Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-Thời khắc biệt ly-

Và cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mà Nao cất bước sang trời Tây.

Hiện tại cả gia đình tôi cùng với mẹ Nao đang có mặt ở sân bay để tiễn em.

Tiếng của loa thông báo nói rằng chuyến bay của em sắp cất cánh như báo hiệu cho chúng tôi giờ phút phải rời xa em cũng sắp tới gần.

"Nao-nee... chị nhớ gửi thư về thường xuyên đấy...! Sang bên đấy.... chị tuyệt đối... tuyệt đối không được quên bọn em nghe chưa!"

Lily vừa khóc nức nở vừa nắm chặt lấy cánh tay của Nao khiến cô nàng chỉ biết cười khổ.

"Ừ, tất nhiên rồi, chị sẽ không bao giờ quên Lily đâu!"

Vừa nói em vừa đưa tay xoa đầu con bé giống như một người mẹ vậy.

Cuối cùng thì Lily cũng chịu buông Nao ra với vẻ mặt buồn rười rượi.

"Không muốn nói gì với em trước khi em đi sao, Zen?"

Nao quay sang hỏi tôi.

Thật là em nói gì vậy chứ?

"Tất nhiên là có rồi!"

Bước về phía em, tôi đưa tay mình lên và nắm lấy bàn tay em, lồng những ngón tay mình vào giữa những ngón tay của em và tựa đầu mình vào đầu em.

"Nhưng nếu nói lời tạm biệt thì anh sẽ nói 'Đừng đi!' đấy!"

Nghe vậy, Nao phồng má lên giận dỗi.

"Thật là, anh ích kỷ quá đấy! Nếu mà em thay đổi ý định không đi nữa thì đấy là lỗi tại anh đấy nha!"

"Anh hiểu rồi, anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm mà!"

Đến đây cả tôi và Nao đều bật cười.

Thật kỳ diệu khi vào giờ phút này mà chúng tôi vẫn có thể nói những câu bông đùa như vậy, thật kỳ diệu khi cho tới giờ tôi vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào, đúng là kỳ diệu mà!

Ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, Nao nói một cách nghiêm túc.

"Đừng quên những gì chúng ta đã hứa nhé! Em sẽ chờ!"

"Tất nhiên rồi, anh cũng mong được nhìn thấy cô vợ tương lai của mình trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp lắm đấy!"

Nghe nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Nao chợt đỏ bừng, em bối rối mà đánh mắt sang chỗ khác.

"Kỳ quá đấy, tự nhiên nói vậy..."

Một biểu cảm dễ thương đến chết người, khiến tôi vô thức đặt một nụ hôn lên trán em. Thấy vậy mặt Nao vốn đã đỏ nay càng thêm đỏ hơn.

Quay lưng lại với tôi, em cố nói với giọng tự nhiên nhất để giấu đi sự xấu hổ của mình.

"Vậy thôi, đến giờ rồi, chắc em phải đi thôi."

Và rồi người con gái tôi yêu cất bước về phía xa.

Thật kỳ diệu, thật kỳ diệu khi mình đã không khóc trước mặt em.

Nghĩ đến đây nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống không ngừng.

Quả nhiên, mình vẫn không thể chịu được một sống thiếu Nao mà!

Nhưng rồi Nao ở phía xa dừng bước, và rồi em quay lại về phía chúng tôi và hét lớn.

"Tạm biệt mọi người! Cảm ơn mọi người vì quãng thời gian vừa qua! Con sẽ nhớ mọi người lắm!"

Sau đó ánh mắt em hướng thẳng về phía tôi.

"Zen!!! Em yêu anh!!!"

Nghe đến đấy nước mắt của của tôi càng ứa ra nhiều hơn nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, cứ mặc kệ hai dòng nước nóng hổi chạy dọc bờ má mà hét lớn.

"Anh cũng yêu em Nao!!! Hãy đợi anh!!! Nhất định anh sẽ trở thành người xứng đáng nhất với em!!! Anh... hứa rồi... mà!!!"

Nhưng càng về cuối giọng nói của tôi càng lạc đi trong tiếng khóc.

Khốn nạn... đã tự nhủ với bản thân là không được khóc trước mặt Nao rồi mà...

Sau khi nghe những gì tôi nói, Nao nở một nụ cười nhẹ nhõm và rồi em quay lưng bước đi, để lại một vài giọt lệ long lanh đọng lại trong không gian.

"Cuối cùng chị ấy cũng đi rồi ha!"

Giọng nói thánh thót pha chút ưu phiền vang lên từ phía sau khiến Zen như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Đánh mắt sang cô gái bé nhỏ đã đứng cạnh mình từ bao giờ, cậu khẽ thở hắt ra một hơi nặng nhọc rồi đưa ánh mắt của mình về chỗ cũ, bầu trời.

"Ừ, Nao đã bắt đầu cuộc hành trình của cô ấy rồi. Lily đừng có vì nhớ Nao quá mà khóc đó nghe!"

