Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra II: Vài tâm sự nhỏ

Dạo này có vẻ tâm trạng của tôi không được tốt lắm, nhiều chuyện xảy ra khiến tôi có hơi buồn. Chẳng có mất mát gì cả, tôi chỉ thấy thất vọng về bản thân tôi mà thôi.

Văn phong của tôi không được như trước nữa, chắc là do tôi đã dần mất đi hứng thú viết truyện, cũng có thể là do tôi đã không thể trau chuốt nó một cách cẩn thận. Nó ngày càng nhạt nhoà, ngày càng thiếu cảm xúc hơn, và cho dù đã lên kế hoạch rất rõ ràng, tôi vẫn không thể khiến nó đi đúng hướng mà tôi đã mong muốn.

Đoàn tàu nhỏ bé này đang chệch hướng, mà kẻ lái tàu lại chẳng thể làm được gì.

Thật thất vọng, khi tôi đã không cố gắng để cải thiện bản thân, tôi lấy một cái lí do nào đó như việc "đoàn tàu này có quá ít người, cho dù nó có lao khỏi cầu và chìm vào đáy biển, sẽ chẳng có ai quan tâm đến nó" để trốn vào một góc rồi chỉ ngồi đó buồn. Thất vọng chứ, tôi đã trốn đi một cách hèn nhát như thế đấy, tuy rằng có muốn, thì tôi vẫn không thể khiến tác phẩm của mình khá hơn, vì chính tôi cũng chẳng kém gì nó. Bắt tay làm được điều gì đó lớn lao, đối với tôi thật sự rất khó, nhưng việc bỏ cuộc lại dễ dàng đến kì lạ, mà quyết tâm của tôi lại không được cao.

Có thể là do ngay cả bản thân tôi cũng đã quá yếu đuối.

Buồn đấy, nhưng đâu thể không nói rằng suy nghĩ kia của tôi cũng có phần đúng đâu, nhỉ?

Tôi muốn nói lời cảm ơn, đến bi_ume_otpngng012 vì đã đi cùng với tôi, cho dù đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui hơn phần nào, khi đoàn tàu này, ngoài tôi ra vẫn còn có ai đó. Ở vài chương đầu, lúc tôi nhận được cmt của độc giả, tôi đã phấn khởi lắm lắm, mong rằng nó sẽ trở thành một trong những lí do để tôi tiếp tục. Vì theo như kế hoạch, tác phẩm này có tận 3 phần, mà Hồi III thì không biết có cạn ý tưởng được hay không; chứ bây giờ là tôi đang bí, chẳng biết phải mở chương, kết chương như thế nào-

Được vài ngày đi chơi, cũng trộm mấy quyển sách để đọc, và điều đó khiến tôi có vài suy nghĩ như thế này.

Văn phong của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều bởi các tác phẩm tôi đã đọc, nó không nhất quán và sẽ thay đổi liên tục theo những gì xảy ra xung quanh bản thân tôi. Hẳn độc giả phải biết điều đó - vì trong mấy tâm sự đầu chương tôi đều nói, - nó khá rắc rối đấy, tôi lại chẳng biết phải tận dụng nó như thế nào cho hiệu quả. Ví dụ, ở tầm chương 3, tôi có đọc tác phẩm "Holding on" của Sucidal Nettle, nói thật thì tôi cảm thấy có phần hài lòng khi ảnh hưởng tích cực ấy đã đến, và giúp tôi khá hơn trong khoản này(bác ấy viết truyện hay lắm, nên chịu ảnh hưởng như thế thì tôi phải vui chứ). Liệu tôi có nên tìm những tác phẩm tương tự để trau dồi bản thân mình không?

Tôi hỏi độc giả, vì hầu như chương nào, gần đến ngày tôi tự cố định là sẽ đăng truyện đều phải viết theo kiểu chạy nước rút.

Và điều đó chẳng tốt lắm đâu, tôi sẽ nhồi tất cả những gì mới nảy ra trong đầu vào một cách - nói sao nhỉ? - không biết điểm dừng. Nó sẽ khiến chương đó mất đi sự mạch lạc, nội dung mà tôi cố gắng để xây dựng sẽ không được như bản thân tôi mong muốn.

Điển hình là chương 5, tôi thậm chí còn phải biến Extra II này thành một chương riêng biệt chứ không thể đăng nó như một "món quà" tặng kèm.

Viết truyện khó đấy, thật sự rất khó. Tôi chẳng có kĩ năng, lại tự ép buộc mình rồi lười biếng và phải chạy nước rút trong vài ngày cuối hạn, như một con ngựa vậy. Tôi muốn bản thân giỏi giang hơn, nhưng, có lẽ là chưa đủ quyết tâm để làm bất cứ điều gì.

Vậy là suy nghĩ kia của tôi, nó thật sự đúng rồi.

Hay là tôi bỏ cuộc nhỉ?

Chỉ cần dừng lại ở đây thôi, là được rồi...?






















































































Đùa thôi=)

Được con khỉ ấy!

Tôi đã bảo là truyện này tôi lên kế hoạch đến tận hồi III cơ mà, bỏ là bỏ thế nào?

Suy nghĩ tiêu cực là thế, chứ tôi không định vứt nó ra sau đầu đâu. Vì...

...tôi yêu độc giả và hai người kia vãi chưởng:>

Tôi sẽ giữ cho nó sống, với tình yêu bao la như biển Thái Bình của tôi và những người đã đi cùng nó.

À phải rồi, nay sinh nhật tôi đấy, có ai muốn tặng quà gì cho tôi hong .3.👉👈?

. . .

Ôm cái thôi cũng được?

. . .

Không hả? Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com