Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Mãi mãi bên em


Màu trắng.

Đó là màu của trần nhà.

Màu trắng.

Đó là màu của rèm cửa.

Màu trắng.

Đó là màu của mái tóc em.


À mà khoan, mái tóc Mana là màu bạch kim
mà!

Hỏng rồi hỏng rồi, làm lại đi!


Màu trắng.

Đó là màu của trần nhà.

Màu trắng.

Đó là màu của rèm cửa.

Màu trắng.

Đó là màu bộ váy em đang mặc.


Nghe chẳng hay gì cả!

Thôi kệ đi!

Xin chào các bạn, Marufuji Zen desu!

Chuyện là tôi vừa mới tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài và do quá buồn chán nên nãy giờ tôi nằm lẩm bẩm như một thằng tự kỷ.

Thật là, mình đang làm gì vậy chứ!

Tôi bắt đầu lồm cồm bò dậy, ui cha đau! Đánh mắt xuống mới thấy cơ thể mình đang được băng bó chi chít, tôi lại nằm xuống và cố hồi tưởng lại xem đã có chuyện gì xảy ra.

...

Uiiii.... Dễ thương!!!!!!!

Ở phía bên phải của tôi là một thiên thần vô cùng đáng yêu đang thiu thiu ngủ gục trên người tôi. À không, đây phải là nữ thần mới đúng chứ!

Em ngủ gục thế này chắc là do kiệt sức khi chăm sóc tôi đây mà.

"Cảm ơn em nhiều, Mana!"

Vừa nói tôi vừa khẽ xoa đầu em.

Và thật không may bàn tay hư đốn của tôi đã khiến em thức giấc.

"Zen... anh tỉnh rồi sao?!"

*Rầm*

Mana lao vào ôm chầm lấy tôi. Em dụi đầu vào ngực tôi mà khóc nức nở.

"May quá anh không sao! Tạ ơn trời!"

Phản ứng y chang hồi còn ở trong hang động luôn ha!

Nhưng thay vì ngu ngốc buông em ra như lần trước, lần này tôi ôm chầm lấy em.

"Đã làm em phải lo lắng rồi Mana!"

Nghe tôi nói vậy em càng khóc to hơn.

...

"Được rồi, em bình tĩnh lại rồi chứ!"

"Ưm."

Tôi hỏi Mana sau khi em đã trấn tĩnh lại. Em đã ôm tôi và khóc suốt nửa tiếng đồng hồ. Bộ em định khóc hết nước mắt luôn đấy hả!

"Thôi nào Mana, em định ôm anh đến bao giờ vậy?" 

"Bộ anh không muốn được em ôm sao?" Mana phồng má nhìn tôi, mắt em ấy có đọng lại một chút nước mắt. Trông thương quá!

"Không phải như vậy, được em ôm rất tuyệt,anh có thể như này mãi cũng được, nhưng em có thể bỏ anh ra một chút được không, chúng ta cần nói chuyện. Với cả em ôm anh suốt nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy chán hay sao?"

Mana bỏ tôi ra với vẻ mặt bất mãn nhưng cũng thiu thiu buồn, em ngồi lên giường đối mặt với tôi,một chút nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Tôi lấy ngón tay của mình khẽ gạt chúng đi.

"Vậy đây là chỗ nào vậy?"

"Một phòng khám nhỏ của người quen em trong thành Sonare."

"Ra là vậy, ra là vậy!"

Mà bộ em ấy giận dỗi gì tôi hay sao mà đạp cụt ngủn vậy?

"Vậy câu hỏi thứ hai nhé! Tại sao anh lại bị băng bó đầy mình thế này?"

"Do anh bị thương!"

Mana giận tôi thật rồi! Hình như là do tôi bảo em ngừng ôm tôi hay sao á. Lý do trẻ con thật, bộ em ấy là con nít hay sao?

*Fufu*

"Bộ có gì hay ho lắm sao mà anh cười vậy?"

"Không, chỉ là anh thấy khi giận em trông rất dễ thương thôi!"

*Âm thanh xì khói*

"Mou~ đừng trêu em nữa mà!"

Mana lại lần nữa hóa chibi sau đó đấm tôi bằng những nắm đấm *Póc póc*.

