Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Cuộc gặp gỡ tình cờ


(Noira)

Gió thổi nhẹ qua khung cửa kính nhà thờ, mang theo mùi nhang và thuốc sát trùng. Bầu trời ngoài kia đã ngả tím, ánh nắng cuối cùng trôi dài trên những bậc thềm đá, phản chiếu lên vệt ren đen nơi cổ tay tôi.

Một ngày nữa sắp tàn — mà tôi thì vẫn còn đang quấn băng cho một bà cụ cố gắng giấu vết bỏng của mình bằng nụ cười gượng. "Giữ khô vết thương này nhé, bà mà động nước là tôi không chịu trách nhiệm đâu," tôi nói, giọng pha chút dọa dẫm cho bà ấy cười. Cụ cười thật, rồi vỗ vai tôi một cái trước khi rời đi.

"Em đúng là hợp với bọn nhỏ và người già đấy, Noira," Emu nói sau lưng tôi, giọng anh vẫn nhẹ như gió. "Tôi chưa từng thấy ai khiến bệnh nhân bình tĩnh nhanh như vậy."

Tôi phẩy tay, nhún vai. "Thì tôi đẹp mà. Người ta nhìn cái mặt tôi đã thấy khỏe hơn rồi."

Anh bật cười, đúng kiểu cười hiền của bác sĩ, không đùa cợt cũng chẳng quá nghiêm túc — chỉ là ấm áp đến phát mệt. Tôi lườm anh, nhưng khó mà không mỉm cười theo.

Chúng tôi đã làm việc thế này được mấy hôm. Tôi không nhớ mình lạc vào nơi này kiểu gì nữa, chỉ biết khi mở mắt ra, tôi thấy khung cảnh xa lạ cùng một tay bác sĩ vụng về, chí ít thì tôi cũng nắm được mốc thời gian ở đây thông qua việc hỏi cư dân thị trấn này. Từ đó tôi ở lại, phụ anh ta. Không phải vì nghĩa hiệp hay gì đâu — chỉ là tôi ghét nhìn cảnh người ta chết dần trong im lặng, nhất là khi mình có thể làm gì đó.

Tôi đang cột lại túi thuốc thì nghe tiếng bước chân vọng lại, có vẻ không phải dân thường. Tôi ngẩng lên, và như thể ánh sáng ngoài kia bỗng thay đổi.

Một chàng trai tóc đỏ và một cô gái trẻ cùng màu tóc, cả hai đều mặc đồ quý tộc tinh xảo, bước qua đám đông như thể họ chẳng thuộc về nơi này. Vải gấm, áo choàng, giày da sáng bóng — những thứ mà thị trấn này không bao giờ có.

Cô gái cười rạng rỡ, đôi mắt xanh lấp lánh như được điểm sáng. Còn chàng trai thì lạnh hơn, đôi mắt sắc nhưng vẫn lịch thiệp. Anh ta khẽ cúi đầu khi đến gần.
"Xin thứ lỗi vì làm phiền. Tôi là Johan, còn đây là em gái tôi, Cosette. Chúng tôi chỉ tò mò muốn hỏi, hai người là...?"

Tôi đảo mắt nhẹ. Thể loại quý tộc xưng danh, có lễ nghĩa đàng hoàng, nhưng ánh mắt thì đánh giá người ta từ đầu tới chân. Kiểu đó tôi ghét lắm.

Tuy nhiên, câu hỏi của anh ta nghe không có vẻ đe dọa gì, nên tôi mỉm cười, nửa thật nửa chơi:
"Chúng tôi à? Chỉ là hai kẻ rảnh rỗi thích cứu người khác thôi."

Cosette cười khẽ, che miệng bằng tay, trông rất kiểu cách:
"Rảnh rỗi mà lại làm việc thiện, thật hiếm thấy đấy. Tôi ngưỡng mộ lắm."

"Ngưỡng mộ thì cầm hộ tôi cái giỏ thuốc này đi," tôi nói liền, cười toe.

Cô gái thoáng sững lại, rồi bật cười — kiểu cười giữ phép, nhẹ và tròn, nhưng không đến từ tim. Tôi chẳng quan tâm, chỉ thấy thú vị khi chọc trúng kiểu người như cô ta.

