Oneshot: Nhà Là Nơi Có Jirou
Trong fic này, các nhân vật đều đã trưởng thành và tốt nghiệp.
.....................................................................................................................
Lần đầu tiên, Jirou thấy nó khá ngạc nhiên, nhưng phần lớn là thấy bực mình và khó chịu.
Cô có một ngày rất xui xẻo. Đầu tiên là phải đi tuần vào giữa trưa trong cái tiết trời mùa hạ này rồi lại bị gọi đi bắt tội phạm vào buổi tối. Cô vừa mới về nhà một tiếng trước, đang hâm nóng lại đồ ăn thừa tối qua – thứ duy nhất còn lại trong cái tủ lạnh rỗng không, việc đi chợ phải chờ tới ngày mai. Cô nghĩ cái chân đang nhức của mình chắc không vừa nổi đôi giày nào hết trong tủ. Cô ngồi ăn một mình trong căn hộ.
Sau bữa tối vội vàng, cô đi ra sô pha ngồi và lên dây cây đàn ghi ta điện. Jirou nghĩ cô không hẳn là ghét sống một mình. Yaomomo có rủ cô chuyển vào ở chung và mặc dù việc chia sẻ chung chỗ ở thì tiết kiệm được kha khá tiền nhưng Jirou không thể đồng ý lời để nghị. Yaomomo là một trong số ít người mà Jirou cảm thấy thoải mái ở bên cạnh nhưng kể cả thế thì Jirou cũng không thể thoải mái chơi một bài rock ầm ĩ trên cây ghi ta của mình như bây giờ.
Có điều gì đó rất thoải mái với cô khi lấp đầy sự im ắng bằng âm thanh từ cây đàn, từ thứ nhạc do cô tự chế. Với Jirou mà nói thì sự im lặng tuyệt đối là điều gì đó bất khả thi. Sự im ắng với cô là nghe thấy tiếng tim mình đập, một phần do năng lực của cô, để nó nhịp nhàng theo hơi thở của cô.
Cô đang tắt đèn trong phòng khách vì ánh sáng thì cũng chói lóa như âm thanh vậy và ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào cũng là đủ để cô nhìn nốt nhạc. Tới tầm này thì cô cũng chẳng cần nhìn mà vẫn chơi được đàn của mình. Tuy vậy, cô vẫn thích tắm mình trong ánh sàng nhè nhẹ của mặt trăng phản chiếu qua cửa kính.
Thế nên khi cái điện thoại của cô sáng đèn thì Jirou chỉ tặc lưỡi khó chịu. Cô hơi chau mày khi cầm điện thoại lên và nhướn mày khi thấy số máy và cái mặt lúc bị giật điện quá tải của Kaminari hiện lên.
"Pikachu." Cô lẩm bẩm, ậm ừ một lúc, hít một hơi để chuẩn bị cho bất cứ trò ngu ngốc nào mà cô sắp phải nghe. Cô nhìn lên đồng hồ và quyết định không dành quá 3 phút cho cuộc hội thoại này.
"Không, là tớ đây." Giọng Kirishima vang lên khiến Jirou hơi sửng sốt. Mấy đứa ngốc này vừa bày ra trò gì rồi?
Cô không cần phải hỏi vì Kirishima đã nhanh chóng phun hết ra. "Bọn tớ ra ngoài đi uống và tớ nghĩ là Kaminari say khướt rồi." Cô nghe thấy âm thanh ồn ào và tiếng ai đó đang cười hô hố mà cô dám cá là Kaminari - người đang cao giọng "Tao không có say, mày ê ê ê....".
"Chắc rồi." Kirishima đáp lại cậu rồi quay lại vào điện thoại với Jirou. "Tóm lại, tớ không dám để cậu ta lại ở nhà một mình đâu. Tớ thả thằng này ở chỗ cậu được không?"
"Sao cậu không để cậu ta ở chỗ cậu ấy?" Jirou hỏi. Kirishima sống gần chỗ quán bar mà hai đứa kia hay đi, cái quán mà Kaminari đã nhiều lần rủ rê cô ra nhưng cô thấy nó không hợp gu mình.
"À..." Có một khoảng lặng từ phía Kirishima, hình như Kaminari vừa làm trò hề gì đấy và Kirishima phải chạy ra giải quyết rồi cậu lại ngay lập tức đón lấy cái điện thoại. "Tớ....có...người vừa tạt qua....nên là hết chỗ rồi." Cậu lắp bắp.
Phải mất một phút để Jirou sực nhớ ra lần trước Bakugo có nói về việc Kirishima và Mina bắt đầu hẹn hò nên cô không muốn hỏi thêm làm cậu xấu hổ. "Mang cậu ta sang đây đi. Cậu ta đã ngốc lúc tỉnh rồi nên tớ tự hỏi cậu ta ra sao lúc say."
Kirishima bật cười. "Tớ sẽ mang cậu ta sang ngay. Cảm ơn, Jirou."
