「 Hồi I」 Chương 2 : Thực Tại?
Góc tâm sự mỏng trước khi bắt đầu của tác giả:
Tôi không nghĩ là chương 2 này sẽ được đăng lên sớm thế, chẳng phải bi quan gì nhưng sự thật là mảng này có được mấy ai quan tâm. Tôi viết cũng dở, nên không hy vọng gì nhiều, chỉ mong ai đó đọc được mà nhận xét, đánh giá cho tôi vui thôi.
Nhưng, biết gì chưa? Cảm ơn bi_ume_otp vì đã tiếp thêm động lực cho tôi giữ lấy đứa con tinh thần của mình, chương này là dành cho bác đấy(╹◡╹)♡
Mà phần này có vẻ hơi thừa, chắc thế? Có lẽ tôi sẽ cắt nó đi vào chương tiếp theo.
̶M̶̶ặ̶̶c̶ ̶d̶̶ù̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶l̶̶à̶ ̶n̶̶g̶̶h̶̶ỉ̶ ̶n̶̶g̶̶ơ̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶v̶̶ẫ̶̶n̶ ̶b̶̶ù̶ ̶đ̶̶ầ̶̶u̶ ̶v̶̶à̶̶o̶ ̶v̶̶i̶̶ế̶̶t̶, ̶n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶s̶̶ẽ̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶a̶̶i̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶đ̶̶â̶̶u̶ ̶h̶̶é̶ ̶h̶̶é̶:)
_ ♪☆♪ _
- Làm gì nhìn tôi ghê thế, Banjou?
Người ngồi đối diện anh cất tiếng nói. Thân quen làm sao, đau đớn làm sao. Anh nhào đến ôm lấy Sento, vùi mặt vào vai cậu mà lặng lẽ rơi lệ. Cậu đã không đẩy anh ra, cứ để im như thế một lúc rồi thầm thì lên tiếng hỏi han :
- Sao thế? Cậu có tâm sự gì à?
- Sento...
Ryuga chỉ nói được có thế, rồi lại khóc lớn hơn. Sento chẳng biết phải xoay sở như thế nào trước tình cảnh này cả, nên cậu đành đẩy nhẹ vai anh ra và cất giọng dỗ dành, như thể người đang ôm mình chặt đến nghẹt thở là một đứa trẻ con to xác chứ chẳng phải thiếu niên 23 tuổi :
- Tôi đây, cậu cứ nói đi, tôi nghe. Đừng khóc nữa, được chứ? Có điều gì tôi giúp được cho cậu không?
Anh ngồi đó, tiếng sụt sùi cứ thế vang khắp phòng, mãi chẳng dứt. Sento vẫn đang đợi câu trả lời từ anh, nhìn cậu lúc này, bình yên biết bao nhiêu, đẹp đẽ, biết bao nhiêu... Anh muốn thời gian sẽ không bao giờ trôi, muốn giữ sự dịu dàng ấy cho riêng mình. Nhưng rồi như cảm thấy điều đó thừa thãi, anh gạt nó ra khỏi đầu. Lấy hết can đảm của bản thân, Ryuga nói xuyên qua làn nước mắt :
- Tôi chỉ thấy nhớ cậu thôi. Kể từ khi tôi được ôm cậu lần cuối, đó đã là chuyện của tuần trước. Nhưng tôi làm sao mà chịu được? Tôi cứ nghĩ -
- Lại cãi nhau hả? Sento này, cậu đã to tiếng với Banjou đến thế nào mà khiến cậu ta khóc luôn kia?
Misora từ tủ lạnh bước ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Anh vội vàng quay đi, lau mắt đến đỏ ửng cả lên rồi đáp lại cô với thái độ ương ngạnh :
- Tôi không khóc!
- Có chuyện gì vậy? Cho chị chơi với?
- Sento với Banjou lại cãi nhau này. Có ai đó hình như còn khóc luôn rồi đó ha?
- Đã bảo là tôi không có khóc!! Với lại, đây là chuyện riêng của tôi, không cần cậu lo.
- Thôi đi xuống đi chị, kệ hai người đó. Người ta quan tâm mà còn phát cáu lên nữa chứ, xí! Không thèm đôi co với cậu!
Chị Sawa vừa mới ngoi lên đã bị cô kéo xuống lại, trả lại khoảng không gian riêng tư cho hai người mà cô đánh đồng với nhau là trẻ con. Anh bây giờ mới kịp trấn tĩnh bản thân, kéo ghế lại gần mình rồi từ từ ngồi xuống - đúng rồi, cả hai đã ôm ấp an ủi nhau trong cái tư thế nửa đứng nửa ngồi kì lạ đấy đấy - đối diện với Sento nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Sự im lặng khiến cho không khí giữa cả hai càng thêm ngượng ngùng, và như chẳng thể chịu được nữa, Sento lên tiếng trước :
- Mà này, tôi sẽ nói cho cậu nghe về một vài điều tôi biết, trước khi cậu định tiếp tục về việc vì sao cậu lại mè nheo trên vai tôi. Nhé?
