「Hồi I」Chương 5 : Trên Sàn Đấu [1]
- Trận chiến đại diện giữa hai miền Đông-Bắc chính thức bắt đầu! Khi một trong hai đấu thủ đầu hàng hoặc mất khả năng chiến đấu, trận chiến sẽ kết thúc.
Ryuga hướng mắt lên màn hình, nhìn vào một trong hai con người đang đứng trên sân đấu. Anh biết trận chiến này diễn ra như thế nào, có kết cục ra sao và những người xung quanh anh phải sẽ phải hứng chịu điều gì khi chuyện đó thật sự xảy ra. Nắm chặt Sclash Driver trong tay, cậu ta ấy à, hay lo chuyện đó đây, mà cũng hay hành động một mình lắm. Nhưng có cần phải đến mức đấy không, khi chỉ cần nói vài câu với anh là mọi thứ sẽ chẳng trở nên phức tạp thế này...
Song, anh đã gần như quên mất điều gì đó, điều quan trọng nhất mà dường như là cội nguồn của tất cả những việc Sento đã, và đang làm. Quên mất lí do vì sao, anh lại thất bại trong việc ngăn cậu làm hại bản thân mình.
Vấn đề của anh và bộ Sclash Driver trong tay anh, mới là thứ cần phải để tâm nhất.
Mục đích ban đầu của cậu khi sử dụng Hazard Trigger, không phải là điều gì quá xa lạ. Cậu chỉ muốn ngăn anh lại mỗi khi mất kiểm soát, chỉ muốn anh thôi cái tính cứng đầu mà không tự ảnh hưởng đến chính anh. Tất cả, chỉ có vậy.
「 Tôi sẽ ngăn cậu lại, cho dù có phải trả bất cứ giá nào. 」
Anh biết, sự xuất hiện của Hazard Trigger không ai nghĩ đến được , việc cậu quyết định sử dụng nó cũng chẳng thể nói lên điều gì. Suy cho cùng, dù Sento có lựa chọn như thế nào, thì tình thế hiện tại vẫn sẽ ép cậu phải tạo ra thứ gì đó giống như thế.
Nhưng, nó vẫn phần nào khiến anh dấy lên cảm giác như tất cả đều là lỗi của anh, phải, của một mình anh thôi đấy. Tên khốn đó...
「 Gần đây cậu ta còn chẳng cười nữa cơ mà. Không có gì ngạc nhiên lắm khi Sento nghĩ rằng đó là lỗi của cậu ta đâu. 」
_Will you?_
Mặt trời dần đổ bóng, từ từ ẩn mình sau các toà nhà cao tầng đã không còn mấy nguyên vẹn, chỉ để lại những vệt nắng yếu ớt còn đọng lại rèm cửa. Sento có vẻ đã thấm mệt, cậu bắt đầu đuối sức và chuyển động chậm dần đi, nhưng đối thủ của cậu thì không như vậy. Nếu còn kéo dài thêm nữa, cậu chắc chắn sẽ không thể thắng nổi.
Và điều đó, thật sự chẳng hay ho gì cho cam.
Anh cầm lấy áo khoác cùng Sclash Driver, vội vàng khởi hành tới nơi sẽ định đoạt tất cả. Bỏ lại sau lưng muộn phiền của quá khứ, anh tin vào chính mình, tin vào tương lai của cả hai, tin rằng lần này, cậu sẽ sống. Đi ra khỏi căn hầm còn hắt ánh đèn, anh tiến gần hơn đến vạt nắng cheo leo ngoài cửa sổ, mặc kệ cho những âm thanh vụn vặt cứ thế vang lên cạnh tai. Đi qua con đường thân thuộc, từng mảng kí ức nhỏ bé cứ thế hiện dần lên trong trí nhớ anh.
Thành phố này, đã tràn ngập kỉ niệm của cả hai từ rất lâu rồi.
〈 Và sẽ thật đáng tiếc, khi những kỉ niệm đẹp đẽ kia lại bị khuyết thiếu đi hình bóng của người ấy. 〉
- Sento, chờ tôi. Tôi chắc chắn sẽ cứu được cậu!
