Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48:


Chương 48:

**************************************

Hiện tại họ đang ở thành phố Rhymneol vùng đất rộng lớn ở phía đông kinh đô Constantinopolis, nơi sầm uất và hiện đại với những nhà máy sản xuất lớn bậc nhất của thành đô. Từ vị trí này họ có thể nhìn thấy những bức tường bê tông cao chọc trời sau lớp sương mờ màu trắng.

Mặc dù đã đi được nửa ngày nhưng đã sắp đến dinh thự danh giá của hoàng gia, từ đây tới đó chỉ còn cách đây khoảng một khu rừng, cũng may hồi sáng có một bác nông dân đi ngang nên cũng hóa giang dược một đoạn nhỏ trên chiếc xe ngựa mui trần chở đầy những bông lúa đã chín rộ, cũng không còn cách nào khác, phải chịu một chút bụi bẩn và mùi hôi của phân bò để ngồi lên đống rơm rạ đó.

Mặc dù mũi vẫn luôn sặc nồng những thứ hương thơm kinh tởm thì họ cũng phải cố chịu đựng vì không muốn đi bộ giữa trời nắng nóng bức gần bốn mươi độ C. Thật sự điều này là không tốt cho một làn da trắng trẻo của một thiếu nữ nên cũng phải miễn cưỡng chấp nhận phủ lớp rơm hôi rình đó lên người để tránh ánh nắng đang xói vào làn da mỏng manh của mình. Những bộ râu gãy cũn và xơ cứng tưa ngọn màu vàng ương khuấy nhẹ vào lỗ mũi khiến Rin hắt xì một tiếng lớn.

- Trời nóng như thế này vẫn cảm lạnh được à?

- Làm gì có! Chỉ là đống rơm này làm mũi tôi hơi ngứa thôi!

Chả hiểu sao anh ta có thể thoải mái phơi sương, phơi nắng giữa bầu trời không một chút bóng mây mà vẫn có một làn da trắng mịn như thiếu nữ trong khi bản thân phải xài một tá mỹ phẩm đắt tiền. Điều đó khiến cô ấy phồng má bĩu môi tỏ vẻ ghen tỵ nhưng không bao giờ nói ra, Rin nhìn anh ta một lúc lâu rồi hất mặt ra chỗ khác. Cuối cùng chui tọt vào đống rơm nồng nặc mùi phân bò.

- Con gái thật khó hiểu.

- Hahahahah!!! Họ còn nhiều thứ phức tạp lắm nên nhiêu đó vẫn chưa là gì đâu.

Bác nông dân với vẻ mặt hiền từ quay lại phía sau trong khi vẫn đang cầm chắc chiếc dây thừng và thực hiện mỗi hành động dứt khoát theo một chu kì để duy trì tốc độ chiếc xe. Một nụ cười điềm đạm với đôi mi như đang nhắm chặt. Ông ấy tiếp tục với chất giọng đạm mạc của mình.

- Thật ra họ cũng dễ hiểu lắm chả qua chúng ta chưa tìm ra đúng cách thôi.

Câu nói như đang hướng vào hai người họ, cảm giác như ánh mắt của người nông dân đang xem họ là một cặp tình nhân. Nhưng Shin cũng chả quan tâm tới chuyện đó là mấy, đôi mắt lạnh lùng hướng qua đống rơm đang nhún nhảy như một quả đồi đang khiêu vũ theo cơn động đất mềm nhẹ. Nhô lên rồi lại thụt xuống, đôi lúc uốn éo khôn lường. Nhìn cảnh tượng trước mặt khiến bản thân thấy chướng mắt. Anh ta nói vói giọng cau có khó chịu.

- Bao nhiêu tuổi rồi còn nhõng nhẽo kiểu đó? Cô định ở đó ngửi mùi phân bò đến bao giờ?

- Tôi bao nhiêu tuổi, thích ngửi mùi phân bò thì kệ tôi! Có ảnh hưởng gì đến của cải đất đai nhà anh không?

- Hahhahaha!!! Mấy đứa trẻ dạo này lạ thật nhỉ!

Chui cái đầu ra với mái tóc rối bù, mặt nhõng nhẽo chửi bới kinh thiên trong khi vẫn ôm mình trong đống rơm. Ánh mắt thù hằn cùng với hai má phồng to hướng về phía anh ta nhưng những thứ đó chả thể gây chú ý ánh mắt lạnh lùng đó một chút.

- Mồ! Đúng là tên khốn đáng ghét.

[...]

