Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

「Hồi I」Chương 4 : Né Tránh

   Tôi nghĩ mình nên nghiêm túc hơn về việc ngăn bản thân viết nên dòng này.

   Suýt nữa là tôi bị dính writeblock, may mà tối đấy mưa nên ý tưởng tòi ra được một chút (tôi không ngủ được, nằm trên giường từ hơn 9h đến nửa đêm chỉ để nghĩ xem phải mở đầu ra làm sao).

         _ ♪☆♪  _

   Ryuga vội vàng mở cửa hầm, khoác lên mình chiếc áo xanh, nhìn xung quanh để tìm kiếm người mà mới đêm qua anh giở thói ăn vạ. Anh nghĩ bản thân thật sự có vấn đề rồi, chuyện đấy làm sao xảy ra được? Khóc lóc trước mặt Sento rồi đòi nằm cạnh cậu ta, chắc chắn cậu sẽ không để yên cho anh đâu. Mặc dù đúng là đêm qua anh ngủ rất ngon, thú thật thì ngủ cạnh Sento khá thoải mái, có lẽ anh nên làm thế nhiều hơ- Anh đang nghĩ gì thế này? Nếu cậu mà biết được thì anh nên đi xuống lòng đất sống cho rồi, thật sự luôn đấy!

   "Giấc mơ kì lạ đấy ảnh hưởng đến mình nhiều quá rồi thì phải, có khi nào mình bị sang chấn tâm lý không nhỉ?" Nghĩ là vậy, nhưng rồi anh cũng bác bỏ ý tưởng ấy đi. Vì anh tin mình chỉ mơ có một giấc thôi, và đấy là từ lúc anh thức dậy ở quầy pha chế đến khi thật sự tỉnh lại-sau khi anh rơi xuống cái vực thẳm đen ngòm từ đâu xuất hiện đằng sau lưng mình. Còn lại, tất cả đều không phải mơ. Cảm giác của nó chân thật, chứ không mờ ảo đến quái lạ như lúc anh nhìn thấy người đàn ông và mấy người đi đường, cả cậu nữa. Vậy, những gì Sento nói với anh trong mơ, và cả hộp Pandora, chúng có ý nghĩa gì?

  - Oi, Banjou! Đừng đơ ra đấy nữa, đến ăn sáng đi này.

  - Banjou? Banjou ới, nghe thấy tôi nói gì không? Banjou, Banjou?

   Sento gọi anh mãi, nhưng không thấy có phản hồi nên đứng dậy xem thử. Đặt tay lên vai anh, cậu ra sức lắc thật mạnh với mong muốn người kia sẽ về được sau khi lạc trôi đến hành tinh nào đó khác ngoài Trái Đất. Nhưng thật đáng tiếc, anh vẫn đứng đấy, mắt dán chặt vào sàn nhà, theo bản năng mà gạt tay cậu đi.

  - Banjou, về đi. Chiều nay là trận đấu bắt đầu rồi, cậu còn thơ thẩn ở đây nữa là tôi ăn hết bữa sáng luôn đấy!

  - ...Banjou Ryuga.

   Thấy chiêu đó vẫn chẳng có tác dụng, Sento tiến đến gần anh, thì thầm vào tai anh với một chất giọng không thể "ngọt ngào" hơn. Anh giật nảy người, bật lùi ra sau mấy bước liền, kịch liệt né tránh kẻ đã dọa mình một phen thót tim. Sau khi bản thân ổn định hơn một chút, anh thở hắt ra, đưa mắt đến người từ nãy giờ vẫn đứng cười. Tự hỏi rằng tại sao mình có thể nhớ nhung cái con người này suốt mấy ngày nay nhỉ?

  - Sento, cậu làm gì thế?! Dọa chết tôi, suýt nữa là tim tôi nhảy ra khỏi người rồi.

  - Thì tôi cũng có ý tốt đấy chứ, muốn gọi cậu ra ăn sáng mà cậu đơ ra một cục ấy, còn cách nào khác đâu?