"Ờ." Cô nói rồi tắt cuộc gọi. Chiếc điện thoại quay lại với cái màn hình màu đen và Jirou nhìn quanh căn hộ trống rỗng và tối om của mình. Cô đứng đây, đoán rằng nó sẽ ồn ào và sáng trưng ngay khi Kaminari bước vào đây.
Trong lúc đang lúi húi dọn dẹp phòng khách và mang ra vài cái gối cho tên ngốc say rượu qua thì Jirou đã nghĩ một cơn đau đầu chắc sắp mò tới rồi. Cô và Kaminari rất trái ngược nhau. Cậu ta lúc nào cũng ồn ào và phiền phức, hay cười và thích chọc người khác cười, cậu ta lúc nào cũng mang cái vẻ sáng rực như ông mặt trời, chưa kể tóc cậu ta còn màu vàng nữa. Hoàn toàn trái ngược với màu tím của cô. Jirou gãi đầu và thở dài: từ khi nào mà cô là bạn của Pikachu nhỉ?
Câu trả lời, mà cô biết, rất đơn giản, nhưng tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô mở cửa và thấy Kirishima đang đỡ Kaminari bên vai. "Mọi thứ đang quay tròn!" Kaminari nói mơ màng thay vì chào hỏi và Kirishima nhìn cô gượng cười. "Cảm ơn cậu, Jirou."
Cô bắt đầu thấy hối hận rồi nhưng cô chỉ gật đầu và đỡ lấy Kaminari từ tay Kirishima. Cô không lường trước việc cậu đè cả trọng lượng lên người cô nhưng cô đã kịp chống chân lên và nhìn sang chỗ Kirishima, người nhìn cô hơi lo lắng. "Cậu chắc là cậu....?"
"Tớ sẽ không sao." Cô nói và hua hua tay, tay kia thì đang ôm lấy Kaminari đang tuột dần khỏi người cô. "Còn cậu ấy á?" Cô chỉ vào anh chàng say khướt. "Tớ không dám chắc."
"Xin lỗi nhé." Kirishima gãi cổ. "Lần sau tớ sẽ để mắt tới cậu ấy."
"Là lỗi của cậu ta vì đã là một thằng ngu." Kaminari phản đối nhưng Jirou lờ cậu ta đi.
Kirishima liếc sang chỗ thằng bạn một cái trước khi tạm biệt hai đứa và rời đi. Giờ chỉ còn một mình vài cái đống nằm ườn và sặc mùi rượu kia thì Jirou bắt đầu suy nghĩ về các lựa chọn của cô. Cô có thể ném đại cậu ta lên ghế và đi về phòng, một lựa chọn mà cô rất muốn làm, nhất là dựa vào việc tình huống này phiền phức ra sau và chân cô thì đang đau vì phải chịu sức nặng của cậu. Nhưng dựa vào tình trạng này của cậu ta thì sớm hay muộn thì cậu ta cũng sẽ nôn ọe ra và cô thì chắc chắn không muốn dọn cái đống đó rồi.
Vậy nên cô kéo cậu vào phòng khách, để cậu ngồi lên ghế sô pha, có vẻ như là cả một quá trình vì Kaminari liên tục lao vào tường và hét ầm lên sát bên tai cô. Jirou nghĩ mình phải kiên nhẫn lắm mới không tát cậu ta một phát. Cậu ta loạng choạng suýt ngã mấy lần làm cô thót cả tim. Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra là mình còn có tay và vòng nó qua eo cô, cô nửa đỡ nửa kéo cậu lên ghế.
Cô đang tính đi lấy một cốc nước thì cậu túm lấy cổ tay cô. "J...Jirou..." Cậu gọi và cô quay ra nhìn, cố không phì cười vì giờ trông cậu ngu không thể tả. "Cậu đang quay tròn kìaaaa..."Cậu nói với vẻ ngốc nghếch như một đứa bé 4 tuổi trong khi cố dựng cái đầu lên để nó không ngả nghiêng, nhìn chằm chằm vào một điểm. Cậu bất ngờ ngả đầu ra sau và nheo mắt lại, cứ như thể có quá nhiều thứ cậu phải tập trung lúc này.
Cô lại gần chỗ cậu. "Tớ còn quay tròn nữa không?"
Cậu nheo mắt rồi cũng rặn ra được một chữ "không" trước khi lại cúi gập đầu xuống và vui vẻ reo lên. "Jirou, cậu có đôi mắt đẹp lắm."
Cô lờ đi việc tim mình đang đập rất to và lắc đầu. "Cậu say rồi." Cô định đi vào bếp, quên mất việc Kaminari đang nắm tay mình. Cậu trông dỗi giận vì nghĩ cô định bỏ cậu lại. Cùng với một tiếng thở dài, cô giải thích. "Tớ chỉ đi lấy một cốc nước cho cậu thôi, ở yên đây."
Cô định rời đi nhưng cậu kéo lại tay cô. "Hứa với tớ là...híc...híc....cậu sẽ quay lại chứ?"