Emu thấy thế liền chen vào, như thường lệ.
"À, chúng tôi là những người đang hỗ trợ kiểm tra sức khỏe và cung cấp thuốc men miễn phí. Thị trấn này gặp vấn đề về nước ngầm, nên dễ lây bệnh. Chúng tôi chỉ đang giúp họ đề phòng thôi."

Johan gật đầu. "Vậy ra là thế. Thật đáng quý."

Anh ta bắt đầu hỏi thêm về tình hình, dịch bệnh, thậm chí cả nguồn thuốc. Emu thì nhiệt tình trả lời như thể đang đứng giữa hội nghị y khoa, còn tôi... tôi bắt đầu ngứa chân.

Mấy dạng quý tộc lịch thiệp kiểu này làm tôi thấy ngộp thở. Họ nói chuyện như đang diễn trong khung vàng, từng chữ đều bọc đường, từng ánh nhìn đều tính toán.

"Ờ... tôi đi lấy thêm thuốc nhé, bác sĩ," tôi nói khẽ, không đợi anh trả lời, liền cầm túi vải bước ra phía sau.

Thoát ra ngoài rồi, tôi mới hít một hơi. Không khí thị trấn có mùi đất ẩm và tro cũ, nhưng vẫn dễ chịu hơn mùi lễ nghĩa trong nhà thờ. Tôi dựa vai vào cột đá, ngoái đầu nhìn lại.

Emu vẫn đang nói chuyện với hai anh em kia, và trông anh ta vẫn cười — cái kiểu cười không bao giờ mệt mỏi đó. Tôi thở ra, khẽ nhếch môi.
"Đúng là kiểu người không biết sợ giao tiếp. Bác sĩ điển hình thật."

Tôi vừa lẩm bẩm vừa xoay người định bước đi, và—

BỤP!

Mọi thứ tối sầm lại trong một giây. Tôi... úp mặt vào một thứ gì đó mềm. Mềm khủng khiếp. Ấm, thơm, và... chết tiệt, rõ ràng là một cặp bưởi năm roi.

Cảm giác ngọt ngào đến nỗi tôi mất vài giây mới nhận ra mình vừa làm gì. Tôi bật ngửa ra, đỏ mặt đến mang tai.
"Ôi trời, tôi— tôi không cố—!"

Người tôi vừa đụng phải khẽ lùi lại, giọng nói nhẹ như gió:
"Cô ổn chứ? Có bị đau ở đâu không?"

Tôi ngẩng lên.

Và tim tôi khựng lại.

Trước mặt tôi là một mỹ nữ tóc đen tím, dài đến thắt lưng, làn da trắng mịn như ngọc. Đôi mắt màu hoa oải hương nhìn tôi với sự lo lắng dịu dàng, còn đôi môi thì cong nhẹ, vừa đủ để khiến tim ai đó lỡ một nhịp.

Tôi sững người.
Không... không thể nào.

Tôi đã thấy khuôn mặt này. Không phải trong hiện tại, mà trong ký ức, hình ảnh, và huyết thống. Mái tóc ấy, ánh mắt ấy... Tôi từng soi gương và thấy chính mình phản chiếu lại hình bóng tương tự, chỉ khác là tôi mang lớp son đen, còn cô ấy là ánh sáng thuần khiết.

Cổ họng tôi khô khốc. Mọi âm thanh xung quanh như mờ đi.

Cô ấy... người từng được gọi là Lilith Noire.

Cô nghiêng đầu, đôi mắt tím long lanh ánh lo lắng.
"Này, cô có sao không? Trông cô hơi tái mặt đấy."

Tôi không trả lời ngay được. Môi tôi mấp máy vài lần mà chẳng thành lời. Tôi chỉ biết nhìn cô — người phụ nữ mà, theo lẽ ra, tôi chưa hề tồn tại trong thời điểm này của cô ấy.

Tim tôi đập mạnh đến mức đau.

Nhưng không, không thể để lộ gì hết. Tôi nuốt khan, lùi lại một bước, cố giấu đi vẻ bối rối và thốt ra câu đầu tiên bật lên trong đầu:
"Tôi... tôi ổn. Chỉ là... hoa mắt chút thôi."

