Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

Ngày xửa ngày xưa, có một vị thần. Từ khi sinh ra, làm bạn với ngài chỉ có động vật và thực vật. Trong không gian sống của mình, ngài là kẻ duy nhất có được ngôn ngữ riêng của mình, có được suy nghĩ phức tạp hơn những dạng sống khác.

Ngài tự hỏi vì sao lại như vậy? Tại sao lại không có một cá thể nào giống như ngài.

Vì thế, bằng sức mạnh của mình, ngài đã tạo nên một dạng sống mang hình hài y hệt ngài. Ngài gọi, đấy là "con người".

Ngài đã dạy cho con người biết ngôn ngữ của riêng mình, cũng giải thích cho người đó nghe những suy nghĩ vĩ mô vẫn luôn tồn tại trong tâm trí mình. Đổi lại, con người mang đến cho ngài những cảm xúc mà ngài chưa từng có, giúp ngài cảm nhận được vẻ đẹp của không gian xung quanh mà ngài luôn bỏ qua.

Vị thần hiện tại đã chẳng bao giờ giống với vị thần trước đó.

Thế nhưng, con người chung quy cũng chỉ là tạo vật của thần. Dạng sống ấy chẳng thể sở hữu sức mạnh hũng vĩ như ngài cũng chẳng thể có được sự vĩnh sinh như ngài.

Con người dần lụi tàn đi. Đến khi vị thần nhận ra, con người đã rời xa ngài mãi mãi, linh hồn cũng bước vào Cánh cổng luân hồi. Đến tận khi rời đi, con người ấy vẫn chẳng hề níu kéo sự sống, chỉ lo lắng rằng vị thần mà mình thương yêu sẽ cô đơn.

Xác thịt của con người hòa tan vào đất cát. Như để cộng hưởng với tâm nguyện của con người, những hậu duệ được sinh ra, trồi lên từ mặt đất.

Con người đã rời đi, những hậu duệ thay thế người ấy, trở thành bạn đồng hành của vị thần.

Nhưng, cũng như vị thần hiện tại đã không giống vị thần lúc trước. Những hậu duệ ấy vẫn không thể thay thế được con người ban đầu.

Vì thế, vị thần ấy đã miệt mài đi tìm đến dạng sống mà con người đầu thai, ở bên cạnh linh hồn ấy.

Mỗi khi linh hồn ấy rời đi, vị thần kia lại ngủ say, để quên đi những tháng ngày cô độc của mình. Đến khi linh hồn ấy lại được đầu thai, ngài mới tỉnh giấc để bầu bạn cùng.

Mọi thứ tựa như một vòng lặp, lặp đi lặp lại đến vô tận.

Nó sẽ tiếp tục, cho đến khi thế giới này lụi tàn. Đến khi linh hồn đó không còn đầu thai nữa, đến khi vị thần ấy đón chào cái kết cho quãng đời dài đằng đẵng của mình.

40.

Giữa tháng ba, tiết trời vẫn còn hơi lạnh lẽo. Chỉ cần hà hơi, làn hơi thở sẽ hóa thành làn khói trắng, hòa vào từng cơn gió nhẹ. Ngoài kia, những búp hoa xanh mơn mởn đang đong đầy trên những cành cây. Chỉ cần chờ đến cuối tháng, nhưng bông hoa màu hồng đào sẽ lột bỏ vẻ ngoài búp non của mình và khoe sắc đến muôn nơi.

Thế giới này, thật tràn ngập sức sống. Ukiyo đã không đếm được đã bao năm rồi bản thân chưa được chứng kiến lại khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Từ khi con người lựa chọn sống tại Metaverse, những khung cảnh hiện ra trước mắt hắn chỉ còn lại những dữ liệu đã được lập trình sẵn. Chỉ cần điều chỉnh, ta đã có ngay một cây hoa tuyệt đẹp mà chẳng cần chờ đợi.