Cô đang tính mắng cho một câu nhưng thấy cậu giương mắt cún và trông có vẻ hơi sợ sệt thì cô chẳng nói được cái gì. "Ừ." Cô nói. Cậu trông có vẻ vẫn còn nghi ngờ nên cô phải nói thêm. "Tớ hứa mà."
Cậu cuối cùng cũng bỏ tay cô ra. Jirou đi vào phòng bếp. Thật kỳ lạ, cô không thể ngừng nghĩ tới việc Kaminari vừa nhìn cô như thế nào và rõ là cậu ta đang say nhưng có cái gì đó trong ánh mắt của cậu, trong giọng nói của cậu khiến cô thấy mình như vừa bị cái xe tải đâm vào người. Tim cô đập mạnh và đập nhanh như muốn chạy đua. Cô lục tìm một viên thuốc tỉnh rượu cho Kaminari và cũng uống một viên cho mình.
Khi Jirou quay lại phòng khách thì Kaminari đang co người như một con Pikachu thật sự trên ghế. Cô không dám nghĩ tới việc hình ảnh này dễ thương ra sau vì cô biết làm thế sẽ mở ra một cái hố mà cô sẽ ngã rất sâu vào. Cô đặt viên thuốc lên tay cậu và cốc nước xuống bàn. Sau khi cậu nhăn nhó nuốt viên thuốc xuống thì cô mới dám hỏi. "Cậu làm gì mà uống say thế?
Cô nghĩ Kaminari sẽ nói cái gì đó như kiểu "Weyyy.." hoặc là "Vì sao không chứ?" Nhưng câu trả lời của cậu khiến cô sửng sốt.
"Vì tớ buồn."
Cô thấy như có ai nện búa vào ngực mình và cố kìm lại cảm giác rất muốn ôm cậu, ngửi cái mùi dầu gội của cậu và mùi rượu từ người cậu nhưng cậu lại nói thêm. "Tớ nghĩ tớ rất cô đơn."
"Cô đơn?" Jirou hỏi lại, cố gắng nghĩ xem vì sao con người đầy năng lượng và vui vẻ như Kaminari lại nghĩ như vậy.
Cậu gật đầu. "Kirishima giờ có Ashido rồi." Cậu nhìn xuống cốc nước rỗng không. "Và Bakugo đang tập trung vào việc làm anh hùng số một." Tay cậu hơi rung lên và cậu siết chặt cốc nước lại. "Sero giờ chuyển về Kyota. Và tớ thì....còn lại đây." Giọng cậu yếu đi.
Cơ thể Jirou phản ứng ngay trước khi cô kịp nghĩ ngợi gì khi cô nắm lấy tay Kaminari. Cậu hướng ánh mắt lên nhìn cô. "Tớ cũng ở đây mà." Cô nói và hơi siết nhẹ lấy tay cậu. Cô không giỏi việc an ủi này lắm, bản thân cô cũng là một người chỉ có một mình nhưng cô thấy ổn với việc đó. Kaminari, mặt khác, thì luôn thích có nhiều người vây quanh và cậu sống bằng tình yêu và sự chú ý của những người khác. Jirou đành nói thêm. "Tớ không phải người hay ho nhất để đi chơi cùng nhưng mà..."
Kaminari cắt ngang lời cô bằng một cái ôm thật chặt, chặt tới nỗi Jirou phải há miệng ra để thở và tự hỏi là từ khi nào mà cậu trở nên cơ bắp thế và vì sao cậu lại để phí sức mạnh này hả. Cô không nói gì hết mà chỉ ôm lại cậu, tay lùa vào tóc cậu.
"Cảm ơn cậu." Kaminari thì thầm, hơi thở lướt nhẹ trên cổ cô. Cô chỉ ừ trong cổ họng, vuốt nhẹ tóc cậu. "Và Jirou này?" Cậu hơi hếch đầu lên để nhìn vào mắt cô. "Cậu rất hay ho đấy."
....................................
Lần thứ hai điều này diễn ra thì Jirou không thấy phiền phức và ngạc nhiên nhiều hơn, vì lần này cậu không say rượu.
Lúc đó đã khuya, khoảng 2 giờ sáng, vừa lúc ca làm của cô kết thúc và tới lượt Todoroki và Yaomomo. Todoroki trông có vẻ ngái ngủ còn Momo thì tóc tai rối bù nhưng cả hai không phàn nàn gì về việc phải dậy lúc nửa đêm để đi tuần thành phố. Jirou đoán là vì hai người đó được làm việc cùng nhau và làm ca đêm thường có nhiều sự riêng tư cho hai người hơn.
Jirou liếc sang chỗ Kaminari, người đang chậm bước lại bên cạnh cô. Cô thấy tò mò vì bình thường cậu lúc nào cũng to mồm nhưng khi họ cạnh nhau thì cậu lại khá im lặng. Cô thích sự im ắng này hơn là sự ồn ào của cậu nhưng cô vẫn ngạc nhiên. Nó rất dễ chịu khi cô nghĩ rằng có cậu ở đây thì cô cảm thấy an toàn hơn.
