Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Lost Control

  Cisco vội vàng chạy đến nhà Barry. Nơi đây chỉ còn lại 1 đống hoang tàn, cháy rụi. Caitlin đã đến trước, khóc không biết bao nước mắt, Wally cố gắng dỗ dành cô. Barry E2, Matt và Morgan nghe xong cũng rất bất ngờ, họ đã mất 2 người quan trọng bậc nhất trong 1 ngày. Cisco cố gắng lục tung đống đổ nát, cậu  cố tìm lại người bạn của mình. Cảnh sát cố ngăn cậu lại, cậu vùng ra và vẫn tiếp tục đào bới. Tất cả những gì còn lại là không gì cả. Xác của bạn cậu cũng biến mất. Cisco lùi lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân, quay sang Caitlin, hỏi:
_ Caitlin, cậu còn nhớ Barry nói muốn đi đâu không?
_ Hức... tớ... hức... không nhớ nữa...
_ Cố nhớ đi nào, chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy mà!
_ Hức... anh ấy bảo... khi nào bố anh ấy mất... anh ấy sẽ đem tro cốt ông rải ở bờ biển... anh ấy cũng bảo tớ làm thế... nếu anh mất trước tớ... hức... nhưng giờ xác còn không thấy mà thiêu ra tro cốt... hức...
  Caitlin oà lên khóc lần nữa, Cisco cố trấn an cô, nói:
_ Ra bờ biển, chúng ta có thể sẽ gặp cậu ấy! Tin tớ, Barry vẫn sống!

  Cisco, Caitlin và Wally bước đến bờ biển. Đằng xa, có 1 người đang ngồi trên bãi cát, bên cạnh là 1 cái hũ. Cisco tiến lại gần hơn 1 chút, đó chính là Barry. Cậu cản Caitlin và Wally lại, đặt ngón tay lên miệng. Barry, giờ hoàn toàn chìm trong đau buồn, cố gắng nói chuyện với cái hũ như thể đó là bố cậu. Cậu trò chuyện với nó suốt cả buổi sáng, rồi mới đứng dậy, mở hũ và rải tro cốt xuống biển. Bố Barry cũng không thấy trong nhà, nên hẳn đó là tro của bố cậu. Cậu rải hết tro, chôn cái hũ xuống cát, rồi đứng lặng 1 lúc. Cậu hít thở sâu, rồi đeo driver lên, ấn nhẫn vào. Cisco thấy có gì đó không ổn, chạy tới chỗ Barry. Cậu biến thân hoàn tất, đôi mắt không còn ánh lên sét vàng nữa, mà nó bắt đầu phát sáng lên 1 màu đỏ rực. Sấm sét cả vàng và đỏ thoát ra, cậu gào lên, làm bùng nổ 1 đợt sấm sét phá hủy toàn bộ mạng điện thành phố. Sấm sét đỏ xuất hiện ở đầu ngón tay Matt, ông ngẩng lên, ngay trước khi đèn tắt. Cậu gào lên 1 lần nữa, sấm sét lần này mạnh hơn, hoàn toàn phá hủy 1 mảng lớn của thành phố, đẩy văng Cisco, Caitlin và Wally đi. Zolomon phóng ra khỏi toà nhà đang sụp xuống, hắn lọt vào tầm mắt của Storm. Cậu ngay lập tức lao đến chỗ hắn, hắn không kịp trở tay, lập tức bị cậu quật ngã và quăng đi. Đám Earth 2 nhìn thấy vậy lập tức sợ hãi mà trốn đi, Zolomon loạng choạng đứng dậy, Storm xông tới đè hắn xuống, rồi tung những cú đấm như trời giáng vào người hắn. Hắn gồng người, mọi thứ liền chậm lại, tới mức Storm bị đóng băng tại chỗ. Đồng hồ không hề di chuyển dù chỉ 1 li. Thời gian đã hoàn toàn dừng lại. Zolomon vừa ăn đấm quá nhiều, nên không đủ sức dừng thời gian quá lâu được. Khi thời gian tiếp tục di chuyển, Storm hơi khựng lại 1 chút rồi lại lao tới, đấm bay hắn đi. Zolomon ngã quỵ, cậu rung tay chuẩn bị kết liễu hắn.

  Từ đằng sau, 1 kamen rider trắng xông tới, ôm ghì lấy cậu.

