Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Những kẻ đi lạc


(???)

Tôi không nhớ mình đã đi bao lâu. Con đường đất phủ sương trắng, lặng im giữa những ngôi nhà thấp nhỏ và bầu trời xám nhạt, như thể thế giới này chưa từng biết đến tiếng ồn. Tôi chỉ biết... tôi đang lạc.

Và rồi, tôi thấy đứa bé đó. Một cậu bé nằm ngất giữa đường, da tái nhợt, hơi thở yếu đến mức tôi tưởng mình đang nhìn vào một cái xác. Tôi không kịp nghĩ, chỉ chạy tới, bế nó lên. Cơ thể nhỏ bé ấy nhẹ như tờ giấy.

Tôi thấy tháp chuông nhô lên giữa màn sương, nên chạy đến đó. Một nhà thờ cũ kĩ.

Khi tôi đẩy cửa gỗ nặng nề bước vào, hương nhang và mùi thuốc lẫn vào nhau khiến tôi hơi choáng. Bên trong, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang cúi người sát một giường bệnh. Mái tóc nâu nhạt, đôi mắt sáng và chiếc áo thun vàng nổi bật dưới lớp blouse. Anh quay lại khi nghe tiếng cửa mở.

"Một bệnh nhân à?"

Giọng anh trầm, nhanh, nhưng không lạnh. Khi tôi gật đầu, anh đã đứng dậy ngay, đưa tay ra.

"Đưa tôi xem nào."

Tôi chỉ kịp nghe tiếng nói ấy trước khi đứa trẻ được đón lấy khỏi vòng tay mình. Anh làm rất tự nhiên — vừa kiểm tra mạch, vừa tìm dụng cụ trong túi áo, miệng lẩm bẩm những từ tôi không hiểu hết. Thứ ngữ âm lạ, nhưng nghe có nhịp điệu của thói quen lâu năm.

"Mất nước nhẹ, kiệt sức thôi. May mà em đến kịp."

Anh ta nói "em", và tôi không phản ứng. Tôi vẫn đang thở gấp vì chạy. Cảm giác ấm nơi cánh tay trống rỗng dần tản đi.

"Anh là... bác sĩ ở đây à?"

"Ờ... có thể nói vậy." Anh cười ngượng, tay vẫn không ngừng làm việc. "Tôi chỉ... tình cờ đi ngang qua, rồi thấy họ cần người giúp."

Câu nói ấy khiến tôi dừng lại. "Tình cờ" — như thể anh không thuộc về nơi này.

Tôi quan sát. Chiếc ống nghe anh đeo trên cổ khác hẳn mọi thứ tôi từng thấy: thân kim loại mảnh, có hoa văn mờ khắc trên. Áo quần anh cũng chẳng giống người của thành phố này: màu sắc lòe loẹt, chất liệu lạ. Nhưng đôi tay anh thì chắc chắn là của một người quen cứu mạng người khác. Nhanh nhẹn, chính xác, đầy tự tin.

"Đứa bé sẽ ổn chứ?" Tôi hỏi.

"Ừ. Em làm tốt lắm. Đưa được nó đến đây là không sao rồi."

Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu bé đã bắt đầu thở đều. Đôi mắt khép lại, khuôn mặt bớt nhợt. Tôi thấy tim mình nhẹ đi.

"Anh luôn đi giúp người lạ sao?"

"Không phải luôn đâu," Anh đáp, cười nhỏ, "chỉ khi tôi thấy ai đó cần."

Giọng nói ấy thật bình thường, mà lại khiến tôi thấy yên lòng kỳ lạ. Như thể anh không thuộc thế giới này — mà vẫn khiến nơi đây có cảm giác an toàn.

Anh kéo ghế, ngồi phịch xuống bên cạnh. "Còn em thì sao? Trông không giống người ở quanh đây."

Tôi chớp mắt, rồi chỉ khẽ đáp, "Tôi cũng... đi ngang qua thôi."

Một thoáng im lặng. Chỉ có ánh sáng qua ô kính màu đổ xuống, nhuộm mái tóc anh thành sắc cam ấm áp. Bụi bay trong không khí, lấp lánh như kim tuyến.

"Anh tên gì?" tôi hỏi.

"Houjou Emu. Còn em?"

"Noira."

"Tên đẹp đó. Vậy còn họ của em thì sao?"

"Chỉ Noira thôi. Cứ gọi tôi như thế."

Câu trả lời ấy bình thản đến mức tôi không biết nói gì thêm. Chúng tôi chỉ ngồi trong tiếng gió rít qua cửa sổ, nhìn đứa bé ngủ yên. Một nhà thờ, một bác sĩ lạ, một kẻ đi lạc — tất cả như những mảnh ghép không đúng chỗ lại vô tình ráp thành một khoảnh khắc yên bình.