Cả hai vẫn đang trong trang phục anh hùng và vài người trên phố vẫn nghĩ họ là Earphone Jack và Chargebolt nhưng với cô thì họ là Jirou và Kaminari, đi bộ trên phố dưới ánh đèn đường hắt trên phố và tận hưởng sự yên bình mà Jirou không nghĩ mình sẽ chia sẻ nó với ai.
Và rồi Kaminari đột nhiên phá vỡ sự yên bình đó bằng cách hỏi. "Này Jirou, tớ qua nhà cậu tối nay được không?"
Có vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Jirou. Ý cậu là sao hả? Tớ không biết nữa, cậu nói thế là sao? Cậu nghĩ cậu được phép làm thế sao? Cô đang rất muốn hỏi cậu có đang bị chập điện hoặc sinh ra là một đứa ngốc không nhưng tất cả những gì cô nói là: "Hả?"
"Thì hai đứa xong việc đi tuần rồi và nhà cậu gần đây. Tớ buồn ngủ và đói lắm mà cậu nấu ăn rất ngon. Với lại ghế sô pha của cậu còn êm hơn giường tớ..."
Cứ như thể Kaminari vừa phá ra cái đập ngăn từ ngữ của cậu nãy giờ vì giờ cậu liên mồm nói khiến Jirou phải đập nhẹ tay lên ngực cậu. Cậu khựng lại, xoa chỗ cô vừa đập vào nhưng không rời mắt khỏi cô. Cảm thấy mình như vừa bị dồn vào chân tường, Jirou chỉ biết nói. "Có phải cậu viết ra cả danh sách không thể hả?"
Có một thoáng lặng im giữa họ trước khi Kaminari nhún vai. "Có thể." Jirou cắn môi trước khi thở dài và bật cười. "Thế tớ qua được không?" Cậu hỏi.
Jirou lờ đi việc thấy mặt đang nóng lên. Cô nhún vai. "Được thôi."
"Thật à?" Mặt cậu sáng bừng lên và cậu mỉm cười tươi tới mức Jirou nghĩ mấy cơ mặt của cậu không chịu nổi mất.
"Ờ, sao cũng được." Cô nói. Nhưng thực ra cô đang nghĩ nếu Kaminari là mặt trời và cô là mặt trăng thì cả hai thứ có thể cùng chiếu sáng một nơi được không.
..........................
"Dở tệ!" Jirou nói khi Kaminari đang cố chơi cây ghi ta của cô một cách thậm tệ.
Cậu đang ngồi trên sàn, lưng tựa vào tường, mặc một cái áo trùm đầu của cô. Jirou đã nghĩ việc này thật ngốc nghếch ra sau nhưng với Kaminari, cô chỉ phá ra cười vì cái mặt xụ xuống của cậu thật hài hước.
"Cậu phải đặt tay ở đây." Cô nói và chỉnh lại tay cậu trên dây đàn.
Kaminari cố bắt chước theo nhưng bằng cách nào đó chỉ chơi càng tệ hơn. Thực ra thì cũng không quá tệ, cậu chơi khá được và bài nhạc cũng chả khó lắm, nhưng Jirou không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để giả vờ rằng tai cô chắc điếc mất thôi và chọc cậu. Cậu chỉ đảo mắt, nhướn mày nhìn cô. "Vậy cậu làm đi xem nào."
Cô cầm một cây ghi ta khác lên. "Xem và học đi này, Pikachu."
Jirou đánh đoạn điệp khúc, để thanh âm vang lên khắp căn phòng. Giữa những ngón tay của cô và dây đàn, tiếng nhạc vang lên và hòa âm hoàn hảo với nhau, đó là bài Cliffs of Dover. Một trong những bài ưa thích của cô. Đó là bản nhạc mà cô sẽ bật lên lúc lái xe (nếu cô có bằng lái) cùng với cửa sổ mở và để gió lùa vào tóc và tạt vào mặt. Nó không có lời nhưng Jirou thấy mình ngâm nga theo tiếng nhạc vì đối với cô, không phải lúc nào từ ngữ cũng diễn tả được cảm xúc của cô.
Cô không biết vì sao mình lại chọn bài này nhưng khi thấy Kaminari cầm cây đàn yêu quý của mình lên và hỏi cô dạy cậu với bước thì cô không biết vì sao cậu lại hỏi thế hoặc là vì sao cô lại thấy thoải mái với việc cậu nghịch cây đàn của cô mà không khiến cô muốn đấm cho cậu phát. Cô không nghĩ ngợi nhiều nữa mà thay vào đó nhắm mắt lại và để ngón tay của mình lướt lên dây đàn, để những nhịp điệu mà cô thuộc làu vang lên, che đậy đi âm thanh trong tim cô.
Và rồi khi bản nhạc kết thúc thì Jirou mở mắt ra, ngước nhìn lên và bắt gặp mặt trời.