Tiếng động của bánh xe cũ vẫn tiếp tục vang lên, tính ra họ cũng đã đi qua cổng của thị trấn khá lâu rồi nhưng khung cảnh vẫn chưa hề thay đổi là mấy, vẫn là những đám lâu la bợm rượu với những tiếng hò reo tán tỉnh trên khuôn mặt đỏ say mềm.

- Cô em xinh đẹp ơi! Ngồi trên chiếc xe cũ kĩ đó làm chi. Ngồi lên đùi anh có phải sướng hơn không?

- Tối nay đi với anh một đêm nhé!

Rin quay mặt sang nhìn những khuôn mặt đỏ bừng với từng bước đi loạng choạng chen lẫn giữa đám đông. Toàn mấy cụ ông U năm mươi – sáu mươi, nhìn mấy lớp da nhăn nheo cùng mấy cái đầu hói và vẻ mặt dâm đãng của mấy lão thật muốn rợn hết cả người. Cô thay phiên lấy hai bàn tay xoa lên làn da trắng mịn của mình đang nổi da gà vì bị mẫn cảm với mấy tên trâu già mà thích gặm cỏ non này. Nhưng vẫn có hướng ánh mắt vui vẻ tự hào về phía anh ta.

- Thấy chưa! Tôi cũng có giá lắm chứ bộ.

- Chắc mắt họ bị mù.

- Mắt anh bị mù thì có! Không biết chiêm ngưỡng dung nhan cái đẹp là gì cả. – cô ấy hất tóc mình tỏ vẻ quyến rũ.

- Vậy cô cứ việc đi chơi với mấy lão một đêm đi. Tôi không cấm cản.

- Mồ!!!

Khuôn mặt nhõng nhẽo phồng má bĩu môi như một đứa con nít của cô ấy không hề đem lại sự chú ý cho anh ta. Thậm chí khi nói chuyện, khuôn mặt cau có đó vẫn không thay đổi thậm chí là cả ánh mắt cũng không hề hướng về phía Rin. Nếu đó là một người con gái khác chắc cũng tặng cho Shin một bạt tai đau điếng vì thái độ lồi lõm thiếu tôn trọng của mình. Vì bị đối xử như thế nhiều rồi cũng quen nên cũng không màng tới chuyện đó là mấy.

Đang thẩn thơ say sưa một thứ gì đó trong suy nghĩ, thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên đầu mình khiến cô ấy phát giác.

- Tới rồi. Tính ở đó ngửi mùi phân đến bao lâu nữa.

Hóa ra chiếc xe ngựa cũ kĩ cũng đã dừng lại từ vài phút trước đó rồi. Bác nông dân thì đã xuống xe đi mua một thứ gì đó ở ngay quầy bên cạnh hoặc đang giao dịch mua bán một thứ gì đó. Đoàn người thương nhân thì ra vào liên tục tạo ra một đám đông hối hả như đoàn người di cư, nhanh chóng che mất bóng dáng bác nông dân hiền từ. Tổng tư lệnh thì cũng không thấy đâu.

Anh ta bước xuống cỗ xe ngựa theo bậc thềm gỗ, bàn tay thì cứ ghì vào đầu cô ấy như đang vịnh vào một lan can ban công rồi thẳng tiến bước. Hành động mạnh bạo khiến cổ và đỉnh đầu cô ấy hơi đau mà trong vô thức đã lấy hai tay ôm chặt.

- A đau! Anh có cần phải làm như thế không? Tôi tự biết đi mà!

Bật dậy khỏi ngọn dồi chất đống những thứ màu vàng khô rạ, cô ấy vội vã phủi mạnh tay những thứ bám lên người mình. Nhìn cũng tương đối sạch sẽ nhưng màu nâu nâu vàng ươm hòa lẫn màu trắng của trang phục khiến anh ta cau mày khó chịu.

Thoát khỏi đống rơm bốc mùi với vẻ mặt giận dỗi với hai tay vẫn ôm chặt đầu của mình cứ như sợ nó rớt ra rồi chạy to te đến sát Shin đang đứng bên lề đường cách đó không xa. Nheo mắt được vài giây ngắn ngủi rồi hất mặt đi chỗ khác, hành động đó thậm chí Shin còn không hề quan tâm.