Việc khiến Mana tức giận thế này làm tôi càng thêm phấn khích và vô thức đưa tay xoa đầu em. Thấy tôi như vậy Mana cũng dịu đi hẳn, khuôn mặt em đang từ phồng má tức giận lập tức chuyển thành thẹn thùng khiến tim tôi vốn đập đã mạnh giờ còn đập nhanh hơn.

Ôi trời đất quỷ thần ơi, dễ thương vãi đạn!
Tận hưởng chán chê sự dễ thương này, tôi quay xuống hỏi Mana.

"Được rồi xin lỗi xin lỗi, quay lại chủ đề chính nào. Vậy tại sao cơ thể anh lại chi chít băng bó vậy?"

Thấy tôi nói vậy Mana cúi xuống vẻ đầy lo lắng. Trầm ngâm một lúc xong em mới mở lời.
"Sau trận chiến, anh hoàn toàn không bị thương bên ngoài nhưng ở bên trong cơ thể anh lại bị nội thương nghiêm trọng đặc biệt là phần tim. Khi em đưa anh đến đây anh đã chết lâm sàng hai lần rồi và sau đó anh đã bất tỉnh thêm một tuần nữa. Em sợ lắm! Em sợ anh sẽ không qua khỏi!"

Mana vừa nói vừa cố gắng kiềm mình để nước mắt không chảy xuống nhưng không thành, em lại dụi vào người tôi khóc nức nở.

Mọi chuyện nghiêm trọng đến mức đấy sao? Mana đã phải trải qua một quãng thời gian vô cùng đáng sợ rồi!

Siết chặt lấy em vào lòng, tôi cũng chỉ biết lẩm bẩm.

"Anh xin lỗi Mana, rõ ràng anh đã hứa là sẽ không chết vậy mà..."

Rốt cuộc thì mình vẫn không làm được gì cả, mình đã không bảo vệ được Es-chan, khiến em ra đi mãi mãi, mình đã không tiêu diệt được con ả tội đồ đã lấy mạng em, người mà mình đã thề là sẽ phải tiêu diệt, và giờ mình còn khiến Mana lo lắng tới mức này nữa... mình đúng là phế vật mà!

Khóe mắt bắt đầu cay dần và cảm xúc tủi nhục dần xâm chiếm tôi.

Tại sao mình có thể kém cỏi đến thế chứ!

Tại sao mình lại phế vật như thế chứ!

Tại sao mình còn tồn tại trên cõi đời này chứ!

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Mana khẽ nói.
"Nhưng mà nhé, riêng lần này em sẽ không trách Zen đâu!

"Ể!?"

Tôi ngơ ngác nhìn Mana, không thèm giấu đi những giọt lệ của mình. Em nhẹ nhàng đưa tay gạt chúng đi.

"Làm sao em có thể trách anh được chứ, chính Zen là người đã cứu em cơ mà! Nếu không có anh thì giờ em đã không được ở đây rồi."
"Mana..."

Vừa nói em vừa nở nụ cười tươi như nắng ban mai.

"Với cả Zen lúc đấy ngầu lắm luôn đó. Nhìn cảnh anh tấn công bằng những đòn rung chuyển cả không gian xong còn tạo dáng rất ngầu nữa, chúng làm em rạo rực hết cả lên!"

"..."

Ngay lập tức đôi môi em chiếm lấy bờ môi của tôi, cảm giác kích thích ấy như kéo tôi khỏi cảm giác tủi nhục đáng ghét kia.

"Hehe, nó khiến em phấn khích đến mức mà em không thể ngăn cản mình hôn anh cơ mà!"
Ngập ngừng một lúc xong Mana ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt ửng đỏ.

"Zen, em yêu anh, em yêu anh hơn mọi thứ trên đời vậy nên đừng tự dằn vặt bản thân như thế, đừng quên nhiệm vụ của anh chỉ là yêu em thôi, còn mọi việc cứ để em lo, bởi vì chính em mới là người bảo vệ anh mà!"

Quả nhiên, em là tuyệt nhất mà Mana!

Tôi vô thức nở nụ cười khi nghe em nói vậy, phải rồi ha, tôi mới là người cần được bảo vệ kia mà!