Mặt trời đang nhìn lại chỗ cô với đôi mắt vàng lấp lánh, nụ cười bừng sáng hơn cả cái đèn nhập nhoạng trong góc và Jirou cảm thấy lạc lõng như thể cậu vừa che mờ mắt cô. Thay vì nhìn đi chỗ khác thì Jirou lại thấy rằng thứ duy nhất mà cô có thể làm lúc này là nhìn cậu, như đang ngắm mặt trời lặn vậy, và cô tự hỏi có phải việc giảm bớt tính bắng nhắng của cậu là cái giá phải trả để cậu ở cạnh mặt trăng chỉ vài phút ngắn ngủi không.
Và rồi mặt trời lên tiếng và nó trở lại là Kaminari. "Tớ thử được không?"
"Được chứ."
.......................
Lần thứ ba thì Jirou không ngạc nhiên mà sợ hãi và lo lắng vì không những cậu còn tỉnh mà là vì cậu đang bị thương.
Đó lại là vào một buổi tối khi bụng Jirou réo to và cô mở tủ lạnh ra chỉ để tìm bất cứ đồ thừa đuôi thẹo nào. Và mừng thay là cô vẫn còn tìm ra ít tempura rán hôm trước và cơm thừa. Nó khá đơn giản nhưng nó sẽ khiến cô thấy no đủ khi cô lên kế hoạch tiếp theo: đi chợ.
Trong lúc đang ngồi ăn thì cô mở TV lên. Thời sự đang nói về đợt tấn công của tội phạm hôm nay. Một sự lựa chọn chương trình không mấy hay ho lúc đang ăn thế này.
Jirou làm rớt dĩa trên tay khi nhìn thấy dòng chữ chạy bên dưới về mẩu tin: Tội Phạm Nguy Hiểm?! 3 Anh Hùng Bị Thương, 2 Người Trong Tình Trạng Nguy Kịch. Dòng chữ màu vàng trên nền đỏ đang chạy phía dưới khung cảnh đánh nhau hỗn loạn.
Và ở đó, không thể rõ ràng hơn là mái tóc vàng của Kaminari.
Jirou thấy đầu mình như đang quay vòng và cô nhanh chóng túm lấy điện thoại với cái tay run rẩy. Tay cô như không muốn cử động với mỗi lần cô nhìn xuống số điện thoại của Kaminari cùng cái ảnh gương mặt ngốc nghếch của cậu.
Cái mặt đần độn ấy mà cô đang rất muốn nhìn thấy ngay lúc này.
Và có thể ông trời trước giờ chẳng để tâm lắm tới lời cầu nguyện của Jirou nhưng lần này thì đã thương cảm cho cô vì một lúc sau thì chuông cửa vang lên và cô biết đó là Kaminari trước cả khi cô lao ra mở cửa.
"Chào!" Vẫn là giọng nói vui vẻ.
Và đúng là cậu ở đó. Cô muốn nghĩ rằng cậu đang ngắm nhìn cô như mọi lần kèm theo cái nháy mắt đặc trưng của cậu nhưng cô biết mình đang tự nói dối mình vì cậu đang nhìn cô với bên mắt không bị bầm tím và cậu nhăn mặt lại khi cố cười, chắc là vì cái vết thương dài trên môi cậu. Má cậu toàn mấy vết xước và bầm dập và cậu có một vết rách dài trên trán. Cơ thể cậu trông còn tệ hơn mặt cậu. Quần áo anh hùng của cậu vẫn còn dính máu nhưng cậu vẫn còn sống.
Và cậu đang ở đây.
"Vì sao cậu lại ở đây?" Đó là câu đầu tiên cô nói, và nó khiến cô cảm giác như có mảnh kính nào vừa găm vào cổ họng cô. "Vì sao cậu không tới bệnh viện?"
Ánh mắt cậu mềm lại và cậu cố gượng cười một cái. Jirou thấy đầu gối của mình chắc sắp khụy xuống thế nên khi Kaminari chìa một tay ra thì cô túm lấy cậu, mong là cậu không có cái xương sườn bị gãy nào vì cô không thể kiểm soát được mình ôm cậu chặt tới đây.
"Tớ hứa là tớ sẽ tới bệnh viện sau khi nhìn thấy cậu." Cậu thì thầm vào tay cô, giọng khàn khàn. "Tớ không bị thương nặng như hai người kia nên họ để tớ đi miễn sao là tớ đi khám bệnh trong vòng 24 giờ."
"Đừng nói nữa, đồ ngốc." Jirou nói nhỏ và siết tay trên lưng cậu, cố giữ cậu càng gần càng tốt, không quan tâm việc máu của cậu đang dính lên người cô và việc vai cậu rất ẩm vì nước mắt của cô. "Đừng có dọa tớ thế lần sau đấy." Cô nói. 'Em rất lo cho anh' thì không vang thành tiếng.
"Tớ xin lỗi." Cậu cố cười nói trong khi cô vẫn đang nghe tiếng tim cậu đập. "Tớ ở lại nhà cậu tối nay được không?"
"Chỉ khi cậu hứa là sẽ gọi tớ lần sau cậu cần giúp đỡ."