Tuy nhiên, hoa anh đào xinh đẹp không chỉ vì ngoại hình của nó mà còn vì khoảng thời gian ta chờ đợi nó nở rộ. Dẫu khung cảnh trong metaverse có tuyệt đẹp đến nhường nào hay tiện lợi ra sao, tất cả đều chỉ là một khối dữ liệu trong mắt Ukiyo. Bởi vì nó chỉ là dữ liệu nên nó chẳng bao giờ có thể mang lại cho hắn cùng cảm giác khi chờ đợi hoa nở như thế giới cũ.

Cũng như cảm giác của hắn khi gặp Keiwa. Dẫu rằng người này cũng là Sakurai Keiwa. Dẫu rằng người này vẫn mang mùi hương, giọng nói lẫn ánh mắt như Sakurai. Keiwa vẫn vĩnh viễn sẽ không phải là Sakurai.

Gặp được cậu, được ôm lấy cậu chẳng hề mang lại cho Ukiyo bất kỳ cảm giác thỏa mãn nào. Ngược lại, lỗ trống trong ngực chỉ càng ngày càng mở rộng hơn.

- Cậu đã ổn rồi chứ?

Một đĩa dâu tây được đặt trước mặt Ukiyo, lôi kéo sự chú ý của hắn. Hắn nhón một quả, cho vào miệng. Vị chua chua ngòn ngọt ngay lập tức tràn ngập khoang miệng. Thật vừa lạ lại vừa quen thuộc, đã lâu rồi Ukiyo chưa được nếm lại thực phẩm cũ của con người. Người tương lai vốn chỉ là những khối dữ liệu chứa đựng linh hồn không cần thức ăn để tồn tại, Trái Đất giờ lại chỉ thuộc về loài Jyamato, tự nhiên cũng chỉ cần những thực phẩm phù hợp với chúng.

Qua 1000 năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều đến độ chẳng thể nào níu kéo được.

- Xin lỗi nhé, trong nhà chỉ còn dâu tây thôi. - Keiwa cười ngại ngùng, ngồi phía đối diện Ukiyo. - Vì đang đến mùa dâu tây nên chị Sara và Ace toàn lấp đầy tủ lạnh bằng loại trái cây này thôi.

Dứt lời, Keiwa nhón một quả cho vào miệng. Khác với Sara và Ace, cậu chẳng thích cái vị chua chua ngọt ngọt của dâu tây cho lắm. Không những thế, phải ăn dâu cả một tháng trời khiến cậu hơi có ác cảm với loại trái cây này hơn. Vì thế, Keiwa không nhịn được mà hơi nhăn mặt.

Một tiếng phì cười phát ra từ phía đối diện. Keiwa trừng mắt nhìn Ukiyo, má hơi phụng phịu.

- Xin lỗi, xin lỗi. - Ukiyo vừa cười vừa xin lỗi, nghe chẳng hề có chút thành ý nào. - Chỉ là anh làm tôi nhớ đến Tycoon mà thôi. Mỗi lần ăn phải thứ gì bản thân không thích, anh ấy cũng làm biểu cảm y hệt.

Đáng tiếc, biểu cảm ấy giờ lại đã trở thành quá khứ. Tiếng cười dần nhỏ đi, Ukiyo lại nhón một quả dâu vào miệng, thở dài.

- Ukiyo, tôi gọi cậu như vậy được chứ?

Ukiyo gật đầu.

- Vậy Ukiyo, chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Chẳng có chuyện gì đâu. - Ukiyo phẩy phẩy tay. - Chỉ là đã 1000 năm trôi qua rồi, chỉ là hơi xúc động khi gặp lại cậu thôi.

Thế nhưng, Keiwa lại không tin vào lý do đó.

- Ukiyo, tôi đã từng gặp Doom Geast rồi.

Ukiyo ngay lập tức trầm mặc. Dẫu không phải là thần của thế giới này, hắn vẫn có thể nhìn qua dòng thời gian của thế giới này. Thế nên, hắn biết đến Doom Geast hay nên gọi là Ace của một ngàn năm sau.