- Những gì cậu biết đều là về khoa học, mà tôi thì chẳng hiểu gì về nó cả.
- Tôi sẽ coi đó như là một lời chấp thuận.
- Khôngg...
Anh lăn ra bàn, cố tỏ ra đau khổ để cậu thôi cái ý định ấy đi cho dù bản thân cũng có chút tò mò, và cũng chẳng nỡ khiến cậu cảm thấy tụt hứng rồi thôi, không thèm nói chuyện với anh nữa.
- Đâu cần phải tỏ ra chán nản đến thế. Cậu có biết gì về cái được gọi là Lucid Dream không Banjou?
- Tất nhiên là không!
- Nói nôm na thì một giấc mơ mà chủ thể nhận thức được rằng mình đang mơ, đó là Lucid Dream. Có khả năng chủ thể sẽ điều khiển được diễn biến của giấc mơ theo ý bản thân họ muốn, nhưng chưa thử bao giờ nên tôi không chắc.
Ryuga lùi dần về phía sau, như nhận ra sự bất an trong thâm tâm anh là gì. Và có lẽ, chính nó cũng là nguyên nhân khiến anh tiếp tục lắng nghe, chứ chẳng thể cất lên tiếng. Nụ cười trên môi Sento cũng dần tắt ngấm, cậu nhìn thẳng vào anh, nói với chất giọng đầy nghiêm túc mà có lẽ anh đã được nghe trước khi khung giờ ấy điểm tầm một ngày.
- Tôi xuất hiện ngay trong khoảnh khắc giao nhau giữa hai khía cạnh của một giấc mơ, về căn bản, tôi chẳng thuộc về bất cứ khái niệm nào từng được con người biết đến. Tôi tồn tại trong giấc mơ của cậu, hình thành nên ý thức riêng biệt, nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn nghe theo ước muốn của cậu-người được gọi là chủ thể hình thành nên giấc mơ này.
- Tôi ở đây với mong mỏi từ tận tâm can của cậu, để cậu dựa vào vai tôi, làm vơi đi phần nào nỗi buồn sinh ra từ cái chết của chính tôi, hoặc, làm nó đau đớn hơn gấp nhiều lần.
Sento nói một tràng dài, không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng nấc nghẹn lẫn trong những lời độc thoại phát lên đều đều. Chưa bao giờ anh thấy giọng cậu xa lạ đến thế, nó trống rỗng, nhưng anh đã quá nhớ mong giọng nói ấy, để có thể quan tâm đến điều gì khác thì thật khó . Một lần nữa, cậu để anh tựa đầu lên bên vai vẫn còn vương lại chút hơi ẩm. Anh siết chặt lấy gấu áo, cố kìm lại tiếng thút thít khiến nước mắt càng tuôn ra nhiều thêm như dòng cảm xúc của anh, cứ thế đi đến một nơi vô định.
- Cậu chẳng cần phải phiền lòng về "tôi", vì cậu không có lỗi, cũng không có bất cứ trách nhiệm nào với cái chết của "tôi" cả. Cậu cứ việc quên "tôi" đi, rồi sống một cuộc sống bình dị mà hạnh phúc, như những gì cậu đã từng làm.
- Bây giờ thì, đến lúc phải thức dậy rồi. Tỉnh lại đi thôi, Banjou...
Anh ngẩng đầu lên, định tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng rồi lại chỉ thấy khuôn mặt ấy xa dần khỏi tầm nhìn. Sento nở một nụ cười, rạng rỡ biết mấy, đau thương biết mấy. Cậu nhìn anh lần nữa, rồi khép hờ đôi mắt như trút bỏ được thứ siết lấy tâm trí mình, dần chìm vào làn khói đen tím của Hazard Form, mặc kệ anh từ từ rơi xuống vực sâu.
〈 2 giờ 37 phút, Ryuga rời khỏi thực tại của những giấc mơ. 〉
〈 Tiếng kim đồng hồ cứ thế vang lên đều đều, nặng nề và xa lạ. 〉
〈 Anh bật dậy khỏi giường, ráo riết nhìn quanh để rồi chỉ nhận được sự thất vọng. 〉
〈 Không thấy hình bóng ai. 〉
_ ♪☆♪ _
Xin chào, lại là tác giả đây. Hôm nay tôi muốn nói một chút về vài chi tiết ở cuối chương, dù như thế thì sẽ chẳng còn gì là thú vị nữa. Nhưng sau nhiều lần thấy nó nonsense, tôi đọc lại lần nữa, và bùm, nó bỗng dưng make sense một cách kì lạ, và phần này ra đời.
Nếu có ai thấy nó vô lý ở đâu, và ra sao thì cứ nói để tôi sửa nhé. Mà chương 2 này có lẽ sẽ là tiền đề cho tôi sủi lâu, sủi dài, sủi lăn tăn, sủi dữ dội lắm đấy. Vì sắp thi cuối kỳ rồi (tôi chọn thời điểm đăng truyện không đúng lúc gì cả), tôi còn chẳng có chữ nào trong đầu. Nên, sủi, thế đi:)
_Cứu :-:_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com