Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: The End. (?)

  Thawne được đưa về Iron Height mini trong hầm STAR Labs, thứ hắn đã giam tên dị nhân sao chép ngoại hình. Cisco hỏi:
_ Thứ này, em lấy ở đâu vậy?
_ Nó ở trên tủ gần cái bàn ấy.
_ Thế thì nó là của Godspeed... còn nhẫn?
_ Em đeo cái này vào thì nhẫn cũng tự hiện ra luôn. 
_ Lại giống Barry rồi...
_ Mà anh Cisco này, đây không phải là người lần trước đã đem pizza hỏng đến chỗ mình à? Anh ta cũng làm Kamen Rider ư?
_ Ừ, lần đó kinh tế STAR Labs hạn hẹp, 2 bọn anh phải kiếm thêm việc làm nuôi thân nữa. 
_ Ciscooooooo, ta đóiiiii...
_ Ngươi ăn cái thứ 30 rồi đấy. Wally, phiền em-
_ Vầngggggg...

  Dante nhai ngấu nghiến miếng pizza. Caitlin nhìn Wally, hỏi:
_ Trông em cao to hơn hẳn lúc mới lên đây chơi...
_ Đây có lẽ là tác dụng phụ của trở thành speedster. Như Barry, lần bị sét đánh, cậu ta cũng có thêm cơ bắp mà. 
_ Được rồi, Wally, em có muốn luyện tập thêm không?
_ Luyện tập gì vậy hả anh shipper?
  Barry chán chường, Caitlin cười gượng gạo, nói:
_ Luyện tập để trở nên nhanh hơn nữa, chúng ta là Kamen Rider thì phải luyện tập thêm để đủ sức đương đầu với kẻ địch mạnh hơn.
_ Nghe cũng hay đấy chị.
_ Thế để tớ gọi viện Mercury, xin tí Tachyon. Wally, em với Barry sẽ luyện tập thêm trên máy chạy này. 

  1 tuần sau khi Thawne bị bắt, Barry tới thăm ông ta.
_ Bây giờ mới nhớ đến tôi hả, chàng trai?
_ Chả ai muốn đến thăm kẻ đã giết mẹ mình cả.
_ Nhưng người tiến sĩ từng chỉ bảo mình từng li từng tí một thì có, nhỉ?
_ Tại sao ngươi lại giết mẹ ta?
_ Ngươi biết rồi đấy, chúng ta là kẻ thù trong tương lai. Ta định chạy về quá khứ để giết ngươi, nhưng ngươi của tương lai cũng chạy về theo, đem ngươi hồi nhỏ đi. Nên ta chỉ có thể giết mẹ ngươi mà thôi.
_ Tại sao ngươi không tự nâng cấp bản thân mà phải làm như vậy?
_ Vì, ngươi quá nhanh, và ta ghét ngươi. Ghét đến cùng cực, ngươi đã CƯỚP MẤT KHOẢNH KHẮC ANH HÙNG CỦA TA! NHỮNG KẺ ĐÓ, LẼ RA PHẢI LÀ TA CỨU! Lũ siêu anh hùng các ngươi, chỉ luôn chiếm mất khoảnh khắc của người khác, độc chiếm vị trí trong lòng người khác, để sống trên tiền bạc mà không phải làm gì cả!
_ Ngươi đã có thể là người hùng. Ngươi đã có thể giúp ta, ngươi đã có thể làm anh hùng ở đây. Nếu ngươi muốn, ta có thể nhường lại vị trí đó cho ngươi, về sống yên bình với Caitlin.
_ Ta không cần sự thương hại của tên người lạc hậu như ngươi.

  Barry trở về tầng trên STAR Labs, để Cisco nói chuyện với hắn. Hắn chỉ đưa cậu 1 tờ giấy, bảo đem lên cho Barry. Barry giở ra, đó là bản hướng dẫn cách du hành thời gian 100% thành công. Cậu nhìn vào màn hình camera, Thawne cũng đang nhìn thẳng vào đó, chờ đợi. Cậu mở mic lên, hỏi:
_ Ngươi muốn gì?
_ Về nhà. Ta đã kẹt ở đây quá lâu rồi.
_ Nếu ngươi biết cách du hành thời gian, tại sao ngươi không trở về luôn?
_ Negative Speedforce hoạt động theo cảm xúc tiêu cực, Barry. Chả ai có thứ cảm xúc đó khi nhớ đến nhà cả. Tốc độ không ổn định thì làm sao du hành thời gian được chứ?
_ Nhưng ngươi ghi chỉ cần Mach 2 thôi mà?
_ Lần ngươi sử dụng RS, nó còn chưa nổi 1 Mach. 
_ Ta có bao nhiêu thời gian?
_ Chúng ta, có 1 phút 52 giây. Ta sẽ về nhà, không bao giờ trở lại nữa. Ngươi sẽ về cứu mẹ mình. Không Storm, cố nhiên cũng không RS, cả 2 đều có lợi. 
_ Làm sao để ta tin được ngươi?
_ Tùy thôi, ngươi có thể không tin ta, nhưng ta tin ngươi, Barry. Liệu đồng đội ngươi và ngươi có tin ngươi như ta không?

