Cisco's Journey, Part 1: The Brother.
Cisco nhìn ra ngoài cửa xe, chìm vào những suy nghĩ về dự định, về tương lai. Đây là 1 trong những tuyến xe duy nhất còn sót lại, khi tất cả đều đã được thay thế bởi xe căng hải Speedster. Xe từ từ lăn bánh, các speedster phóng qua phóng lại, làm xe hơi chao đảo. Cisco chìm vào giấc ngủ, xua đi mọi muộn phiền.
Tiếng ồn của thành phố dần được thay thế bởi tiếng xào xạc của vùng quê. Cisco xuống xe, hít thở khí trời. Cậu xách vali và balo lên, hướng về cửa hàng mua vài món đồ rồi lên đường. Đầu tiên là nghĩa trang, cậu đến thắp hương khấn vái ông bà cậu, bỏ qua mộ của bố mẹ cậu, 2 con người đã đem đến bất hạnh cho cậu. Cậu đi thăm những người bạn cũ, ai cũng vui mừng khi gặp lại cậu. Những đứa trẻ ngày bé đã gặp lại nhau, đứa làm chủ cửa hàng, đứa cày thuê, đứa làm phục vụ, chủ trang trại, vân vân. Chỉ có mình cậu, là kẻ khác biệt. Cậu, là Meta-human.
Tuy nhiên không ai lại bỏ mặc cậu hay ghen tị chỉ vì cậu khác biệt. Cậu đến ở nhờ nhà 1 cậu bạn, rồi cùng cả nhóm bạn ngày xưa đi ăn liên hoan. Lúc nào cũng vậy, những người bạn vùng quê luôn đi ăn liên hoan mỗi lần có bạn từ thành phố về thăm. Bọn họ đã có 1 buổi tối vui vẻ bên nhau. Andrew, cậu bạn lớp trưởng của trường làng, hỏi:
_ Thế 2 cô cậu kia thì sao rồi Cisco? Cậu bạn nhút nhát tóc vàng và cô gái luôn bám theo cậu ta và cậu ấy?
_ Barry và Caitlin hở? 2 người họ vẫn đang ở Central City, chỉ có mình tớ về thôi.
_ Cậu làm việc ở đâu thế, tớ định cho em tớ làm việc tại đó.
_ STAR Labs, nhưng nó mới bị nổ gần đây rồi. Mà đừng nói về thành phố nữa, chúng ta cụng ly nào!
_ Ừ! 1 2 3, DÔ! 1 2 3 DÔ! 1 2 3 UỐNG!
Cisco và hơn nửa bàn đã say mèm, 1 người bước đến quán và gọi 1 vài món ăn nhẹ. Andrew nhìn thấy anh ta và gọi:
_ Anh Armando! Phiền anh đưa cậu Cisco và Joey về nhà cậu Joey được chứ?
Armando nhìn về phía Andrew, gật đầu và bước đến chỗ cậu. Cả 2 người đem Cisco và Joey lên xe, và anh ta đưa cả 2 về nhà Joey. Joey ngáy khò khò trên giường.
Một mình.
Chiếc nhẫn và Meta Driver nằm im lìm trong vali của Cisco.
Cisco tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ. Cậu định dụi mắt, nhưng đôi tay đã bị trói chặt sau lưng. Cậu bất ngờ, nhìn xung quanh. Armando đang ăn nốt hộp cơm, anh ta lau miệng, uống nước rồi quăng cái hộp cơm đi, bước đến chỗ Cisco, nói:
_ Dậy rồi hả, thằng nghịch tử?
_ Ai vậy?
_ Giờ cả thằng anh trai mày còn quên rồi sao?
Hắn giơ chân sút vào Cisco, khiến cậu cùng cái ghế đổ xuống sàn. Cisco cuối cùng cũng tỉnh táo, nói:
_ Armando Ramon!
_ Đúng rồi đấy thằng khốn...
Hắn giẫm lên mặt cậu, nói:
_ Thằng chết dẫm, mày phá hoại cơ ngơi tài sản, phá hoại nhà cửa, giết chết bố mẹ và cả thằng em mày, chỉ vì 1 con đàn bà?
_ Anh thì biết cái gì chứ? Cô ấy là- Ự!