Doom Geast là một người hoàn toàn khác biệt với cả Ace lẫn Ukiyo. Y đã từng có một khoảng thời gian ngọt ngào chung sống cùng Keiwa cũng đã phải trải qua 1000 năm mà không có cậu bên cạnh. Tuy nhiên, khác với Ukiyo - người phải chứng kiến Sakurai tự kết sống của mình, Doom lại có thể làm bạn với Keiwa cho tới giây phút cuối cùng của cậu.

Đã mất đi những sợi dây cuối cùng nối kết với thế gian này là Mitsume và Keiwa, cũng đã tận hưởng được một quãng đời như một con người thật sự. Thế nên, khi cả Keiwa và những người khác đã kết thúc quãng đời của mình, Doom cũng theo lẽ tự nhiên mà khóa tất cả những cảm xúc còn lại vào lòng và trở thành một vị thần thật sự.

Doom hiểu rõ Keiwa mà bản thân biết đã rời đi. Thế nên, y sẽ không bao giờ nhầm lẫn Keiwa của mình đối với ai khác, tương tự cũng sẽ không rung động với ai khác không phải cậu. Do đó, ngay khi gặp Keiwa ở quá khứ, y mới có thể tấn công mà không do dự.

Thế nhưng, Ukiyo lại không giống Doom. Hắn không quá thần thánh giống Doom. Ngược lại, dẫu đã sống qua 3000 năm, cảm xúc của hắn lại quá mãnh liệt.

Thế nên, Keiwa mới nghi ngờ.

- Anh quả thực quá giống anh ấy. - Ukiyo thở dài, khẽ miết nhẹ lên ly trà trên tay. - Cả hai người luôn có thể hiểu rõ cảm xúc của tôi chỉ qua một ánh nhìn.

- Biết sao được, cậu có thể nói dối, có thể giấu đi biểu cảm của mình. Thế nhưng.... - Keiwa chỉ lên mắt mình, khẽ nở một nụ cười. - Đôi mắt của cậu lại không thể nói dối.

- Vậy sao?

Ukiyo thở dài, thật chậm rãi, hắn từ từ kể lại câu chuyện của mình.

Thật kỳ lạ, hắn đã ngỡ rằng, khi bản thân nhắc lại mọi chuyện, trái tim sẽ không ngừng co rút vì đau đớn như mọi khi suốt 1000 năm qua. Ấy vậy mà, khi kể về Sakurai, kể về những ngày tháng của bản thân với người mình yêu, hắn lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Tựa như đã khóa hết mọi cảm xúc của mình trong chiếc hộp, tựa như đang quan sát mọi thứ từ một không gian cách biệt, hắn kể lại câu chuyện như một người kể chuyện thực sự.

Chẳng có chút cảm xúc nào đọng lại trong trái tim này ngoài sự hư vô.

- Suốt một khoảng thời gian dài, tôi đã luôn tự hỏi. Nếu bản thân có thể làm tốt hơn, nếu có thể giải quyết mọi thứ hoàn hảo hơn, liệu Tycoon sẽ lựa chọn tiếp tục tồn tại chứ?

Ukiyo chưa từng phát hiện bên trong Sakurai đã vụn vỡ từ khi nào. Đến lúc phát hiện, mọi chuyện đã quá muộn. Hắn chẳng thể níu kéo được cậu thêm nữa rồi.

Nhìn Ukiyo như vậy, trái tim Keiwa cũng trở nên nghẹt thở đến khó tả. Dẫu tại thế giới này, dù đã trở thành người yêu với Ace, dù tình cảm đã được đáp lại. Sâu trong tim mình, Keiwa vẫn chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ trở nên quan trọng đến nhường ấy đối với Ace. Chung quy lại, cậu vẫn chỉ là một sinh mạng ngắn ngủi trong cuộc đời quá đỗi vô tận của anh. Lúc cậu chết, có thể anh sẽ đau đớn. Nhưng, thời gian qua, nỗi đau ấy sẽ dần lụi tàn rồi bị lãng quên.