_ Dừng lại, đây không phải điều anh muốn! Kamen Rider Storm của Central City sẽ không bao giờ giết người!
_ Bỏ...ra...
  Cậu phóng sét, kamen rider kia thổi băng đóng cứng người cậu lại rồi đặt cậu sang bên. Shockwave tiến lại gần, cố gắng làm dịu cậu bạn của mình lại. Storm thở chậm dần, cậu đã trở lại bình thường. Sét đỏ biến mất.

  Zolomon ngay lập tức bị bắn chết, hắn gục xuống, cơ thể hắn tan biến, chỉ để lại bộ giáp. Từ 1 cổng không gian, Zoom chậm rãi bước qua với khẩu súng chống Speedster của STAR Labs. Ông quẳng súng đi, trên hông đeo sẵn driver. Shockwave hỏi:
_ Zoom? Ông còn sống sao?
_ Đương nhiên rồi, tôi có bao giờ chết đâu.
_ Nhưng lúc đó, chẳng phải hắn đã...
_ Tàn dư thời gian, Time Remnant. Với các Time Mage, đây là 1 kĩ thuật rất khó thực hiện. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Speedforce, thì nó lại đơn giản lạ thường. Di chuyển với tốc độ cao, kết hợp với điều khiển thời gian, bùm, 1 Hunter Zolomon khác ra đời.
_ Time Mage? Có loại dị nhân đó sao?
_ Đúng vậy. Time Mage là dị nhân đặc biệt, có thể coi là độc nhất. Và mới chỉ có 1 Time Mage duy nhất tồn tại, chính là tôi.
_ Ông ư?
_ Phải. Ồ, khi tới sở cảnh sát, tôi đã giấu đi 1 thông tin. Hunter Zolomon, trước khi xảy ra vụ nổ máy gia tốc, từng là 1 giáo sư tại 1 trường Đại Học. Và mọi người, gọi ông, là Professor Zoom. Biến thân.

  Zoom đổi sang giọng giống hệt Zolomon trong dạng rider, ấn nhẫn vào driver. Những chiếc đồng hồ xuất hiện, cùng 1 tia sét xanh bao lấy ông, biến đổi thành con quỷ tốc độ tàn nhẫn:
Time Mage, Log In. Welcome to Metaverse! Kamen Rider, Zoom! Time is at my command!

  Cả 3 người sốc nặng, tuyệt vọng xâm chiếm đôi mắt Storm. Hắn nói:
_  Thật là mệt mỏi khi phải giả vờ đe dọa cả bản thân mới có được niềm tin từ các cậu. Nhưng giờ, khi tiềm năng của cậu đã được khai phá, tôi không phải che dấu gì nữa. Storm, Shockwave, còn ai kia nhỉ?
_ Chạy trước đi, nhanh lên!
_ Ừ!
_ Nào nào, trò chơi chưa bắt đầu mà đã bỏ cuộc, chán vậy. Như thế là bất lịch sự đó.
_ Tại sao... ngươi lại được làm Kamen Rider chứ...?
_ Để đem tới cho mọi người hi vọng? Kamen Rider không phải là biểu tượng của hi vọng, của công lí sao?
_ Hi vọng ư...? Nhà ngươi á...?
_ Đúng vậy, để sau đó ta có thể dập tắt cái hi vọng đó đi!
  Hắn phá lên cười, Storm và Shockwave lao vào hắn. Hắn dễ dàng đánh bại cả 2, khi Storm không còn khát máu và mạnh mẽ như vừa nãy. Zoom đỡ 1 tay của Storm rồi quăng cậu đập vào Shockwave, phóng sét giật cả 2. Mắt Storm bắt đầu ánh lên màu đỏ, Zoom liền dừng thời gian lại. 1 khoảng rộng lớn bán kính hơn 100 mét đứng im, tất cả đông cứng tại chỗ. Hắn bước tới Storm, lại bắt đầu hút tốc độ của cậu. Đột nhiên, có 1 bàn tay chạm vào vai hắn. Hắn quay lại, đó chính là bố của hắn. Zoom giật mình rồi gào lên, đấm thẳng vào ông. Cơ thể ông vỡ ra thành từng mảnh băng, Zoom quay lại, ở phía xa nơi thời gian không dừng lại, kamen rider ban nãy đã tạo ra 1 tượng băng biết di chuyển và giống hệt bố hắn. Trong lúc hắn đang sốc, thời gian đã di chuyển trở lại và hắn lãnh ngay 1 cú đấm từ Storm. Hắn lăn lông lốc ra đất, rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com