Cô cảm thấy đôi môi cậu chạm lên trán cô. "Tớ hứa."
Cô mỉm cười trước khi ngẩng lên nhìn cậu. "Để tớ đi lấy hộp cứu thương. Cậu trông tệ quá."
........................
Lần thứ tư thì Jirou không sợ hãi mà cô bối rối và hơi bị bất ngờ vì cậu không bị thương mà đang vác theo một cái cặp.
"Tớ tuyên bố hôm nay là tối xem phim!" Cậu hồ hởi nói lúc đi vào phòng khách của cô, ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn như là nhà của cậu trong lúc lôi đồ đạc từ túi ra.
Jirou đóng cửa lại, tính cho cậu một chưởng trước khi cậu lôi ra một bộ DVD. "Cái gì thế?" Cô hỏi, nhướn mày nhìn theo.
"Đó là La La Land!" Kaminari vui vẻ nói, nhún nhảy người như trẻ được quà. "Yaomomo giới thiệu cho tớ biết đấy! Tớ nghĩ bọn mình nên xem cùng nhau!"
Cậu lờ đi hoàn toàn vẻ sửng sốt trên mặt Jirou khi cậu lôi ra hai túi bỏng ngô, ba túi bim bim nhỏ và một chai nước ngọt ưa thích của Jirou cùng một lon Fanta.
Bối rối còn quá nhẹ để miêu tả cảm xúc của Jirou khi thấy cậu trông rất thoải mái, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là việc cô thấy cậu hòa hợp với căn hộ này của cô ra làm sao. Sự tỏa sáng của cậu không khiến cô phải đeo kính râm lại mà trái lại khiến cô thấy ấm áp.
"Cậu không thể tự ý vào nhà tớ và đòi mở tối xem phim được!" Cô chống chế mặc dù chẳng thấy giận dữ. "Thế này là xâm phạm tư gia." Cô nói nhưng chẳng thuyết phục được ai. Dường như cô chỉ nói để tự giải thích tình hình lúc này cho mình.
Kaminari nhìn sang chỗ cô và nhếch mép. "Cậu cần thả lỏng tí đi, Jirou." Cậu nói như thể cô mới là người vô lý lúc này. "Bắt này!" Cậu hét to, ném chai ước ra chỗ cô trước khi tiếp tục lục cặp. "Với cả, tớ đã mang phim và đồ ăn rồi, cậu chỉ cần chuẩn bị chỗ ngồi thôi. Tớ thấy công bằng mà." Cậu bật TV lên.
Jirou chỉ biết lẩm bẩm. "Ít ra lần sau nói cho tớ biết trước chứ." Và chắc hẳn là cậu không nghe thấy nhưng cậu đã lên tiếng.
"Nhưng cậu sẽ nói là cậu đang bận hay gì đó." Cậu đáp và nhét cái đĩa vào đầu máy, bỏ mặc Jirou chớp mắt lúng túng rồi chỉ biết thè lưỡi ra sau lưng cậu. "Và tớ chọn phim có âm nhạc đấy." Kaminari nói. "Tớ nghĩ cậu sẽ thích nó."
Trái ngược cảm xúc với lúc cậu tự ý vào trong nhà cô thì câu nói vừa rồi của cậu lại khiến cô thấy có cái gì rất nóng ấm chạy trong người mình. Cô dường như không đoán nổi hành động và lời nói của Kaminari nữa, giống như lúc tia chớp giáng xuống vậy. Khi cậu quay ra và toét miệng cười với cô thì cô chỉ biết ngồi xuống cạnh cậu, thở dài và nghĩ rằng đôi lúc mặt trăng cũng phải hi sinh để đi chơi với mặt trời.
Bộ phim bắt đầu với nội dung mối tình yêu ghét quen thuộc và Kaminari không ngừng cảm khái với từng khung cảnh một rồi liên tục huých vai Jirou mỗi khi có cảnh lãng mạn hiện lên trên phim. "Cậu thấy nó chứ? Họ đang nhảy kìa, Jirou!" Cô chỉ đảo mắt và cố nén việc mình đang mỉm cười trong khi cậu vui vẻ nhét bỏng ngô vào miệng.
Cô không nhận ra họ ở sát cạnh nhau tới đâu cho tới khi Kaminari quay sang chỗ cô, tính chỉ cái gì đấy nhưng lại đập mũi vào trán cô, chạm nhẹ môi cậu vào đầu mũi cô. Jirou đỏ bừng mặt và Kaminri ngay lập tức quay ngoắt lên màn hình, quên mất mình tính nói gì với cô. Nếu Jirou không bận nhìn ra chỗ khác thì cô cũng đã thấy mặt cậu đang có màu đỏ giống mặt cô.
Chưa đầy 1 phút sau thì những ngón tay của cậu lần mò lên tay cô và lồng vào chúng. Jirou hơi giật mình và quay sang nhìn cậu nhưng cậu chỉ dán mắt lên màn hình nên cô từ từ tựa đầu vào vai cậu và chọc một bên tai nghe vào lưng cậu. Phần còn lại của bộ phim nói về cái gì cô cũng chả biết.