"Anh thật lạ," tôi khẽ nói, "trông cứ như đang ở sai thế giới vậy."

"Có lẽ thế," anh đáp, cười. "Nhưng cứu người thì ở đâu cũng giống nhau thôi."

Câu trả lời ấy... khiến tôi im lặng thật lâu.

Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Ánh sáng qua kính màu đổ chéo trên mặt sàn, rực rỡ như tan ra trong không khí. Tôi nhìn nó, thấy lòng mình ấm đến kỳ lạ, như thể nửa phần sợ hãi trong tôi vừa được xoa dịu.

Emu đứng dậy, chỉnh lại áo. "Tôi sẽ ở lại đây thêm ít lâu. Nhà thờ này cần người, dù chỉ tạm thời."

Tôi gật đầu. Không hiểu sao, tôi cũng muốn ở lại. Có lẽ... vì cảm giác yên bình này hiếm hoi quá.

Anh quay sang tôi, nụ cười nhẹ hệt như ánh kính màu phản chiếu. "Nếu có ai cần giúp, cứ gọi tôi nhé, Noira-san."

Tôi đáp lại, "Chắc chắn rồi."

Cả hai chúng tôi đều cười, không to, nhưng đủ để không gian quanh như sáng thêm một chút.

Ngoài cửa sổ, trời dần chuyển sang hoàng hôn. Những tấm kính trong nguyện đường tắm mình trong sắc vàng cam rực rỡ, và tôi — người vừa trôi dạt đến nơi này, vừa ngồi nhìn nụ cười của một bác sĩ đến từ nơi khác — bỗng thấy lòng bình yên đến lạ.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới tưởng chừng như chẳng còn gì để sợ.

-----

(Houjou Emu)

Tôi không chắc mình đã đến đây bằng cách nào. Một phút trước còn là hành lang bệnh viện, ánh sáng chói lòa và tiếng máy theo dõi tim đập inh ỏi. Phút sau, tôi mở mắt ra giữa con phố lát đá, đầy bụi và gió lạ.

Giờ đây tôi không có thời gian để hoảng. Trước mặt tôi là một đứa trẻ ngất xỉu, và một cô gái đang bế nó, chạy hối hả giữa đám đông. Khi ấy, bản năng của bác sĩ tự động điều khiển khiến tôi chạy theo, hỗ trợ, rồi cùng cô ấy đưa đứa bé đến nơi tốt nhất để sơ cứu.

Tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng, trong lúc đó, cô ấy không hề run sợ.

Tóc đen dài đến eo, buộc hờ bằng dải ruy băng tối màu, bộ váy đen điểm ren trắng khiến cô nổi bật giữa khung cảnh xám nhạt của thành phố. Cổ tay cô đeo vài chiếc vòng bạc va nhau kêu leng keng mỗi khi di chuyển. Ấy thế mà giữa không gian tĩnh mịch của nhà thờ, dáng vẻ đó lại chẳng hề lạc lõng.

Noira nói năng thẳng thắn, có chút cộc — nhưng ánh mắt thì rực rỡ, sống động đến mức tôi thấy mình bị cuốn vào. Cô ấy cười dễ dàng, nhưng cũng có cách nhìn khiến người ta phải dừng lại suy nghĩ.

Sau khi đứa bé được ổn định, cô ngồi bệt xuống ghế dài gần cửa sổ, tay chống cằm, chân đung đưa nhịp nhàng.

"Anh đúng là bác sĩ thật à? Trông không giống lắm."

Tôi bật cười. "Tôi nghe thế nhiều rồi. Nhưng tôi hứa là thật đấy."

"Thật hả?"  cô nghiêng đầu, môi cong lên một cách tinh nghịch. "Vậy anh đến từ chỗ nào mà ăn mặc như nghệ sĩ rối thế này?"

Tôi khựng lại. Nếu tôi nói "bệnh viện Seito", cô chắc sẽ chẳng hiểu. Thế nên tôi chỉ đáp ngắn gọn:

"Xa lắm. Rất xa."

"Vậy à. Thế mà anh vẫn đến đúng lúc ghê."

Cô nói, giọng không giấu nổi sự mỉa nhẹ, nhưng tôi biết cô không có ý xấu. Kiểu người như Noira khá giống một người quen của tôi — ngoài miệng thì châm chọc, nhưng trái tim lại cực kỳ ấm áp.