_ Là người đã cứu mày? Là người quan trọng nhất? Cái văn ngu ngốc này tao nghe nhiều rồi. Nó chỉ là 1 con đĩ siêu anh hùng tự nhận, lang thang đầu đường xó chợ hành hung người khác, không hơn không kém. Vậy mà mày vì nó mà đốt hết cơ nghiệp, đốt hết mọi tài sản vốn sẽ thuộc về tao! Vì con ả đó mà mày chà đạp lên gia đình! Mày ngu và dại lắm Francisco, vì 1 con đàn bà mà mày dám làm thế à?!
_ Đừng có nhắc đến cái tên bẩn thỉu đó!
Cisco định dùng dị năng, sấm sét, gió lốc, lửa, băng, hay bất kì thứ gì, cũng không thể dùng được. Armando cười lớn, đạp vào mặt cậu em, nói:
_ Giờ mày chà đạp lên cái tên bố mẹ đặt cho mày sao? Năng lực đã khiến mày bỏ rơi gia đình, tao đã vô hiệu nó rồi. Mày sẽ không phải chết nhanh chóng đâu, mày còn phải chịu nhiều đau khổ, mới được gặp lại bố mẹ, mày sẽ phải xin lỗi cả dòng họ vì đã phỉ báng lên cái họ Ramon của mày! Thật nhục nhã!
Joey ở nhà, thắc mắc không thấy Cisco đâu, cậu ta xuống bếp làm cốc nước giải rượu. Cậu ra ngoài hít thở khí trời, rồi vào lại phòng. 1 cái vali của Cisco đã biến mất, và trên trần nhà thủng 1 lỗ lớn, mái ngói rơi lộp bộp xuống sàn nhà. Joey kinh ngạc nhìn, rồi ngửa mặt lên than trời than đất.
Wings đã nhận được tín hiệu suy giảm sức khỏe và mức độ bị tác động vật lí của Cisco, triển khai sử dụng Meta Driver, Brain Ring và Meta Printer, tạo ra bộ giáp Shockwave để chiến đấu tự động, rồi bay đi, phá thủng 1 lỗ trên trần nhà. Nó hướng thẳng đến nhà kho cũ của Ramon Industries, nơi Armando tiếp tục buông lời chửi mắng ông em, đạp tung trần nhà lao xuống. Wings đấm lùi Armando lại, phóng sóng âm phá hủy 2 cái vòng chống dị nhân và dây trói, Cisco lảo đảo đứng dậy. Armando nhìn bộ giáp, nói:
_ Ồ, chẳng phải đây là kẻ đã giết chết nhà Ramon đây sao?
_ Rời đi, trước khi lời anh nói trở thành sự thật.
_ Ha, tao chả việc gì phải rời đi cả. Trong khoảng thời gian vừa qua, tao đã nghiên cứu ra được 1 phần mềm đặc biệt, để đề phòng trước cho chuyện này rồi. Viện Ivo cũng đã nhận mua lại nó, và tao đang sống khá tốt, cho đến khi gặp được mày.
_ Anh có thể mặc kệ em mà? Chẳng phải em đã tự tách bản thân khỏi gia phả rồi sao?
_ Đồ ngu, tao đã theo dõi vụ nổ ở STAR Labs rồi. Bạn mày đã không cứu mẹ nó mà quay lại tấn công kẻ đã giết mẹ mình, thì mày cũng không nghĩ là tao sẽ như thế ư? Mày quá coi thường tình cảm gia đình rồi, Francisco, vì mày đã ruồng bỏ nó, mày bỏ rơi gia đình vì thứ gọi là siêu anh hùng, 1 lũ đầu đường xó chợ làm mà không được cái gì cả. Thế thì tại sao lại phải làm cho tốn công? Nếu mày giỏi chuyện gì, thì đừng làm nó miễn phí, Francisco. Bây giờ, tao sẽ sử dụng chính thứ mày dùng để giết gia đình, để tiêu diệt vết nhơ của dòng họ Ramon, tại đây.
_ Cái gì? Không lẽ-
_ Đúng vậy, là Kamen Rider. Nhân tiện, tao cũng là 1 dị nhân, nếu mày không quên. Biến thân.
Energon, Supply! Welcome to Metaverse! Kamen Rider, Rupture! The Death upon us all!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com