"Cảm ơn em Mana, anh cũng yêu em nhiều lắm!"

Đặt tay lên má em, tôi khẽ kéo khuôn mặt em lại gần để tặng em một nụ hôn. Lần này mình sẽ chủ động!

Đột nhiên...

"Hắt xì!"

Một tiếng hắt xì vô duyên vang lên vang lên phá hỏng cả khoảng không thời gian ngọt ngào của chúng tôi khiến tôi giật bắn mình và nhảy lùi ra sau mặc kệ những vết thương trên người.

Hoh, Mana ở phía đối diện cũng phản ứng y như tôi kìa!

Cách chúng tôi không xa là một người phụ tuy không còn quá trẻ nhưng vẫn chưa đạt đến độ tuổi trung niên, với mái tóc màu be được búi lại đằng sau cùng một cặp kính nhỏ trên trán. Người này tạo cho người ta cảm giác giống một pháp sư hơn là một bác sĩ đấy.

Mà khoan, không lẽ nào khung cảnh lãng mạn nãy giờ của mình với Mana đa bị chị gái này chứng kiến hết rồi sao? Híc, xấu hổ quá đi mất!

"Xin lỗi, tôi không định làm phiền hai người đâu, hai người cứ tiếp tục đi!"

"Cecil-san? Chị đứng đấy từ bao giờ vậy?" Mana bối rối hỏi với khuôn mặt đỏ bừng.
Chị ta đứng ngây ra một lúc như để hồi tưởng sau đó "A" lên một tiếng.

"Hmm, chắc là từ cái đoạn mà (giả giọng Mana): 'May quá anh không sao! Tạ ơn trời!' sau đó là: (giả giọng Zen) 'Đã làm em phải lo lắng rồi Mana!'"

Thế chẳng phải là từ đầu luôn rồi còn gì! Với cả đừng có mà diễn lại như thế chứ!

Thấy biểu cảm của bọn, cô gái tên là Cecil chợt nở một nụ cười khoái chí.

"Fufu, ai ngờ được cô công chúa thờ ơ với đàn ông ngày nào lại có thể có những giây phút ngọt ngào đến thế chứ!"

"Cecil-san!!!"

Mana hét lên với khuôn mặt đỏ bừng trong khi tôi muốn tìm cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Tình hình này ngoài tầm kiểm soát rồi!

***************************

"Chị hiểu rồi, truyện này quả là quá đau buồn mà!"

Cecil-san khẽ lấy tay gạt đi nước mắt sau cặp kính tròn.

Sau khi giới thiệu bản thân xong xuôi các kiểu, hiện tại chúng tôi đang ngồi uống trà tại phòng khách của chị và giải thích tại sao Es-chan lại không ở đây.

Quả đúng như Cecil-san nói, câu truyện này quá đau đớn, chính bản thân tôi cũng không kiềm lại nước mắt khi nghe Mana gợi lại. Mana hiện ngồi cạnh tôi cũng không kìm được nước mắt mà gục vào tôi khóc nấc lên. Cung phải thôi, trong chuyện này Mana là người chịu nhiều đau khổ nhất mà!

Es-chan...

Theo như tôi biết, Cecil-san từng làm trong đội ngự y hoàng gia của Vudrualania nhưng do không chịu được sự ngược đãi từ các thành viên khác của đội nên chị quyết định nghỉ việc và tự lập một phóng khác riêng ở Crusadia, quê hương của chị.

Nghe nói hồi đó Cecil-san là người chuyên phụ trách chữa trị cho Es-chan và Mana.

Theo như Mana nói, đây là một trong những đồng minh duy nhất của chúng tôi trong thời điểm này bởi vì có khả năng cao bây giờ phiến quân phản đồ đã dần trà trộn vào bộ máy của Crusadia.

À mà nói mới nhớ, công chúa của đất nước này, Gravitazione Yui Crusadia cũng là người thừa kế nữ thần mà nhỉ! Vậy thì phải mau liên lạc với cô ấy trước khi quá muộn!

"Vậy thì bây giờ em nhất định phải sống Mana-chan, chứ nếu không cái chết của Esentia-chan sẽ là vô nghĩa mất."

Tôi đột nhiên giật bắn mình trước lời nói của Cecil-san.