Trong bầu không khí ảm đạm, Zen cố đưa ra một câu bông đùa để thay đổi bầu không khí nhưng suy cho cùng nó chỉ càng làm tâm trí cậu trở nên nặng trĩu.

Zen hoàn toàn có thể cảm nhận được giờ đây đến cả cách nói chuyện của cậu cũng đã bắt đầu thay đổi, cậu đã không còn là chính mình nữa. Có lẽ là vì một lỗ hổng quá lớn trong trái tim mà cô bạn thuở nhỏ mà cậu yêu thương đã để lại.

Nhưng Zen đã tự hứa với bản thân rằng sau khi Nao đi du học, cậu sẽ không khóc một lần nào nữa nhưng e rằng chuyện này vẫn còn quá khó khăn với cậu, có lẽ bởi vì cậu đã yêu Nao quá nhiều.

Lily nhìn Zen với ánh mắt lo lắng nhưng sau đó cũng gượng cười và hùa theo câu bông đùa của Zen.

"Thật là, câu đấy phải để em nói mới đúng chứ!"

"Phải rồi ha!" Zen khẽ đáp lại và sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy không gian.

Hiện tại hai người họ đang đứng ở rìa sân bay, tại một nơi mà có thể theo dõi được toàn bộ máy bay cất cánh và hạ cánh. Ở ngồi ở phía xa là cha mẹ Zen đang trò chuyện với nhau, còn hai bậc phụ huynh của Nao thì đã về từ bao giờ. Tuy vậy trên khuôn mặt họ vẫn còn thấp thoáng sự u sầu, sự cô đơn và sự thiếu vắng của thành viên không thể thiếu trong gia đình.

Quay trở lại với cặp anh em tài tử kia, bầu không khí im lặng sau một hồi bao phủ không gian cuối cùng cũng vị Zen phá bỏ, chỉ tay về phía một trong những chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh, cậu nói với giọng trầm ấm.

"Nhìn kìa Lily, kia là chiếc máy bay của Nao đấy!"

Nghe vậy cô em gái nheo khẽ gật đầu.

"Nó sắp cất cánh rồi..."

Giọng nói của Lily chợt bị lạc đi ở cuối câu, Zen nhìn cô bé một cách thông cảm sau đó nhẹ nhàng bước tới và xoa đầu Lily.

"Không cần phải vì anh mà kìm nén thế đâu, cứ khóc đi."

Nghe đến đây, đôi mắt tuyệt đẹp của Lily bắt đầu ngấn nước. Cô bé bắt đầu sụt sùi.

"Nhưng... nếu em khóc thì chẳng phải... Zen... Zen cũng sẽ... rất đau đớn sao? Anh sẽ lại... nhớ tới Nao-nee và... và rồi..."

Zen nhìn Lily cười khổ, nhìn em gái mình bằng một ánh mắt dịu dàng, cậu khẽ nói.

"Thật là, onii-chan của Lily không yếu đuối đến mức đấy đâu, anh đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không khóc sau khi Nao đi rồi mà!"

Chính Zen cũng thấy ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ của bản thân mình, có lẽ là do bản năng của một người anh không cho phép bản thân cậu trở nên yếu đuối.

Nhưng Lily vẫn không cho phép bản thân mình khóc cũng là vị sự quan tâm vô bờ của cô dành cho người anh trai đáng kính của mình.

"Với cả... anh đâu phải người duy nhất đau đớn đến mức này khi Nao đi du học đâu!"

Thân hình nhỏ nhắn của cô em gái khẽ run lên, thâm tâm cô đã bị người anh trai này nhìn thầu.

Lily bắt đầu oà khóc nức nở, bởi vì sự cô đơn và đau đớn mà cô phải chịu đựng cũng chẳng kém gì Zen mà, và Zen cũng là người duy nhất đã nhận ra điều này.

Nhìn cô em gái dễ thương của mình bật khóc, Zen khẽ thở hắt ra một hơi và nhìn Lily với ánh mắt "Cuối cùng cũng chịu khóc rồi sao?"

Và rồi một lần nữa đôi mắt của cậu hướng về phía xa, hướng về chiếc máy bay đang từ từ di chuyển ra đường băng.

Anh sẽ đến với em ngay thôi. Nao, đợi anh nhé! Cậu nghĩ.

Và rồi chiếc máy bay bắt đầu chạy bay bay trên đường băng và rồi bắt đầu vươn mình tung cánh trên bầu trời rộng lớn mang theo người con gái với vẻ đẹp phi nhân loại cùng với bao tình yêu, khát vọng về phương xa .................................... ....................................................................và nổ tung.

Một vụ nổ rung chuyển bầu trời và mặt đất xuất phát từ chiếc máy bay đang cất cánh kia, khói và lửa như nhuộm đỏ cả không gian và chiếc máy bay bắt đầu chuyển mình và hướng xuống dưới mặt đất.

Vào giây phút này, Zen như không tin vào mắt mình nữa, cậu không muốn chấp nhận thực tại này, thực tại mà chiếc máy bay đã nổ tung.

Và rồi không gian này chỉ còn đọng lại tiếng hét lớn.

"NAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com