Cô đứng dậy, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu bé, rồi đặt lại cẩn thận. Động tác nhanh, dứt khoát. Có vẻ như đây không phải lần đầu cô xử lý tình huống như vậy.

"Em rành việc cứu người ghê đấy," tôi nói, quan sát.

"Tôi đâu có cứu người. Tôi chỉ thấy cậu bé ngất rồi làm theo bản năng thôi."

"Đôi khi, bản năng đó chính là thứ cứu người nhiều nhất."

Cô liếc sang tôi, hơi nhướng mày, như thể muốn phản bác, nhưng rồi chỉ mỉm cười.

"Anh nói mấy câu kiểu đó nghe giống triết gia hơn là bác sĩ."

"Tôi chỉ là người thích nhìn người khác mỉm cười thôi."

"Anh thật kỳ cục."

Cô cười khẽ, rồi quay đi, nhưng tôi thấy rõ gò má hơi đỏ lên.

Noira có gì đó... khác biệt. Không chỉ ở cách cô ăn mặc hay nói năng. Cô có sức sống mãnh liệt, kiểu như người ta đã trải qua điều gì đó rất lớn, nên không còn sợ gì nữa. Cô sống hết mình, không giấu bản thân — và cũng chẳng cố tỏ ra mạnh mẽ. Một người vừa tự do, vừa dễ tổn thương.

Tôi nhận ra điều ấy khi cô đứng lên, bước tới cây đàn cũ ở góc nhà thờ. Cô thử nhấn vài phím. Âm thanh chát chúa, sai nốt, nhưng cô lại cười tươi như vừa nghe giai điệu hay nhất đời.

"Nó lạc tông thật, nhưng tôi thích."

"Vì sao?" tôi hỏi.

"Vì nó không hoàn hảo. Giống tôi."

Tôi lặng người trong giây lát. Cô quay lại nhìn tôi, đôi mắt đen ánh lên như chứa cả hàng ngàn câu chuyện chưa kể.

"Anh đang nghĩ tôi kỳ lạ à?"

"Không," tôi nói thật lòng, "tôi nghĩ em rất tuyệt."

Cô bật cười, xoay người, khẽ hát mấy câu không rõ lời. Giọng hát của Noira trong trẻo, hơi khàn, vang vọng giữa trần cao nhà thờ như một lời ru. Lũ trẻ đang ngủ khẽ trở mình, rồi lại yên.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài, tựa lưng ra sau. Trong khoảnh khắc đó, tôi quên mất việc mình đang ở một thế giới khác. Không còn ánh đèn phẫu thuật, không còn bệnh viện, không còn những trò chơi sinh tử. Chỉ có tiếng hát, ánh sáng qua từng tấm kính cửa sổ, và một cô gái goth với đôi mắt sáng hơn cả trời chiều ngoài kia.

"Anh này," cô gọi, giọng nhỏ hơn. "Nếu anh thật sự đến từ nơi khác... thì chắc anh hiểu cảm giác lạc lõng nhỉ?"

"Ừ." Tôi gật nhẹ. "Nhưng tôi nghĩ... có người cần mình, thì đâu còn lạc nữa."

Cô không đáp, chỉ khẽ mỉm cười — nụ cười vừa ngang tàng, vừa hiền đến lạ.

Tôi không biết tương lai thế giới này sẽ mang đến điều gì. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết một điều chắc chắn:
Nếu có người như Noira ở đây, thì nơi này... cũng không quá tệ.

-----

(Kenzaki Kazuma)

(Tại một nơi chưa xác định)

Mặt trời sắp lặn.
Ánh sáng cuối ngày rơi lả tả giữa những tán cây, loang lổ như vết mực đỏ thẫm trên nền trời. Tôi bước chậm trên con đường mòn cạnh bìa rừng, tiếng lá khô vỡ giòn dưới mỗi bước chân.

Bên cạnh tôi, cô gái tóc vàng vẫn im lặng đi đều, bước chân nhẹ đến mức hầu như chẳng phát ra tiếng.
Mỗi lần gió thổi qua, mái tóc ấy khẽ lay động, phản chiếu lại ánh nắng vàng yếu ớt, như mật ong hòa vào nước.

Chúng tôi đã đi như thế khá lâu. Không ai nói gì, không ai hỏi gì. Giữa rừng, sự im lặng cũng chẳng khó chịu, mà ngược lại... lại khiến tôi thấy dễ chịu lạ thường.

Rồi cô lên tiếng.
Giọng nhỏ, đều, và dịu như nước suối — nhưng không mang chút hơi ấm nào.

"Kazuma-san. Trời sắp tối rồi. Có lẽ chúng ta nên tìm một nơi nghỉ chân trước."