Hử, Esentia? Là ai cơ? Chẳng phải tên của Es-chan là Esseri sao?

Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi Mana đã ngưng sụt sùi từ bao giờ.

"Oi Mana, Esentia là sao vậy?"

Nghe tôi hỏi vậy, em chợt đơ ra một lúc sau đó khẽ giật mình.

Mana quay lại nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.

"Em xin lỗi vì đã giấu anh bấy lâu nay Zen, thật ra tên thật của Es-chan không phải là Spazio Esseri mà là Natura Esentia Vudrualania, con bé là em gái song sinh của em. Còn cái tên kia chỉ là tên giả để bọn em đi du hành thôi."

Ế...?

Ầy khoan từ từ đã nào...

Cái gì cơ?

Tai mình bị lãng à?

"ES-CHAN LÀ EM GÁI RUỘT CỦA
EM?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tôi vừa đứng bật dậy vừa hét toáng lên khiến Mana và Cecil-san phải bất giác bịt tai lại.

"V... vâng!"

Em rụt rè đáp lại tôi.

Hmm, vậy sao.

Ra là vậy, ra là vậy!

Thằng này dỗi rồi.

Khoanh tay vào, tôi ngồi phịch xuống ghế và không nói gì nữa. Mana thấy vậy khẽ sáp lại gần.

"Em xin lỗi Zen, anh giận em sao?"

Giận lắm đấy chứ! Cả Es-chan nữa!

Nhưng tôi sẽ nói ngược lại.

"Anh không giận gì đâu!"

Nói xong tôi quay mặt sang chỗ khác.

Mana thấy vậy sợ lắm. Mặt em tái mét đi, tay em run run, miệng thì bối rối xin lỗi tôi liên hồi.

"Zen, em xin lỗi mà..."

Trông thương quá!

Nhưng thằng này không dễ mủi lòng vậy đâu!
Mana càng xin lỗi tôi càng bơ em.

Không thể nào tin được là hai em ấy có thể giấu mình một thông tin quan trọng như thế này, giấu để làm gì cơ chứ, nếu biết trước có lẽ mình đã có cách giải quyết khác rồi!

Đột nhiên có tiếng nấc vang lên cắt bỏ hoàn toàn dòng suy nghĩ của tôi.

"Em... em xin lỗi mà Zen, làm ơn... đừng... đừng giận em mà!"

?!!!

Sao lại khóc rồi!

Nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của em, Mana khóc nấc lên, em vừa khóc vừa xin lỗi tôi khiến tôi đang cảm thấy tội lỗi kinh khủng khiếp.

Chết, quên mất, chẳng phải Mana đang trong giai đoạn nhạy cảm hay sao?

Mình đã làm gì với người yêu mình thế này!
"A... a... anh xin lỗi mà Mana, đừng khóc nữa! Được rồi mà, anh sẽ tha thứ cho em mà! Vậy... vậy nên đừng khóc nữa nhé!"

Trong hoàn cảnh này điều duy nhất tôi làm được là bối bối xin lỗi.

Không thể nào tin được, mình đã làm Mana khóc sao?! Lại còn là trong thời điểm này nữa chứ!

Cái chết của Es-chan là một cú sốc vô cùng khủng khiếp đối với Mana, điều đó còn chưa kể việc em đã chứng kiến hai lần trọng thương đến suýt mất mạng hay thậm chí là chết lâm sàng của tôi nữa. Điều đó hẳn đã khiến Mana bị rối loạn tinh thần.

Biết rõ điều đấy mà sao mày vẫn làm thế này hả Zennnnnnn!

Tôi thầm gào thét trong lòng.

Mình quả là khốn nạn mà!

"Thôi nào Mana, đừng khóc nữa mà."

Làm sao bây giờ, cho dù tôi có dỗ như thế nào em cũng không chịu ngừng khóc.

Đột nhiên Mana ngước lên nhìn tôi.

"Em... em sợ lắm! Em bây giờ đã mất Es-chan rồi, giờ em chỉ còn mỗi Zen thôi! Em sợ Zen sẽ ghét em lắm, em sợ một ngày nào đó Zen cũng sẽ bỏ rơi em giống như những người khác vậy! Em hứa từ nay em sẽ không giấu... giấu Zen điều gì nữa vậy nên... làm ơn đừng ghét em mà!"