Lilith mỉm cười nhẹ, một nụ cười khiến cả không gian như sáng lên.
"Vậy thì tốt. Đường chật, tôi không để ý... xin lỗi nhé."

Cô ấy cúi đầu nhã nhặn. Cử chỉ của cô hoàn toàn bình thường, còn tôi thì... chỉ biết đứng đó, nhìn, im lặng, và cố thở cho đều.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cô ở đây, vào lúc này.
Và chắc chắn, cô chưa hề biết tôi là ai.

Thật trớ trêu... Tôi, Noira Mercury, người từng chọn bước đi trong bóng tối, lại đang đứng trước ánh sáng rực rỡ nhất của đời mình.
...Chỉ là ánh sáng ấy chưa nhận ra tôi mà thôi.

-----

(Lilith Noire)

Con đường lát đá dẫn vào trung tâm thị trấn phủ một lớp bụi mỏng, phản chiếu ánh nắng màu cam nhạt. Tiếng chân hai anh em kia đã xa dần phía trước, để lại tôi và Bianca bước chậm trên vỉa hè.

Cô ấy đi sau lưng tôi, rụt rè như một chú mèo con sợ bước vào nơi lạ. Dáng người nhỏ nhắn, tay cứ mân mê góc váy, mỗi khi tôi ngoảnh lại thì vội cúi đầu, gương mặt ửng hồng.

Tôi thở nhẹ, rồi cố tình giảm bước chân lại cho bằng với cô.
"Đi sát hơn chút, kẻo lạc đấy," tôi nói, giọng nhẹ như không.

"V-vâng..." — giọng Bianca nhỏ đến mức phải lắng tai mới nghe được.

Tôi nhìn thoáng qua, môi hơi nhếch.
Trông cô ấy lúc này... lại khiến tôi nhớ tới Celestia vào ngày đầu tiên gặp nhau ở biệt thự Alucard, cô gái ấy cũng từng như thế. Rụt rè, sợ sệt, tay nắm chặt vạt váy khi nói chuyện với cô con dâu Helen, còn hay xin lỗi cả khi chẳng làm gì sai. Ấy vậy mà bây giờ, Celestia đã đủ dạn dĩ để dám nắm cổ áo tôi mỗi khi tôi lười học.

...Không biết tiểu thư Bianca đây rồi có thay đổi được như thế không.

Tôi khẽ mỉm cười, bước chậm hơn nữa, định nói điều gì đó thì—

BỤP!

Cảm giác mềm mại, ấm nóng đột ngột áp vào ngực khiến tôi khựng lại. Cú va không mạnh, nhưng... vị trí thì thật sự khó nói. Tôi cúi nhìn và thấy một cô gái với mái tóc đen giống tôi, mặt úp hẳn vào giữa ngực tôi, hai tay luống cuống như thể vừa tỉnh mộng.

Cả hai đứng sững trong một giây, rồi cô gái kia bật ngửa ra, mặt đỏ bừng như quả táo.

"Ôi trời, tôi— tôi không cố—!"

Tôi chớp mắt mấy cái, hơi lùi lại nửa bước, tay vô thức đặt lên vai cô ấy.
"Cô ổn chứ? Có bị đau ở đâu không?"

Cô ấy ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh xám mở to, phản chiếu ánh nắng chiều. Một ánh nhìn kỳ lạ, vừa như hoảng loạn vừa như đang cố nén điều gì đó sâu hơn.

Tôi chưa kịp nói gì thêm thì cô ấy đột nhiên đứng yên, đơ ra như tượng. Gió thổi qua, cuốn nhẹ mấy sợi tóc đen tím lòa xòa trên mặt cô.

...Có gì đó không ổn chăng?

Tôi nghiêng đầu.
"Cô ổn chứ? Trông mặt cô tái lắm."

Cô gái giật mình như vừa thoát khỏi cơn mộng, rồi vội đáp, giọng khàn khàn:
"Tôi... tôi ổn. Chỉ là... hoa mắt chút thôi."