Một ngày nào đó, rồi Ace sẽ gặp một sinh mạng khác mà bản thân nguyện trao trọn trái tim mình.

Nhưng, khi chứng kiến Doom lựa chọn hoàn toàn hóa thần khi mất đi cậu, chứng kiến trái tim đang rỉ máu của Ukiyo. Keiwa lại nhận ra mình đã sai rồi.

Keiwa lại gần Ukiyo, trao cho hắn một cái ôm. Bàn tay cậu theo thói quen luồn vào tóc hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, bàn tay kia lại vuốt ve sống lưng hắn, khẽ vẽ lên đó những vòng tròn nho nhỏ.

- Xin lỗi nhé, cậu đã vất vả rồi.

Ukiyo không khóc khi kể lại nỗi đau của mình. Hắn đã không khóc khi phải một lần nữa chấp nhận Sakurai đã rời đi. Dẫu vậy, chỉ câu nói ấy của Keiwa đã khiến bức tường tâm lý của hắn sụp đổ. Hắn lại một lần nữa ôm chặt lấy cậu, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Hắn tự hỏi, vì sao thế giới của mình chẳng thể như thế giới của Ace và Keiwa? Tại sao? Tại sao một vị thần như hắn lại phải chứng kiến Sakurai rời đi mà chẳng thể có tư cách níu giữ lấy cậu.

- Này Keiwa, nếu là anh.... - Ukiyo hỏi, giọng có chút nghẹn ngào. - Liệu ngày hôm đó anh cũng sẽ lựa chọn như Tycoon chứ?

- Có lẽ là không. - Keiwa trả lời, vẫn vỗ về an ủi Ukiyo. - Bởi vì, chúng tôi quá khác nhau.

Đúng vậy, quá khác nhau. Cái chết của Sara đã khiến Sakurai lâm vào trạng thái tê liệt cảm xúc. Không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào trên thế giới này, mất đi khát vọng sống lẫn lý do tồn tại khiến mỗi ngày đối với cậu chẳng khác nào tra tấn. Như một con chuột bị ép phải đội lốt mèo và sống giữa vô vàn con mèo khác. Chẳng sớm gì muộn, nó sẽ hỏng mất, sẽ tìm đến cái chết. Sakurai cũng vậy, cái chết đối với cậu chính là sự giải thoát khỏi những tháng ngày hư vô.

Nhưng đối với Keiwa, cái chết của Sara đã khơi dậy hận ý trong lòng cậu. Cậu sống để trả thù, để mơ ước đến một thế giới nơi bản thân có thể gặp lại cha mẹ và chị hai. Ngay cả khi bị Jitt lợi dụng, cậu vẫn tiếp tục tồn tại, tiếp tục sống. Bởi lẽ, trong trái tim tràn đầy uất hận và tuyệt vọng ất, hy vọng vẫn còn lập lòe.

Sakurai đã chết từ bên trong. Còn Keiwa, chính khát vọng hạnh phúc lại là thứ níu kéo cậu lại thế giới này.

Thế nên, dẫu có lặp lại quá khứ bao nhiêu lần đi nữa, Keiwa vẫn sẽ chọn tiếp tục sống.

Chỉ có sống, cậu mới có thể gặp lại những người mà bản thân yêu thương.

41.

Cuối cùng, Ukiyo vẫn lựa chọn trở về thế giới của mình. Việc chứng kiến một thế giới nơi bản thân có thể cùng người yêu hạnh phúc bên nhau đã phần nào thắp sáng lại một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng. Vì thế, hắn quyết định trở về thế giới của bản thân và tiếp tục chờ đợi.

Hắn sẽ luôn chờ đợi như vậy, cho đến khi thế giới lụi tàn, đến khi hắn đón nhận cái kết của riêng mình.

- Hãy quay lại đây nếu cảm thấy cô đơn nhé. - Keiwa nói, khẽ xoa đầu Ukiyo.

