hắn ta có khuôn mặt đã trở nên trắng bệch như x.ác chế.t, cơ thể hắn cũng lập lờ. Thứ gì thế này???? Bao bọc hắn là một ngọn lửa đen.
Bất ngờ trên hông hắn ta hiện ra một thiết bị kỳ lạ có màu đỏ, rồi hắn ta đưa tay kên
✋🏻
- |-|€π$|-|!π !!!
Cơ thể hắn ta trở thành tên quái nhân lần trước tôi đã thấy, một kẻ với chiếc mũ lớn, đôi mắt ánh vàng và răng nhọn, cơ thể hắn màu đen, ghê rợn với chiếc thắt lưng ở hông.
- |<∆^^€π ®!₫$® HUNDREX!
Giọng nói của hắn ta thay đổi, trở thành giọng nói của con người.
Ngay lúc này, một thứ gì đó ở bên trong tôi đang như muốn bọc phát, nó thoi thúc tôi tiến lên. Nhưng cơ thể tôi lại cảm thấy kinh hãi và muốn bước xuống.
- Để yên cho ta!!!
Từ cơ thể tôi, một loạt các sợi leo thần bí tuôn ra.
- Ngươi sẽ chết!
(Next chapter 3: Đối đầu, phân thắng bại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com