Tôi gật đầu, nở một nụ cười nhẹ.
"Vậy thì tốt. Đường chật, tôi không để ý... xin lỗi nhé."

Cô ấy chỉ im lặng, có vẻ vẫn còn chưa hoàn hồn, nên tôi cũng không làm khó thêm. Tôi khẽ cúi đầu, rồi tiếp tục bước đi, Bianca lập tức theo sát phía sau.

Đi được vài bước, tôi chợt buột miệng lẩm bẩm:
"...Không biết phụ nữ ở lục địa Erephidia này có thói quen đụng ngực người khác hay sao nữa."

Tôi chạm tay lên ngực mình, bất giác bật cười.
Bấy lâu nay đã nhiều lần bị va kiểu này rồi. Mà lạ ở chỗ, luôn luôn đều là con gái.

Nhớ lại hồi còn ở học viện, tôi lại suýt bật cười to.
Cô bạn thân Nerina, công chúa thú nhân, rõ ràng là gái thẳng chính hiệu, vậy mà bao lần nói chuyện lại cứ hay... nhìn chằm chằm vào ngực tôi, xong lại cúi xuống nhìn ngực mình, vẻ mặt đúng kiểu "vì sao đời bất công thế này".

"Chắc mình nên bắt đầu mặc kín hơn..." — tôi thở ra, nửa đùa nửa thật.

Tôi ngoái nhìn lại một chút, thấy cô gái vừa đụng mình vẫn còn đứng đó, nhìn theo hướng khác như đang trốn tránh ánh nhìn. Có gì đó... hơi kỳ lạ trong đôi mắt ấy, thứ cảm xúc pha trộn giữa hoang mang, sững sờ và... nỗi nhớ?

Nhưng tôi lắc đầu. Có thể chỉ là do mình nghĩ nhiều quá thôi.
Thị trấn này vốn đang khó khăn, ai mà chẳng có nỗi lo riêng.

"Đi thôi, tiểu thư Bianca," tôi nói khẽ, chỉnh lại mũ áo choàng. "Nhớ đi sát tôi đấy."

"Vâng, thưa quý cô Lilith."

Bước chân nối tiếp nhau trên con đường đá, tiếng gió lùa qua ô cửa sổ nhà thờ phía xa, và tôi — như thường lệ — lại giả vờ chẳng để tâm, dù trong đầu vẫn thoáng qua hình ảnh cô gái tóc đen tím với gương mặt vừa lạ vừa quen.

Tôi tiến gần đến đám đông trước cổng nhà thờ nơi Johan và Cosette đang đứng nói chuyện với một người đàn ông mặc áo blouse trắng, trông chẳng hề giống dân bản địa. Ánh nắng phản chiếu lên ống nghe quanh cổ anh ta, mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối, khuôn mặt trẻ nhưng lại có gì đó rất bình tĩnh — cái kiểu người có thể vừa mỉm cười vừa khâu vết thương cho bệnh nhân trong cơn hoảng loạn.

Tôi vừa đến nơi thì Johan đã quay lại, nhìn thấy Bianca đi theo sau lưng tôi. Vẻ mặt anh ta lập tức tối sầm lại.
"Em làm gì mà còn xuống xe hả, Bianca? Ai cho phép em tự ý rời khỏi đó? Em có biết là em đã làm phiền quý cô Lilith không?"

Giọng điệu của anh ta gay gắt đến mức mấy người xung quanh khẽ liếc nhìn. Bianca cúi đầu, đôi vai nhỏ khẽ run lên.

Tôi nhíu mày, định nói gì đó, thì nhanh hơn tôi, Cosette đã lên tiếng trước.
"Anh ơi, thôi đi mà. Chị Bianca chắc chỉ muốn cảm ơn quý cô Lilith thôi, chứ có ý gì đâu."

Nghe qua tưởng như đang bênh vực, nhưng tông giọng của cô tiểu thư tóc đỏ lại quá ngọt, quá nhẹ, đến mức biến lời "bênh" thành một kiểu khơi gợi.

Johan quay ngoắt lại, giọng cao hơn hẳn:
"Cảm ơn ư? Tự ý rời khỏi xe ngựa, để ta và Cosette lo lắng, đó là cách cảm ơn sao?"