Mana...

Ôm em vào lòng, nước mắt tôi cũng chảy dài.
"Làm sao mà anh ghét em được chứ Mana, chỉ vì chuyện cỏn con như này làm sao khiến anh ghét em nổi cơ chứ! Bởi vì anh yêu Mana nhiều lắm mà! Cho dù trời có sập anh cũng sẽ không bao giờ ghét em đâu, anh thề đấy! Vậy nên đừng khóc nữa nhé!"

Vừa nói tôi vừa lấy tay xoa đầu em, thấy vậy em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

"Thật không?"

"Thật chứ!"

Nghe tôi nói vậy Mana cũng ngừng khóc luôn.
May quá, giải quyết êm xuôi rồi!

Ngay khi suy nghĩ đấy vừa xuất hiện trong đầu tôi thì đột nhiên Mana lên tiếng khiến tôi giật nảy mình.

"Vậy thì anh hãy chứng minh đi!"
Ế?
"Vậy em muốn anh chứng minh như nào?"
Tôi hỏi ngược lại Mana.

Hơi ngập ngừng một chút, em trả lời.
"Vậy thì hôn em đi!"

Không chần chừ, tôi đặt lên môi em một nụ hôn mặc kệ Cecil-san ngồi kia đang chứng kiến tất cả.

"Vậy là được rồi chứ?"

Em khẽ gật đầu.

"Vậy thì từ nay hãy giúp đỡ em nhé!"

"Ưm"

Có vẻ nhờ nụ hôn của tôi mà Mana đã trở nên bình tĩnh hơn hẳn nhưng cũng vì thế mà em nhận ra được ánh mắt phởn đời của bà chị Cecil ở phía đối diện.

"A...a... a... không phải như chị nghĩ đâu Cecil-san... chỉ... chỉ là..."

Cô nàng thú nhân của tôi cuống hết cả lên rồi, khuôn mặt thì đỏ ửng, tay thì quờ quạo hết cả lên. Dễ thương thật nhưng mình cũng thấy xấu hổ quá!

...

"Vậy từ giờ hai người sẽ làm gì?"

Sau khi Mana bình tĩnh lại, chúng tôi quay trở lại cuộc trò chuyện nghiêm túc.

"Có lẽ chúng em sẽ bắt đầu bằng công việc mạo hiểm giả để trang trải cho cuộc sống trước đã."
Mạo hiểm giả sao? Cũng không tệ nhỉ!

Theo như trong trí nhớ của tôi đúng hơn là của Ryosei thì cậu ta cũng đã từng là một mạo hiểm giả từng lên được một thứ hạng khá cao nhưng đã dừng kể từ lúc bắt đầu đi du hành rồi.

Ủa mà khoan...

"Em không định liên lạc với công chúa Yui sao Mana? Chẳng phải mục tiêu ban đầu của em tìm sự trợ giúp sao?"

Nghe tôi nói vậy em khẽ cười buồn.

"Em đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần. Nếu là em của ngày trước thì hiển nhiên em sẽ chọn việc đi cầu cứu các quốc gia khác để giải thoát cho đất nước em. Nhưng bây giờ, điều duy nhất mà em muốn đó là được ở bên Zen, chỉ thế thôi."

Hự!

Từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt của em như xuyên thủng trái tim vốn đã mềm yếu của tôi. Tại sao em có thể nói những điều ngọt ngào với biểu cảm dễ thương thế chứ?! Sát thương thế này là lớn quá rồi, cứ đà này tôi vỡ tim mà chết mất thôi!

Kìm nén lại nụ cười nham nhở đang trực chờ hiện ra trên khuôn mặt, tôi nhìn em với ánh mắt tràn ngập tình yêu thương.

Phải rồi ha, một cuộc sống bình dị cùng Mana ở thế giới này sao? Đâu có tệ, không, phải nói là quá tuyệt đấy chứ!

Giờ mình có lẽ cũng chẳng muốn trở về thế giới cũ nữa rồi! Cha, mẹ, Lily, Kouta, tuy mình rất nhớ mọi người nhưng...