   Sento nhún vai, cố tỏ ra bất lực khi quên mất nụ cười thiếu đánh vẫn treo trên môi. Anh không cãi lại, vì đang cảm thấy đói thật, và vì nhớ đến chuyện tối qua khiến anh có chút...xấu hổ đi. Tiến đến bàn rồi lấy cho bản thân một cốc mì mới pha, có vẻ là Sento làm cho anh, khá chắc chắn là thế. Giờ trong quán ngoài hai người ra cũng chẳng có ai, không biết Misora đi đâu mà sớm vậy, nhưng bây giờ thì đó không phải là vấn đề, mà là...

  - Sao, tối qua ngủ có ngon không?

  - Hả, à...cũng có.

  - Tất nhiên rồi, cậu nằm đè lên người tôi mà, ngủ không ngon sao được, ha?

  - Thì tại cậu nằm gần tôi mà..., chứ tôi đang ngủ có biết gì đâu...

  - Ai mới là người đòi hỏi trong khi tôi đã cố không nằm chung ấy nhỉ?

  - Vậy sao cậu không từ chối? Chẳng phải thế là xong luôn à?

  - Chắc gì cậu đã chịu? Ai mà không biết cậu cứng đầu như thế nào chứ.

   Biết mình không cãi lại Sento, anh cố tránh khỏi tội lỗi bản thân đã gây ra. Bằng cách nào á? Này này : mặc kệ đời, anh ăn mì, thế nhá. Nhưng chắc là đời không muốn tha cho anh, mới gặm được một miếng, đầu lưỡi anh đã truyền đến cảm giác bỏng rát đến khó chịu. Anh vừa giãy đành đạch vừa cố lấy cho bản thân một cốc nước lạnh. Vì mới nãy thôi anh còn thấy chột dạ (vì chuyện đó đó, đúng rồi, chuyện đó đó, nhớ chứ?) nên thành ra hành động có chút lúng túng.

  - Đây, từ từ thôi.

   Vơ vội cốc nước được đặt trước mắt, anh thở hắt ra khi tự thấy mình thật thảm hại. Nằm vật ra bàn và kêu lên mấy tiếng không rõ là gì, anh tự cảm thấy cuộc sống này thật quá khắt khe với bản thân mình rồi đi.

  - Mì mới pha, còn nóng lắm, thổi đi rồi hẵng ăn. Cứ hấp tấp thế thì sau này không có tôi cậu phải làm sao?

  - Cậu nói vậy..là thế nào?

  - Sau khi hoà bình được thiết lập thêm một lần nữa, Banjou cậu cũng sẽ phải có cuộc sống riêng chứ, đâu thể nào cứ ở bên cạnh tôi.

  - Nhưng... còn cậu thì sao?

   Ryuga biết điều cậu đang ám chỉ ở đây là gì, anh cất lên câu hỏi như chỉ muốn bản thân mình nghe được rồi úp mặt xuống cánh tay mà nghĩ đến cảnh tượng ấy, một cách vô lực. Lời hứa đó rồi cũng sẽ chỉ như gió thoảng qua tai, một lời hứa suông vô tình thốt lên khi đêm đen trải dài trong đáy mắt ; hay đơn giản đó là ảo ảnh của nỗi nhớ mà tâm trí cố tình dựng nên, để xoa dịu đi sự trống vắng ẩn dật nơi vòng tay đã chẳng còn vương lại hơi ấm. Nhưng, đau đớn làm sao, mỉa mai làm sao, khi đó cũng chỉ là một lời nói dối.

  - Tôi vẫn như thế này thôi, định là nếu tôi không có bạn gái thì tôi sẽ cưới cái máy chuyển đổi hoạt chất, có lẽ vậy.

Mà, chắc là tôi chẳng có cơ hội được thấy nó lần nữa đâu...

  - Sao uể oải vậy Banjou? Mì có vấn đề gì à?