Tôi ngẩng nhìn bầu trời — đúng như cô nói, ánh sáng đã gần tắt, chỉ còn dải cam xám trải dài nơi chân trời. Gió lạnh bắt đầu tràn xuống theo sườn đồi.

"Ừ. Không nên đi tiếp khi trời tối."

Cô quay sang nhìn tôi, đôi mắt xanh lam nhạt ánh lên trong nắng chiều. Đẹp, nhưng tĩnh đến mức khiến tôi thấy hơi rợn.
Tôi mỉm cười nhẹ, cố làm không khí bớt căng:

"Em vẫn bình tĩnh thật đấy, dù đang tìm chị gái thất lạc mà."

Cô hơi nghiêng đầu, đáp khẽ, giọng không đổi:

"Giữ bình tĩnh không phải vì tôi không sợ. Chỉ là... sợ cũng chẳng giúp được gì."

Tôi không trả lời ngay. Thật ra tôi hiểu điều đó, quá rõ là khác. Đôi khi, chỉ có cách đè nén nỗi sợ mới giữ mình sống sót được. Nhưng khi nghe cô nói câu đó, tôi lại thấy nghèn nghẹn trong ngực, như đang nghe lại chính mình của nhiều năm trước.

Cô gái này tên là Blanc.
Tôi gặp cô sáng nay, bên bờ suối. Một quý tiểu thư đi lạc, ít nói, lễ phép, không tỏ ra sợ hãi dù bị kẹt giữa khu rừng chẳng ai biết tên.
Cô chỉ nói rằng cô đang tìm chị gái, và hỏi liệu tôi có thể cho đi cùng, vì "hướng đi của chúng ta giống nhau".
Tôi gật đầu, gần như theo bản năng.

Khi ở gần cô, tôi có cảm giác rất lạ.
Bề ngoài, cô có vẻ mong manh, yếu ớt. Nhưng từng cử chỉ, từng bước đi, thậm chí cách cô quan sát xung quanh đều có sự kiểm soát hoàn hảo.
Cô không hề hoảng loạn — trái lại, cô đang tính toán.
Không phải kiểu tính toán độc ác, mà là kiểu người luôn nhìn ba bước trước khi hành động một bước.

Và chính vì thế, tôi không thể đọc được cô.

"Blanc," tôi gọi.

Cô quay đầu lại.

"Anh muốn nói gì sao, Kazuma-san?"

"Không... chỉ thấy em rất mạnh mẽ. Bình tĩnh thế này trong khi đang tìm người thân, không dễ đâu."

Cô khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như sương — thoáng qua rồi biến mất.

"Tôi không mạnh mẽ đâu. Tôi chỉ học được rằng... khi mình giữ im lặng, người khác sẽ nói ra nhiều điều hơn."

Tôi khựng lại nửa giây.
Câu nói ấy không đơn giản.
Cô không chỉ đang nói về giao tiếp — cô đang nói về quyền lực.

"Nghe như em là người từng sống giữa rất nhiều kẻ toan tính." — Tôi nói.

Cô cười, vẫn nhìn về phía trước.

"Có lẽ vậy. Trong thế giới của tôi, nếu không học cách đọc lòng người, tôi đã không còn tồn tại đến bây giờ."

Tôi im lặng.
Không phải vì không biết nói gì — mà vì tôi hiểu quá rõ cảm giác đó.
Cô gái này, bên ngoài thanh tao và trầm tĩnh, nhưng sâu bên trong lại là một thứ ý chí thép lạnh. Thứ mà chỉ những ai từng mất mát, từng bị phản bội, từng buộc phải sống giữa đêm đen mới có được.

Chúng tôi tiếp tục đi. Mặt trời đã tắt hẳn, chỉ còn ánh trăng mảnh soi qua rừng, tạo thành thứ ánh sáng nhợt nhạt trên con đường mòn.

Bỗng tôi thấy ánh lửa lập lòe ở phía xa.

"Nhìn kia," tôi nói, chỉ tay. "Có lẽ là quán trọ hoặc nhà dân. Nghỉ đêm ở đó đi."

Blanc gật đầu.

"Tùy anh, Kazuma-san. Tôi tin vào phán đoán của anh."

Câu nói rất đơn giản. Nhưng không hiểu vì sao, khi cô nói thế, tôi cảm giác như mình vừa bước vào một cái bẫy vô hình — êm ái, nhẹ nhàng, nhưng không thể thoát ra.

Cô ấy tin tôi, hay đang thử tôi?
Tôi không biết.
Chỉ biết là... đôi mắt cô, dù dịu dàng, vẫn khiến tim tôi lạnh đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com