Cô không nhớ nó kết thúc ra sao. Có thể là vì cô ngủ quên mất đoạn cuối hoặc là vì cô liên tục nghĩ về việc tay Kaminari ấm ra sao trên tay cô. Thứ duy nhất cô nhớ rõ là thay vì có cảm giác như bị điện giật khi cậu chạm vào cô thì cô cảm thấy có cái gì đó như đang hút lấy cả hai. Giống một sự đồng thuận.
Một cảm giác mà cô không dám gọi tên ùa lấy tới cô khi cô nhắm mắt, cảm nhận sự hiện diện của cậu bên cạnh, nghe tiếng tim cậu đập rõ ràng bên tai cô, hòa âm với trái tim của cô.
....................
Lần thứ năm thì Jirou không bối rối, ngạc nhiên mà xấu hổ vì lần này cậu không hỏi sang chỗ cô mà cô là người mời cậu sang.
Jirou chưa bao giờ thích thú với giới truyền thông. Các anh hùng đã được huấn luyện với việc đối đáp lại với giới nhà báo vào năm cuối ở UA nhưng cô chưa bao giờ thoải mái với việc có cả chục câu hỏi hướng vào mình và đủ thứ máy ảnh lóe lên. Cô không có ý xấu gì với đám nhà báo lắm nhưng cô ước gì họ đừng có đứng sát rạt thế và bớt hò hét đi.
Kaminari thì luôn nói là nó giống như đang đứng trên sân khấu và biểu diễn giống như khi cô đứng hát vậy kèm theo nụ cười tươi đặc trưng nhưng Jirou vẫn không thích việc họ hay hỏi mấy câu hỏi riêng tư về mình.
Cô mừng là ít ra lần này cô không có một mình lần này. Kaminari cũng ở đó. Cô hơi mỉm cười, cậu luôn có mặt mỗi khi cô cần. Một cái đèn flash lóe lên về phía họ cùng lúc cô nghe cậu thì thầm nhắc cô mỉm cười, việc mà cô đang cố làm mà không khiến nó trông kinh dị.
Cô dần dần thấy bản thân bớt căng thẳng với đống câu hỏi khi cô thấy vai mình dãn ra và đảo mắt liên tục với Kaminari bên cạnh, người nháy mắt lại với cô. Và rồi một người phóng viên phải hỏi cái cậu mà cô đang trốn tránh nhất.
"Cô và Chargebolt luôn như hình với bóng. Làm sao hai người duy trì được mối quan hệ thân thiết giữa cả hai?"
Jirou thấy nụ cười cứng đờ trên mặt lúc cô cắm móng tay vào lòng bàn tay mình, cố không biểu hiện lên mặt. Họ không phải là hỏi cái gì bất ngờ với cô nhưng vì sao cô lại thấy khó nói thành lời như vậy? Cô biết cô và Kaminari là hai trái cực khác nhau và việc họ luôn làm việc cùng nhau và là bạn của nhau, và nó vẫn còn duy trì tới lúc này là một phần do cậu luôn phải kìm bớt lại cá tính của mình khi ở cạnh cô.
Lúc cô đang tính mở miệng kèm câu trả lời đơn giản 'làm sao chúng tôi duy trì được như vậy thì cũng là bí mật với cả tôi nữa', thì cô đã nghe thấy tiếng Kaminari vang lên, xuyên qua cả sự sợ hãi của cô.
"Đó là ấn tượng về bọn tôi sao?" Kaminari bật cười nhưng nghe có vẻ gắng gượng. Giọng cậu có vẻ đùa cợt nhưng ánh mặt cậu trông rất nghiêm túc. "Tôi luôn nghĩ bọn tôi giống như tia chớp và sấm sét vậy. Giống như một cơn bão nào đó. Trừ việc tôi luôn là người chậm hơn, phải không, Earphone Jack?"
Miệng cậu mím lại khi cậu nhìn sang chỗ cô còn cô thì vội hùa theo. "Phải, phải. Tôi đôi lúc cần tia chớp vang lên nhanh hơn đấy.
"Tôi sẽ cố gắng." Kaminari cười lớn. Đám nhà báo quay sang hỏi cậu vài câu nữa.
Cái nhìn nghiêm túc của Kaminari như in vào trong trí nhớ của Jirou và rồi cô mỉm cười khi nhớ rằng Kaminari không biết nói dối.
.............
"Giờ thì xong rồi." Kaminari ngáp ngủ nói lúc vươn vai và ưỡn lưng ra sau lúc cả hai đang đi bộ về. Cậu trông như một con mèo lười biếng lúc Jirou thử tưởng tượng cậu có thêm ria mép khiến cô bật cười. Cậu quay sang nhìn cô khó hiểu. "Cậu trông vui vẻ hôm nay nhỉ." Cậu nói.
"Ngạc nhiên thế sao?" Jirou khoanh tay lại hỏi.
