Chương 1:Sóng lặng
Thân phận nữ nhi, mỏng manh yếu đuối, dễ tổn thương, lại mắc oan tội bất hiếu, sát hại phụ mẫu, chẳng ai soi xét minh chứng cho. Nhưng cũng vì không có bằng chứng mà chẳng ai quy tội cho nàng được. Và có lẽ nó cũng đã khoét sâu trong tâm trí nàng một sự ám ảnh khó tả. Bản thân nàng dần dần bị con người xã cách, không dám lại gần. Hệt như tránh một con quái vật hoặc là ma thần vậy. Nàng đớn đau khi chẳng một ai đứng ra minh oan xét xử cho nàng, chẳng ai lại tin tưởng nàng, mà thậm chí còn chà đạp nàng, xa lánh. Người con gái ấy cũng đã có trong đầu một ý định dại dột...
Nếu bây giờ nàng chết đi thì liệu có được giải thoát hay không?
Nếu được như vậy thì thật tốt...
Cứ như vậy nàng dần dần hòa mình vào với làn nước mát lạnh, tinh khiết của quê hương, phảng phất những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm chiếu xuống. Nàng cứ thế cứ thế mà chìm dần, chẳng có ai đếm xỉa tới.
Nhưng mà có lẽ ông trời vẫn xót thương cho số phận của nàng...
Mà đã để một chàng trai đến cứu...
"Tiểu thư tỉnh rồi à! Không biết tiểu thư con gái nhà ai mà lại dại dột thế không biết! Mạng sống do phụ mẫu sinh thành phải biết trân trọng, đừng đánh mất nó, cho dù có tuyệt vọng đến đâu!! "
Hình bóng một vị lương y, với mái tóc xanh dài rũ xuống, cùng với đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ẩn sau cặp mắt kính được đính thêm hai viên pha lê tím. Chàng nam nhân đó thật hiền dịu và tốt bụng biết bao... Nhưng nam nhân đó không xa lánh nàng như mọi người hay sao... Liệu đây có phải là thần tiên mà Nham Thần ban xuống để cứu rỗi cuộc đời nàng. Nam nhân ấy có một cái tên rất đẹp là Baizhu, có nghĩ là viên ngọc trắng/sáng.Chà, thật sự là rất đẹp mà nhỉ...
Từ ngày gặp Baizhu cuộc đời em như bước sang một trang mới... Không còn vùi dập hay đau thương, cảm giác cô đơn trống vắng cũng không còn, tất cả đã đi vào lãng quên, như biến thành một làn sương mà bay về miền cực lạc...
Nhưng có lẽ nó cũng chẳng được bao lâu...
Baizhu vì cưu mang em mà bị người dân chỉ trích, công việc chữa bệnh cũng đi xuống...
Có lẽ vì không muốn Baizhu phải chịu cảnh giống bản thân...
Em đã lựa chọn ra đi...
Đến một quốc gia khác
...
Nơi mà sẽ chẳng có ai biết về em...
Cứ thế, cứ thế em bước ra ngoài và tiến vào một cuộc hành trình khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com