Nao...

Cái tên chạy vụt qua tâm trí tôi.

Phải rồi ha, mấy ngày vừa qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi đã vô thức quên mất em. Có lẽ hiện giờ ở thế giới cũ Nao đang vô cùng đau khổ vì cái chết của tôi.

Chẳng phải ngay từ đầu em chính là mục tiêu để mình trở về thế giới cũ sao?

Nhưng nếu mình trở về thì Mana sẽ như nào?
Và... mình làm được gì cơ chứ?

Cho dù tôi có tìm được cách trở về thì việc để một người đã chết đột nhiên xuất hiện chẳng bình thường chút nào cả! Và tôi cũng không thể nào để một Mana nay chỉ còn một mình chống lại cả một quốc gia được!

Nao... anh xin lỗi!

Anh không thể nào trở về bên em được rồi!
Mình quả là một thằng khốn nạn mà!

"Zen... sao vậy?

Giọng nói ngọt ngào của Mana kéo tôi ngược trở về thực tại.

Phải rồi ha, mình đã lỡ yêu Mana và Es-chan rồi, giờ có muốn cũng đâu thể quay lại được nữa.

Có lẽ định mệnh không cho phép chúng ta ở bên nhau kiếp này Nao ạ!

Nếu có thể, anh vẫn muốn được gặp lại em ở kiếp sau và được yêu em một lần nữa!

Ngước lên nhìn Mana đang bối, tôi mỉm cười.

"Được rồi, vậy thì hãy bên anh đến trọn đời nhé Mana!"

Em hơi ngạc nhiên trong giây lát nhưng sau đó cũng nở nụ cười thật tươi.

"Ưm!"m

***************************

Hiện tại chúng tôi đang ở ngoài đường sau khi  rời khỏi phòng khám của Cecil-san.

Nhưng mà phải công nhận bà chị này tốt ghê! Chữa trị cho tôi đến như thế mà cuối cùng lại không lấy một xu.

Nhất định một ngày nào đó mình phải báo đáp mới được.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời, về một nơi xa xăm.

Cuộc đời ở dị giới của mình bây giờ mới thực sự bắt đầu ha!

Khẽ cười, tôi đánh mắt xuống Mana ở phía đối diện đang chìa tay ra.

"Chúng ta đi thôi, Zen!"

"Ừm!"

Và chúng tôi nắm lấy tay nhau và cùng nhau bước.

***************************

Medico Cecilia khẽ thở dài sau khi Mana và Zen đã rời đi một lúc. Trong cô vẫn còn đau đáu nỗi đau khi biết tin Essentai đã không còn tồn tại trên cõi đời nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm khi biết được rằng Mana hiện đang ở bên một người đáng tin cậy.

"Marufuji Zen, sau này cậu ta sẽ làm được nhiều việc lớn đấy!"

Vừa nói cô vừa với tay lấy hai cốc nước trên mặt bàn. Nhưng đột nhiên...

Một cơn ớn lạnh khủng khiếp chạy dọc khắp lưng cô.

"Thì ra tên hắn là Marufuji Zen sao? Ra là vậy, ta sẽ ghi nhớ cái tên này!"

Đó là giây phút Cecil nhận ra rằng mình đang bị nuốt chửng, bởi một thứ quá đỗi to lớn, một thứ mà cả đời cô không  bao giờ chạm tới được.

"Nào cô gái, hãy nói cho ta biết mọi thứ cô biết về nữ thần  thiên nhiên Natura Mana Vudrualania và cả... cái tên Marufuji Zen kia nữa nhé!"

Đó là một chàng trai trẻ đứng trên thành cửa sổ giữa bầu trời hoàng hôn với một giọng nói trầm ấm. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ khiến cho cô hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt của con người này nhưng Cecil biết chắc chắn rằng con người này sở hữu một vẻ đẹp trời phú hiếm ai sánh bằng.

Thoạt nhìn thì đây quả là một khung cảnh đẹp nhưng đối với Cecil thì đây là giây phút đáng sợ nhất cuộc đời cô, giây phút cho dù đến già tuyệt đối cô cũng không quên.

"Giờ thì... bắt đầu thẩm vấn thôi nào~ !"

(Hết ARC 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com