"Một chút. Oái!" Cậu ôm lấy tay khi cô chọc một bên tai nghe vào. "Tớ không có ý xấu mà! Chỉ là cậu không thích việc ở trước mặt nhiều người thế."
"À." Là tất cả những gì cô nói. Cậu nói đúng, nhưng cậu cũng thật đần, vì lý do mà cô đang vui vẻ vậy là vì cậu ở đây. Cô cắn nhẹ môi dưới rồi buột miệng. "Câu nói lúc nãy, cậu có ý đó thật không?"
"Hừm?" Kaminari liếc sang chỗ cậu. "À, cái đoạn về làm việc nhóm á? Ừ." Cậu ngâm nga, ngửa đầu lên nhìn bầu trời chuyển màu sang buổi tối. "Tớ nghĩ bọn mình là một nhóm rất tuyệt vời." Cậu nói như thì thầm khi mắt dán lên trời.
Jirou ngẩng lên nhìn theo, ánh mắt nhìn theo màu tím hòa lẫn với màu đỏ cam của ánh hoàng hôn. "Cậu có bao nghĩ là bọn mình quá khác biệt không?" Cô không chắc là có phải mình mở miệng hỏi câu này to quá không nhưng lúc này cô cũng chẳng ngạc nhiên nếu Kaminari biết cô đang nghĩ gì.
"Đôi lúc." Cậu thừa nhận. Cô không chọc tai nghe vào cậu. "Nhưng mà, nó đâu có nghĩa là tệ đâu. Nó có nghĩa là bọn mình có nhiều cách nhìn hơn thôi. Và cậu luôn ở đó để giúp tớ khi tớ cần." Cậu mỉm cười, một nụ cười sáng chói tới mức Jirou quên mất là mặt trời đang lặn. "Nên cảm ơn cậu, Jirou."
Đúng ra là cậu giúp cô, cô nghĩ. Không chỉ là mỗi lần họ làm nhiệm vụ bắt tội phạm cùng nhau mà còn là rọi ánh sáng của cậu về phía cô, bước vào cuộc sống của cô trong khi bản thân cô còn không dám làm thế. Cô không nói gì cả vì chúng nghe quá sến sẩm trong đầu cô và cô nghĩ chắc mình không đủ can đảm nhìn vào mặt cậu nếu cô nói ra.
Thế nên cô đành nói. "Anh có muốn qua nhà em không?"
........................
"Pikachu, cái đồng bừa bộn gì đây?" Jirou than thở khi bước vào phòng cậu. Áo vứt lung tung, cái được móc treo lên, cái nằm dưới đất, và đầy trên giường cậu.
Cô liếc ra sau chỗ Kaminari đang gãi gáy ngượng nghịu "Anh không biết phải mặc gì sáng nay?" Cậu nói.
Cậu đang mặc một cái quần jean rách kèm theo cái áo có logo ban nhạc, hợp với cái áo ban nhạc mà Jirou cũng đang mặc. Cô nghĩ mình tưởng tượng ra khi thấy cậu đỏ mặt. Cô nhặt lên một cái áo mà cô để ý ngay từ đầu lúc đi vào trong phòng cậu. "Màu tím sao?" Cô hỏi, nhướn mày nhìn cậu.
"À thì," Kaminari ngượng nghịu nói. "Anh nghĩ bọn mình có thể mặc đồ đôi nếu em có một cái áo màu vàng."
Jirou đỏ ửng hai má khi tay cô chạm lên tay cậu, lồng ngón tay họ vào với nhau. "Em không có cái áo màu vàng nào cả. Anh có muốn đi mua sắm ngày mai không?"
Kaminari hứng khởi hẳn lên kèm theo nụ cười chói lóa thường ngày mà khiến mặt trăng phải phản chiếu lại. "Nghe có vẻ hay đấy."
Đây không phải lần đầu Jirou ngủ lại nhà cậu, và chắc chắn không phải lần cuối. Kaminari vẫn tới nhà cô đều đều và luôn ca thán nếu không được ngủ trên giường cô. Jirou luôn nói rằng nhà cậu rất bừa bộn mỗi lần cô tới và cô luôn là người dọn dẹp cái đống này. Tới giờ thì cô không ngạc nhiên, sợ hãi, hay xấu hổ nếu cậu muốn ngủ lại nhà cô. Cô chỉ đơn giản thấy thoải mái và thích thú mỗi khi lôi cây đàn ghi ta chơi bài Cliffs of Dover, mà giờ cậu cũng đã thuộc làu.
Khi cậu hỏi cô có muốn chuyển vào ở chung với cậu không thì Jirou nhớ ra rằng vì sao mối quan hệ giữa họ lại hòa hợp tới thế. Đó là vì cả hai là hai nguyên tử lao vào nhau, tạo ra sấm sét và tia chớp. Và vì cả hai đều yêu thích những cơn bão.
.....................................................................................................................
Tên tác giả: ionica01
Tên nguyên tác: Home Is Where Jirou Is
Truyện trên AO3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com