Tiếng mắng át hết âm thanh xung quanh. Bianca cố gắng nói gì đó, nhưng giọng nghẹn lại, chỉ khẽ run môi. Ánh mắt cô trở nên hoang mang, đôi tay siết chặt vạt váy đến trắng bệch.

Tôi hít nhẹ một hơi.
Cosette... thật khéo. Ngọt ngào, mềm mại, nhưng lời nói lại cứ như dao cắt giấy.

Giờ thì tôi mới nhận ra cảm giác "lệch" khi còn ngồi trong xe là có lý do. Cô gái đó... đúng kiểu "trà xanh chính hiệu".

Tôi định mở lời can thiệp thì vị bác sĩ kia đã tiến lên trước, giọng ôn hòa mà kiên định:
"Xin lỗi, nhưng tôi thấy anh đang hơi nặng lời với em gái mình đấy. Tôi không biết chuyện của gia đình các người là gì, nhưng... dù thế nào thì cô ấy vẫn là em gái anh mà, đúng không? Một người anh không nên khiến em gái mình phải sợ hãi như thế."

Giọng anh ta dịu, nhưng chứa một loại sức mạnh rất lạ. Người bình thường nói câu ấy sẽ dễ bị xem là xen vào chuyện người khác, nhưng ở anh ta lại có cái gì đó... đáng tin. Có lẽ do ánh mắt ấy, ánh mắt của người từng cứu rất nhiều mạng sống.

Tuy nhiên, Johan lập tức gắt lên:
"Đừng xen vào chuyện nhà người khác, bác sĩ. Tôi dạy dỗ em gái mình thế nào là việc của tôi, không cần người ngoài chỉ dạy."

Không khí căng như dây đàn. Cosette lặng lẽ đứng sau Johan, đôi mắt nửa thích thú nửa giả vờ lo lắng. Bianca run bần bật, còn tôi thì phải cố nhịn để không đảo mắt một cái.

Tôi đang chuẩn bị mở miệng thì—

ẦM!!!

Một âm thanh khủng khiếp vang vọng từ cuối thị trấn, mặt đất dưới chân khẽ rung lên. Những người dân gần đó giật mình, vài người trong nhà thờ thét lên, còn Johan theo phản xạ lập tức quay phắt về hướng âm thanh.

Một người đàn ông rách rưới, mặt bê bết máu, lao từ con đường xa chạy về phía chúng tôi, vừa thở hổn hển vừa gào:
"C-có quái vật! Ma thú! Nó xuất hiện ở cuối thị trấn!"

Những lời ấy khiến cả khu vực náo loạn.

Tôi ngẩng đầu, mắt hướng theo phương hắn chỉ. Nơi xa, giữa làn bụi và khói, một bóng đen to lớn đang dần hiện ra. Dáng đứng khom, hai chân sau cường tráng, thân hình đầy cơ bắp phủ lớp lông xám đen, mắt đỏ rực như than hồng.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở khò khè, âm thanh gầm gừ dồn dập vọng tới, mùi tanh của máu phảng phất theo gió.

"...Kobold à?" — tôi lẩm bẩm.

Không hẳn là kobold bình thường — thứ này to gấp đôi, móng vuốt dài như lưỡi kiếm, miệng sủa pha tiếng người méo mó. Dân thị trấn bắt đầu hoảng loạn, kẻ kéo con chạy, người đóng cửa, tiếng chuông nhà thờ vang lên chát chúa.

Còn tôi thì chỉ khẽ siết chặt lấy vật nhỏ trong túi, nhìn chằm chằm vào con ma thú đang bước dần tới.
"Lẽ ra hôm nay phải yên bình hơn thế này chứ..."

Ánh mắt tôi lướt qua Johan, Cosette, Bianca, rồi dừng lại ở người bác sĩ áo trắng — người vừa rồi đã chẳng ngại lên tiếng vì một cô gái xa lạ.

Tôi chỉ có thể nghĩ một điều duy nhất:
Chuỗi ngày bình yên suốt nửa năm... giờ đây đã chấm dứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com