Đứng trước một nhà trọ cũ kĩ với thiết kế cổ và những tấm ván gỗ không mấy là chắc chắn. Có lẽ đây sẽ là nơi mà họ dừng chân vào tối nay, nhưng căn chồi nhỏ cũ nát này lại khiến Rin khó chịu. Không lẽ sau bao nhiêu thời gian chịu cực khổ dưới đống rơm nặc mùi bản thân lại chịu một cảnh tương tự vào đêm nay sao? Tưởng tượng đến những tấm chiếu cũ mèm và chiếc giường gỗ đung đưa khiến cô ấy rũ hết cả người như không còn chút sức sống.

Mặc kệ xung quanh có chuyện gì, cho dù có một bóng người đang bước về phía họ đi chăng nữa thì cô cũng không quan tâm. Giọng nói trầm đặc vẫn nặng trĩu như ngày nào.

- Đây là nơi mà chúng ta sẽ nghỉ ngơi vào tối nay...

Đây là câu nói mà bản thân không muốn nghe nhất, như có hàng vạn mũi dao đâm thấu sau lưng khiến Rin ngước mặt lên với vẻ mặt yếu đuối chán nản.

- Chúng ta không ở khách sạn được sao?

- Giờ trong túi ta cũng chỉ còn vài đồng lẻ nên cũng đành kiếm một nơi tạm bợ thôi.

- Tổng tư lệnh mà thế đấy...

- Cô còn đồng nào không?

- Không.

Nói tới đây đầu Rin như một đòn bật mà cúi hẳn xuống dưới khiến mái tóc hất về phía trước theo hình vòng cung một cách đầy tuyệt vọng.

Nhìn về phía vết thương đang được bang bó một cách cẩn thận trên vai trái của mình khiến cô cảm thấy may mắn và biết ơn người nông dân chất phác này rất nhiều. Không ngờ một người như ông ấy cũng biết một chút ma thuật trị thương và luôn chuẩn bị một bộ dụng cụ sơ cứu cơ bản khi cần thiết. Nhờ vậy mà vết thương đã được cầm máu và tránh bị nhiễm khuẩn.

Cô thở nhẹ một cái rồi hơi nhấc môi nở một nụ cười đầy thiện cảm khi nhìn lên những nếp băng tỷ mỉ trên vai, dù màu trắng của nó đã thấm nhuần một chút máu của cô nhưng bản thân vẫn không hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Mặc dù rất khó để thừa nhận nhưng chưa chắc cô đã khéo tay bằng ông ta. Đúng là một người đàn ông chu đáo, chắc hản vợ ông ấy sẽ rất hạnh phúc khi có một người như vậy bầu bạn với mình từ đây đến hết cuộc đời.

- Đi thôi.

Đang thẩn thơ về một điều gì đó thì bỗng nhiên có một bàn tay nhấn mạnh đầu cô xuống dưới khiến bản thân gần như khụy ngã, khó khăn mới lấy lại được thăng bằng.

Hành động cục súc khiến Rin chỉ muốn tẩn cho anh ta một trận no đòn để bỏ đi cái thái độ lồi lõm, nhưng không hiểu sao cử mỗi lần nhìn từ phía sau Shin, bản thân lại từ bỏ suy nghĩ ấy. Lần này cũng vậy, đôi mắt nâu to sáng màu hạt dẻ chỉ hướng về phía anh ta sau đó nở một nụ cười. Mái tóc ngắn chuyển động theo từng cơn gió nhẹ và nhịp bước chân khi Shin đi vào hai cánh cửa màu nâu sẫm của một quán trọ cũ bên đường.

Suy nghĩ nhiều rồi, Rin hướng mắt nhìn những nếp bang trên vai lần cuối rồi lấy tay còn lại vuốt dọc xuôi theo chiều cánh tay. Theo từng nhịp bước chân chậm rãi của anh ta, Rin chạy thong thả từ phía sau rồi bất ngờ vồ lấy Shin từ phía sau khiến cả hai suýt nữa bị ngã khi đang bước qua một thanh chắn dưới chân. Một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt, cô ấy ngước nhìn lên từ phía sau mái tóc đen ngắn ấy với giọng nói tinh nghịch đùa cợt.

- Chờ tôi nữa chứ.

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi.

Với tình huống như thế, thật sự rất khó xử đối với một người đàn ông. Nhưng mọi chuyện cũng không là gì so với Shin. Mặc kệ cảm xúc của cô ấy có như thế nào đi chăng nữa, bàn tay đã dần trở nên chai sạn do sử dụng vũ khí quá nhiều bỗng nhiên chụp lên khuôn mặt đang tươi cười trong hạnh phúc. Vòng tay vẫn không chịu nới lỏng nên cứ thế bị lôi vào một cách mạnh bạo không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com