Chương 9: TOP
(9) Top
- Là cậu không cho tôi quyền lựa chọn!
Hundrex tức giận, ấn liên tiếp vào công tắc trên Driver.
"H I T S A T S U!"
"HUNDREX - REX!"
Sau âm hiệu, Hundrex chấp hay tay chéo vào nhau, sau đó bắn ra một luồng năng lượng như hình đầu của một con T-rex. Đòn bất ngờ khiến cho phần đầu của Quái nhân Kiên vỡ tan, để lộ gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cậu ta.
Cùng lúc đó, Hundrex tiếp tục kích hoạt chiêu thức.
"Hundrex - Rex!"
Bấy giờ Hundrex đạp mạnh chân xuống, tạo ra luồng sóng xung kích mạnh vào Kiên. Nhưng lần này, cậu ta đã dùng tay chắn ngang lại nên cản được phần lớn sức công phá từ tuyệt kỹ đấy.
Nhưng ngay khi Kiên vùa mở mắt, Hundrex đã tiến rất sát, anh ta lại kích hoạt chiêu thức đấy
"Hundrex - REX!"
Bấy giờ tạo nên một chiếc đuôi năng lượng, quật mạnh vào người Kiên khiến cho phần đằng trước bị vỡ tan.
- Chết tiệt!
Hundrex nắm cơ hội, anh ta ấn kết liễu
"HUNDREX - HUNDRED! FINALE"
Anh ta bắt đầu cho chiêu kết liễu sau cùng. Kiên dồn năng lượng vào chân, cậu thủ thế, sẵn sàng kết liễu.
Rồi, cả hai đồng loạt nhảy lên, tung cú đã đầy năng lượng về phía nhau.
_____
Tôi đã bước đến, tôi đã thấy nó. Nó như thể một viên pha lê to lớn, nhưng vì ảnh hưởng tiêu cực mà nó đã chẳng thể phát sáng nữa.
- Kiên! May quá cậu không sao rồi
A dù mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười.
B tiến đến, đặt tay lên vai tôi, vui vẻ:
- Không ngờ cậu đã hạ được Hundrex, còn kiểm soát được con quái vật bên trong nữa! Cậu mạnh mẽ thật đấy, hahahah!
Tôi gật đầu, bấy giờ Tâm thạch đã ở ngay kia rồi, chỉ cần có nó, chúng tôi sẽ...
- Chỉ cần có Tâm thạch, các cậu sẽ trở về nơi bản thân thuộc về. Còn tôi, tôi sẽ tái thiết thế giới này trở nên xinh đẹp hơn!
Tôi bước đến chỗ viên Tâm thạch đã nguội lạnh, cầm lấy nó.
Nhưng kỳ lạ thay, nó không phản ứng với tôi. Dù tôi đã cố gắng hết sức. Chuyện gì xảy ra thế này!?
*Đoàng! Đoàng!
Đó là tiếng súng.
Khi tôi bất ngờ quay sang, tôi đã thấy A và B, cả hai trở nên yếu ớt, rồi ngã gục xuống đất, từ họ dòng máu đỏ tươi chảy ra.
- AAAAAGGGGHHHHHHH!!!!!!!!!!!
- N... NGƯƠI!?
Kẻ còn lại đứng đó là C, hắn ta đang một tay cầm súng, một tay bỏ vào túi quần, trông khi biểu cảm lạnh tanh. Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt vô hồn.
- Thằng khốn, MÀY ĐÃ LÀM GÌ VẬY!?
Hắn ta vô hồn nhìn tôi, với lời nói lạnh như băng:
- Đám quần chúng hết vai thôi mà, có gì mà hối tiếc dữ vậy?
Vừa nói, đầu hắn ta liền nghiêng 90 độ. Khi này, một xúc tu màu đỏ thẩm từ sau lưng hắn vươn ra, lao về phía tôi.
Khi tôi nhận ra, cánh tay tôi đã bị cắt phanh và rớt xuống đất.
- AAAAAAAAAGGGGHHHHHHHH
Tôi mếu máu, trong khi cô kiềm nén cơn đau đang bủa vây bản thân.
Hắn ta bước tới và nhặt viên Tâm Thạch lên. Nó dần bị màu đen ăn mất, rồi dưới một tác động nhẹ, nó đã vỡ tan thành từng mảnh vụn.