_ Best Match!_
Tiềm thức - đó là một nơi rất kì lạ, rất xa xôi nhưng cũng quá đỗi gần gũi để có thể biết và hiểu được nó. Nơi ấy chứa đựng những cảm xúc thầm kín mà ý thức của con người không thể nhận ra, rằng nó đang tồn tại và vẫn luôn như vậy. Điều đó đến với anh, đi sâu vào tiềm thức rồi ở đó chực chờ thời cơ để đeo bám lên tâm trí anh, khiến anh bất chợt sợ hãi cái cảm giác "không còn đủ thời gian" để cứu lấy người mình yêu. Anh xuất phát sớm hơn những gì mình đã dự định, vào thời điểm mà tiếng『Hazard On!』chỉ mới vang lên đâu đây. Và dù có như thế, anh vẫn tăng tốc, để rồi lại đứng đấy quan sát cậu khi trận đấu còn chưa kết thúc.
Nhưng, thật may vì anh đã không đến đó quá muộn.
Màn đêm đã buông xuống, bao trùm lên vùng đất đầy gió bụi, mặc cho con người nơi đây vẫn đang dõi theo từng khắc trên kim đồng hồ của định mệnh. Anh đứng dưới khán đài - dù được gọi như vậy, thì "khán đài" mà anh đang đứng chỉ cách sàn đấu có mấy sải chân - quan sát trận đấu, dồn hết tất cả sự chú ý vào Sento, vào từng hành động của cậu, và vào thời khắc quyết định cho số phận cả hai ta.
Bỗng nhiên, anh nhớ lại nụ cười của cậu vào lúc ấy.
Thân thể khẽ run lên, dù anh đang mặc áo khoác và ngoài trời cũng chẳng lạnh đến thế. U buồn bất chợt kéo qua, mang theo biết bao lơ đãng muộn phiền tới lại bên anh. Thật phiền phức, khi ngay cả những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu vẫn "nguyền rủa" anh, một lời nguyền dịu dàng và đau đớn. Tại sao, Sento lại cười một cách mãn nguyện trong hơi thở cứ thế yếu ớt dần? Tại sao, Sento lại gục đi nơi vòng tay anh, để rồi cũng rời xa nó nhanh như lúc cậu đã đến?
Tại sao, cậu lại muốn anh sống tốt khi đã khiến ngần ấy thứ đeo bám lấy anh?
〈 Liệu cậu có biết không? 〉
〈 Nếu đã lựa chọn như vậy, thì là không rồi...〉
Thế nên, rõ ràng là chỉ có nằm cùng thì không đủ để bù đắp bất cứ điều gì cả!
VẬY MÀ BẢO ÔM MỘT CÁI THÔI CŨNG KHÔNG CHO!!!
" Tên khốn keo kiệt đó..." Thầm chửi rủa kẻ mới hôm qua đã hứa là sẽ không bị làm sao, anh chợt nhận ra mình đã ngẩn người ra quá lâu. Vội dời sự chú ý của bản thân lên người kia. Anh thầm than, thôi chết rồi...
- Khoan, khoan, gượm đã?! Chờ tôi chút đi, sao mà-
- Đừng mà, DỪNG LẠI ĐI, SENTO!
Misora nhắm chặt mắt, tay chực chờ lay chuyển, tiếng kim loại va chạm nhau vang lên chói tai khiến cô như ngưng thở. Chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mắt cô là ánh xanh nhàn nhạt đã in sâu vào trí nhớ chai sạn. Hy vọng, đang dần hiện hữu.
- Cậu đã đánh một trận rất hay đấy nhỉ,.. Sento?
_ ♪☆♪ _
Xin chào, chắc các độc giả của tôi chờ chương này hơi lâu nhỉ? Cho tôi xin lỗi nhé, vì writeblock đáng sợ quá😅
Một phần là vì chương này phải bám sát theo tình tiết phim nên có chút gò bó, và..yeh, tôi vẫn hoàn thành nó trong khi xem lại tập 21-22 cả chục lần, không có vấn đề gì mấy. Nhưng tôi lại thấy nó không được ổn lắm...
Dạo này tôi đang tập vẽ, ahaha...chắc là khi nào rảnh tôi sẽ đăng để mấy bác nhận xét=) (có phải chăng tôi ngâm chương 5 chua lét là vì điều này không?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com