  - Không, không có gì. Mà này, chuyện tối qua-

  - Ra là cậu phiền muộn vì chuyện này ấy à, tôi không để tâm đâu. Dù sao tôi vẫn ngủ được, vẫn thấy mình quá đẹp trai.

  - Không phải, là-

  - Không phải sao? Vậy là việc cậu khóc lóc sống chết đòi nằm cạnh tôi nhỉ, tôi cũng không nói cho ai đâu, đừng lo. Giờ thì ăn sáng đi, tôi đi chuẩn bị một số thứ đây.

   Anh chọn việc im lặng, sau khi bị ngắt lời đến tận hai lần, anh biết Sento đang cố trốn tránh điều gì đó. Có lẽ là tránh đi câu hỏi anh định nói ra, cũng có lẽ là tránh khỏi ánh mắt anh, vì cậu đã không dám nhìn thẳng vào nó. Ánh nắng rọi xuyên qua rèm cửa, hắt lên sàn nhà của quán cà phê, và thu gọn lại trong tầm mắt cậu. Một cảm giác lạ lẫm dấy lên, anh bỗng cảm thấy tiếc nuối điều gì đó, nhưng không nói ra. Nuối tiếc cho vẻ đẹp ngắn ngủi hiện hữu trước mắt anh, nuối tiếc vì những khoảnh khắc đã qua, vì đã không thể dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho người mình yêu quý.

  - Sento này...tôi đến xem cậu thi đấu, được không?

  - Tôi nghĩ cậu nên ở nhà, nhỡ cậu mất bình tĩnh rồi nhảy lên sàn đấu mà nằm ngửa ra đấy thì tôi không làm gì được đâu.

Vì nếu cậu đến đó, tôi sợ, mình sẽ không dám chiến thắng trận đấu ấy nữa...

   Gắp một miếng mì trong sự thất vọng tràn trề, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu khi bản thân vẫn chẳng hiểu gì cả. Tại sao cậu lại không cho anh đi? Cậu sợ anh mất bình tĩnh, cũng đúng thôi... nhưng không, không đúng, cậu chẳng hề tin tưởng anh, kể cả khi việc anh muốn chỉ là đứng đó và quan sát, cậu vẫn nói "không". Nghĩ đến đây, anh có chút giận, nhưng cũng chẳng thể giận được lâu. Tính Sento là vậy, luôn tìm cách hất tất cả mọi người ra khỏi kế hoạch của cậu ấy vì không muốn ai bị thương, và vì chính cậu cũng không muốn tổn thương thêm ai. Sự ích kỷ ấy khiến bản thân cậu lơ đi cảm xúc của những người xung quanh mình, để rồi cậu chẳng chút vướng bận với những tàn dư còn lưu lại trong tâm trí họ, ngay cả anh, có lẽ, cậu cũng không nghĩ đến.

         _ ♪☆♪  _

   Chào các độc giả thân yêu của kem, vẫn là tôi (chứ còn ai vào đây nữa, Shee nè), tác giả của bộ truyện này. Vì đã vào hè rồi, nên tôi sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn một chút, chắc là sẽ siêng năng hơn.

   Dù tôi viết xong chương này lâu rồi, đến tận hôm nay tôi mới đăng nó lên, coi như là chúc mừng cho một năm học-không quá-cố gắng. Lúc này là tôi vừa tổng kết xong nên vậy, chứ không là ngâm đến tận sinh nhật tôi đấy, biết ơn tôi đi =)

   Nhưng chắc hè này nữa thôi, tôi sẽ lặn thấy đáy, lí do rất đơn giản, năm học tiếp theo là tôi lên lớp 9, cuối cấp rồi nên phải tập trung vào việc học nhiều hơn, không được thảnh thơi như bây giờ nữa. Mong rằng trong thời gian đó, truyện của tôi sẽ thu hút thêm được vài vị khách đến thăm tường nhà, mà đã ghé rồi thì đừng quên tôi đấy nhé!

   Chắc lúc nào rảnh tôi sẽ viết về thần cây ký sự của mình, nếu như có người ủng hộ điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com