- Hahahahha! Cảm ơn tên thất bại nhà ngươi. Thứ đáng nguyền rủa này nhờ ngươi mà ta đã có thể phá hủy được nó. TA SẼ ĐƯỢC SINH RA!!!!!
Ngay khi có thể hiểu thêm được điều gì, một ngọn giáo bóng đêm đã được ném đến, tôi ngã ra đất theo quáng tính và cứ thế, mọi thứ trong tầm nhìn của tôi...dần...tan... dần.
__________
Ba,
Mẹ,
Trong giấc mơ sâu thẳm nhất, tôi thấy hình ảnh của một cặp đôi. Họ lúc nào cũng cười đùa vui vẻ cả. Cô gái là một người lúc nào cũng hiện lên cùng ánh nắng chang hoà, bởi cô luôn cười tươi như thế. Còn chàng trai kia, anh ta nôm to lớn, đạo mạo, trông mặt có nét hơi đáng sợ, nhưng nụ cười nhẹ của anh ta trông rất đáng tin tưởng.
Cái bóng của hai người luôn quấn quýt lấy nhau, luôn hoà hợp với nhau. Cứ như vậy, dù không gian đổi từ Xuân sang Đông, từ đợt Nắng đến cơn Mưa, họ luôn nắm tay nhau.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh chóng, cô gái ấy đã hạ sinh ra một thằng cu kháo khỉnh. Nó có đôi lông mày nôm khá rậm, cùng nụ cười ngây thơ hệt mẹ của mình. Rồi thời gian theo cuốn lịch cứ vụt qua. Đó là hình ảnh khi gia đình nhỏ của cậu bé đi vui chơi cùng nhau, nào là nhà banh, nào là trò thú nhún, nào là đu quay sáng đỏ xanh vàng. Mọi thứ cứ thế đến rồi đi.
Để rồi, chúng đều được xếp ngay ngắn vào một cuốn album khổng lồ mang tên Ký ức.
Phải rồi, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. A và B, họ chính là mẹ và ba tôi thuở thiếu thời. Cho dù trong giấc mộng đẹp, cho dù cho cơn ác mộng dai dẳn nhất, đáng sợ nhất. Tôi vẫn luôn thấy họ, cha mẹ tôi vẫn âm thầm nâng đỡ cho tôi.
Khi tôi đang tận hưởng sự đẹp đẽ của nơi này, cả hai đã đến phía sau tôi. Khi tôi quay sang nhìn họ, chào đón tôi là nụ cười ân cần, rất đổi quen thuộc. Tôi... dường như đã quên mất rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời này, tôi đã quên đi mất hình ảnh của người thân mình để rồi chỉ mờ nhạt nhìn họ như những ác quỷ vô danh, vô hình vô dạng.
Tôi đã hiểu ra mọi việc...hiểu ra ý nghĩa của Tâm Thạch là gì.
Ba mẹ tôi là Trời và Đất, là những điều đã bảo bộc lấy tôi là viên Tâm thạch. Nhưng đồng thời bản thân tôi chính là kết tinh cho tình yêu thương của cả hai. Là chất xúc tác gắn kết thế giới - là gia đình.
Thế giới đầy dị thường nhưng rất đổi thân thuộc này chính là Bên trong tôi. Tôi vốn luôn Tràn ngập hi vọng, nhưng rồi bản thân dần trở nên sai lệch, dẫn đến sự biến đổi dị thường này.
Nếu còn một cơ hội, tôi muốn biến thế giới này trở nên muôn màu, tôi muốn trở về. Tôi muốn tỉnh lại!
______
- Tâm thạch, suy cho cùng chính là viên pha lê của tâm hồn mỗi người. Khi viên pha lê trong tâm của ai bị vấy bẩn bởi bóng đêm, nó sẽ dần trở nên dễ nứt vỡ.
Khi nhận được lời thỉnh cầu, Hundrex Driver đã cảm nhận được sự thành tâm trong ước muốn, nó toả sáng và bay đi.
- Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.
Anh chàng gục xuống, và tan biến thành các dòng mã lệnh.
Tiếp theo: Chương cuối: Định mệnh trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com