#8
Trong phòng học, tiếng giáo viên giảng bài văng vẳng bên tai như tiếng ru ngủ, gió quạt mát rượi thổi vù vù.
Daniel nhìn lên bảng cũng chỉ toàn là mấy dòng chữ trắng chạy đi chạy lại lúc ẩn lúc hiện. Cậu một tay chống cằm, tay kia giơ lên che miệng ngáp một cái rõ dài, đầu gật gù, ngà ngà muốn ngủ.
Đang lúc mi mắt gần như khép lại, mặt bàn bỗng rung lên một cái khiến cậu giật nảy người. Mắt Daniel nheo lại, nhìn xuống ngăn bàn thì thấy màn hình điện thoại sáng lên. Ngó nghiêng một hồi, cầm máy lên thì mắt cũng dán vào dòng chữ trên đó.
"Học xong đợi mình. Chiều đãi cậu một chầu Yukgaejang (*). Bùng kèo làm chó!!!"
Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng mà biến mất hoàn toàn. Khoé miệng cậu nâng lên.
"Được"
(*): canh bò hầm cay của Hàn
**
Sau kì thi của Hyejin, mọi thứ dần trở về quỹ đạo của hai tháng trước. Thời gian rảnh cũng kéo dãn ra hơn. Nãy trong giờ giải lao rảnh rỗi cô cũng ngồi suy nghĩ, đúng thật dạo gần đây bản thân cũng "bỏ bê" Daniel, tin nhắn không trả lời thì cũng nửa ngày mới hồi âm. Xong xuôi cũng quyết định "rửa tội" bằng cách hối lộ cái bụng của cậu bạn.
Đang hí hửng chạy ra cổng thì chân cô cũng tự động phanh gấp mà lui ngược trở lại. Nhẹ nhàng giấu người sau bụi cây.
"Mình thích cậu lâu rồi. Cậu... làm bạn trai mình được không"
Ngoài kia là giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật vào tai. Khuôn mặt cô gái ửng lên một màu hồng nhẹ, mi mắt rũ xuống, ngón tay ngại ngùng vân vê vào nhau. Dáng vẻ quả thực rung động lòng người, đến nữ nhi như cô nhìn cũng muốn chạy đến mà che chở bao bọc chứ chưa nói đến nam nhân.
"Chậc, đúng là mỹ nhân thiên hạ theo lời đồn. Lee So Ah luôn cơ. Kang Daniel quả này được món hời lớn."
Sau bụi cây cũng chỉ có hai con mắt chớp chớp lòi ra của Hyejin. Ánh mắt cô dán lên người cô gái kia dần chuyển sang người con trai bên cạnh. Mặt cậu không lấy nổi một biểu cảm, miệng cũng không hé một lời. Duy chỉ có ánh mắt đầy phức tạp đang lẫn lộn suy nghĩ.
Cô gái kia đợi nửa ngày cũng không thấy Daniel trả lời. Bị nhìn chằm chằm đến khó xử, đành ấp úng.
"Cậu không muốn cũng không sao... Là mình nóng vội..."
"Chết tiệt Kang Daniel cậu điên thật rồi. Nói gì đi chứ" Hyejin đang lẩm nhẩm trong miệng thì cũng nghe giọng nam vang lên.
"Hôm nay chưa thể đi với cậu. Ngày mai mới bắt đầu hẹn hò."
So Ah định xoay gót bước đi, nghe được câu nói của Daniel thì tròn mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt bây giờ từ màu hồng nhẹ đã chuyển sang đỏ ửng. Miệng mấp máy không nói nên lời "Cậu... cậu đồng ý ?"
"Ừ"
"Cảm ơn cậu..."
Đáp lại vẫn tiếp tục một tiếng "Ừ".
"Vậy mình về trước" So Ah dè dặt quay người, định bước đi lại nghe thêm hai tiếng nhẹ nhàng "Cẩn thận".
Đợi bóng dáng So Ah khuất dần, khoé miệng nâng lên cũng dần hạ xuống. Cậu lại trở về trạng thái như thường. Bên tai một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Aigoo Kang Daniel cuối cùng đã lớn rồi" Hyejin làm điệu bộ vỗ tay tán thưởng, không ngừng lắc đầu.
Quay đầu lại thấy từ bụi cây một cô gái chầm chậm bước ra. Ánh mắt Daniel loé lên một tia hoảng hốt, xen lẫn chút hụt hẫng. "Cậu nghe hết tất cả ?"
Cô gật gật "Tất nhiên, vừa kịp lúc nghe cậu được tỏ tình."
Có tiếng thở dài nhè nhẹ.
Hyejin thúc mạnh vào eo Daniel "Này này, mình không bắt quả tang thì không biết bao giờ cậu mới nói."
Daniel mặt nhăn lại, tay xoa xoa chỗ đau.
"Nhân tiện hôm nay mình đãi chúc mừng cậu có bồ luôn vậy. Một công đôi việc." Hyejin hơi nghiêng đầu, nháy mắt với người đối diện.
Cậu nhàn nhạt cười, tay khoác vai cô kéo đi. "Đi thì đi"
Người trong tay bỗng khựng lại, đẩy tay cậu xuống. "Cậu có người ấy rồi. Không được gần gũi mình như vậy. Cảnh báo!"
Daniel nheo mắt, tay tiếp tục khăng khăng khoác lên vai cô.
"Mặc kệ, hôm nay chưa phải"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com