Ukiyo nắm lấy tay Keiwa, áp má vào lòng bàn tay cậu. Hắn cọ qua cọ lại, cổ họng khẽ rên nhẹ như một chú cún con.

- Không đâu. - Ukiyo từ chối. - Bởi vì, anh đâu phải Tycoon của tôi.

Thế nên, dẫu có gặp mặt bao lần, nỗi cô đơn trong lòng vẫn sẽ chẳng vơi đi.

42.

- Cuối cùng cậu ta cũng rời đi.

Ngay khi Ukiyo biến mất, một giọng nói quen thuộc liền vang lên sau lưng Keiwa. Cậu quay đầu, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế khi trông thấy Ace đi ra từ góc phòng. Cậu đã bị Ace nhìn lén quá nhiều lần đến mức nhạy cảm với ánh mắt của anh. Thế nên, ngay khi anh xuất hiện trong phòng, cậu liền nhận ra ngay.

Nhưng suy xét đến việc Ace không chủ động lên tiếng, bản thân lại còn đang gắng sức an ủi Ukiyo, Keiwa liền không chủ động chỉ ra.

- Anh có vẻ thân thiết với cậu ta quá nhỉ?

Ace đi đến, nâng cằm Keiwa lên. Môi anh khẽ hôn nhẹ lên gò má cậu.

- Cậu ghen đấy à? - Keiwa phì cười, dùng tay vò rối mái tóc của Ace. - Ukiyo là cậu ở thế giới song song mà!

- Nhưng vẫn đâu phải là tôi.

Ace thừa nhận mình ghen, ghen lồng ghen lộn lên là đằng khác. Nếu không phải suy xét đến tình cảnh Ukiyo quá đáng thương, anh đã đấm Ukiyo ngay từ lúc hắn dám bế Keiwa ngồi lên chân rồi.

Làm hắn ghen đến mức này, quả nhiên Keiwa phải có nghĩa vụ đền bù một chút nhỉ?

Ngón tay Ace luồn vào áo Keiwa, vuốt ve làn da cậu. Bàn tay hắn hơi mát lạnh, khiến cậu không khỏi rùng mình. Hắn nhẹ nhàng hôn môi, khè liếm láp vành tai cậu.

- Ưm.... - Keiwa khẽ rên rỉ, vành tai ửng đỏ hẳn.

Keiwa chẳng hề phản kháng lại một chút nào, thâm chí còn có ý hùa theo mà hôn môi Ace say đắm. Hai đầu lưỡi trêu đùa lấy nhau, khi tách ra còn tạo nên một sợi chỉ bạc, trông dâm mĩ mê người.

- Này Ace....

- Hửm? - Ace vùi đầu bên cổ Keiwa, khẽ đáp.

- Tôi chưa từng hỏi cậu trước đó nhưng.... Vì sao lại là tôi? Trong biết bao nhiêu người, vì sao cậu lại lựa chọn tôi?

- Đúng là suốt 2000 năm sống trên đời này, tôi đã gặp qua rất nhiều người và sau này cũng sẽ như vậy. - Ace trả lời. - Dẫu vậy, anh sẽ luôn là người duy nhất tôi yêu.

Bởi vì, Keiwa là người đặc biệt duy nhất của Ace. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người cũng ngây ngô, cũng lương thiện giống cậu. Thế nhưng, họ sẽ không phải là Keiwa. Không phải là con người đã an ủi anh trong những ngày anh hoài nghi về bản thân mình nhất.

[Vì Ace là Ace mà.]

- Vì Keiwa là Keiwa. Thế nên, tôi sẽ chẳng yêu ai khác ngoài anh đâu.








Vị thần hiện tại không phải là vị thần lúc trước.

Hậu duệ của con người cũng không phải là con người ban đầu mà vị thần đã tạo ra.

Tình yêu sâu đậm nhất là tình yêu đã khắc sâu vào tận linh hồn.

Thế nên, vị thần ấy sẽ luôn tìm đến linh hồn của con người ban đầu ấy chứ chẳng phải bất kỳ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com