  Barry ngẫm nghĩ 1 hồi, rồi cũng chấp thuận. Thawne được thả ra, Cisco chế tạo 1 cỗ máy thời gian cho Thawne, hắn chuẩn bị máy gia tốc hạt, dặn dò kĩ Caitlin, Joe, Dante và Wally. Barry biến thân và bắt đầu chạy, Caitlin bắn hạt Hydro gia tốc, 1 cái lỗ sâu xuất hiện. Thawne cũng biến thân, vỗ vai Cisco, cảm ơn và chào tạm biệt cậu. Hắn ngồi vào máy, lỗ sâu dần nâng nó lên và hút vào.

 Hắn vẫy tay về phía camera, mắt hơi rơm rớm nước, hắn thì thầm:
_ Home...

  Storm chạy qua 1 đường hầm thời gian và tiến thẳng về 17 - 4 - 2184, cái đêm định mệnh đó. Cậu đi xuyên tường vào phòng khách, trong khi 2 tia sét khác lao thẳng từ cửa sổ vào, đánh nhau quanh mẹ cậu. Cậu định tham gia vào, Storm tương lai giơ tay, bảo cậu đừng tham gia. Thấy cậu chần chừ, Storm tương lai gật đầu và tiếp tục, đem Barry 5 tuổi đi, còn RS tương lai thì đâm thấu tim mẹ cậu. Cả 2 bỏ đi, Barry cởi bỏ mũ giáp, đến bên mẹ trong phút hấp hối.
_ Cậu... là ai?
_ Kamen Rider... Storm...
_ Là ai...? Tôi không hiểu... Trông cậu giống...
_ Đúng... là con đây, Barry của mẹ đây. Barry hiện tại đã được cứu rồi...
_ Ôi... đúng là Barry của mẹ rồi... 2 bố con vẫn sống tốt chứ...?
  Cậu thoáng im lặng rồi gật đầu:
_ Vâng... 2 bố con vẫn sống ổn ạ...
_ Thế là tốt rồi... Nhắn với bố con rằng... Mẹ yêu 2 bố con...

  Nói rồi, mẹ cậu tắt thở. Barry nắm lấy tay mẹ, gục đầu xuống xác bà, khóc:
_ Con xin lỗi... bố cũng mất rồi...
  Rồi cậu chợt nhớ giới hạn 1 phút 52 giây, bèn vuốt mắt bà, đeo lại mũ giáp và phóng đi. Cậu vô tình phóng qua 1 RS đã cạn kiệt tốc độ mà không biết. 

https://youtu.be/GOEqtcQkHsg

  Phía bên này, khi RS chuẩn bị trở về tương lai, 1 tia sáng lóe lên từ phía bên kia lỗ sâu. RS và cả Cisco che mắt lại, từ phía bên kia lỗ sâu, Storm xông tới, kích hoạt Speedster Supersonic Finish, đấm vỡ cỗ máy du hành thời gian của RS, khiến cả cậu, RS và Cisco đều ngã lăn ra đất. Caitlin, Joe, Dante và Wally bất ngờ, Wally và Caitlin lập tức đi tắt máy gia tốc, hố sâu liền đóng lại. RS lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào Barry, người đang ê ẩm hết cả cơ thể:
_ Ngươi bị điên à? Ngươi làm trò gì vậy?!
_ Ngươi... phải trả giá cho những chuyện ngươi làm... đã... - Storm lảo đảo đứng dậy.
_ Ngươi không hề cứu bà ta... ngươi... tại sao? TẠI SAO? NGƯƠI ĐÃ CÓ THỂ CÓ 1 CUỘC SỐNG MÀ NGƯƠI MONG MUỐN, NGƯƠI ĐÃ CÓ THỂ SỐNG CÙNG BỐ MẸ NGƯƠI, NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ GẶP TA! TẠI SAO HẢ BARRY??!!
_ Hờ... để ta nói cho ngươi biết, ĐÂY, những người đồng đội này, những người thân còn lại này của ta, cuộc sống này, mới là cuộc sống mà ta mong muốn, được giúp người khác, được trừng trị cái ác, CHÍNH LÀ NGƯƠI! 

  Không còn gì để mất, tốc độ không ổn định, máy thời gian tan tành, không còn cách nào về nhà được nữa, RS sục sôi phẫn nộ, nói:
_ Cuộc sống ngươi mong muốn à... không còn lâu nữa đâu. (Not for long)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com