#6 • -"Tôi sẽ bảo vệ cậu"
•ĐÔI LỜI TÂM SỰ TỪ MÌNH•
Chap này nói về quá khứ của Niel và Hoàng nhen :"> À giới thiệu với các cậu luôn là anh Hoàng là nam phụ nhé ><
Cảm ơn về con số 1k💕💕💕
Cảm ơn tình yêu của các cậu về fic này ;-; ✨ Thật sự cảm ơn các cậu nhiều lắm TT ❤️
Mình cảm động quá ;-;
Mình yêu các cậu❤️
———————————————————————————
Hôm nay, trường cho học sinh hoạt động ngoại khoá ở một vùng núi của tỉnh X- nơi nổi tiếng về cảnh đẹp và những trò chơi dân gian cho du khách. Ngoài leo núi, trường cũng tổ chức văn nghệ và buổi cắm trại qua đêm cho các em học sinh trong trường.
Theo như lời EunBi kể thì trong trường có một club nhảy rất tài năng, đích danh thầy hiệu trưởng đã ngỏ ý muốn nhóm có vài tiết mục biểu diễn trong 2 ngày đi chơi này. Cả trường ai cũng mong chờ đến tiết mục nổi tiếng đó nên chẳng ai hào hứng đến vụ leo núi cả, chỉ mong trời tối để đốt lửa trại xem văn nghệ
Nhắc mới nhớ, sáng nay khi bạn đanh định sang nhà rủ anh cùng ra trạm xe của trường thì thấy Hwa Yeon qua lớp kính cửa sổ, đang đứng trước cửa nhà anh, mỉm cười nói chào buổi sáng, thân thiết nắm tay anh đi trên phố.
Cũng phải thôi, họ là thanh mai trúc mã mà...
Trái tim bạn như bị ai bóp nghẹt, rất đau không thể diễn tả thành lời.
Nên cả buổi sáng hôm nay tâm trạng bạn không được tốt lắm, mặt tối sầm lại khiến EunBi lo lắng tưởng bạn bị ốm. Ha con bé ngốc, ốm gì cơ chứ.
Đến nơi, cả đoàn cùng tập trung một chỗ và cùng nhau leo núi. Bạn cứ nhìn anh suốt, hôm nay tâm trạng anh có vẻ rất vui, cười rất nhiều. Nhưng bên cạnh anh lại là Hwa Yeon nên điều đó khiến bạn không vui nổi. Có vẻ như ở bên chị ấy khiến anh thoải mái hơn khi đi bên cạnh đứa trẻ con như bạn. Thật đau lòng mà
Hwa Yeon được phân công chụp ảnh cho báo trường, thấy cậu bạn Daniel đang uống cola liền chạy nhanh ra chỗ anh đứng
- Nè Nielie~~~ Cười đi nào~
- Thôi đi. Mình không thích chụp hình đâu.
- Chụp một kiểu đi mà. Daniel nhạt nhẽo quá
- 1 tấm thôi đấy!
Hwa Yeon cười, đưa máy trước mặt anh chuẩn bị chụp thì Daniel đội mũ hoodie, rút dây che kín mặt, sau đó mới quay ra nhìn chị ta : " Chụp được rồi đó" . Hwa Yeon đơ vài giây, cuối cùng cũng chụp được cho anh một tấm. Bạn đang ở đằng xa mà nhìn cảnh đó không nhịn được cười. Eunbi nhìn con người ngồi bên cạnh mình với khuôn mặt không mấy đẹp lắm, sáng thì mặt buồn thiu không có sức sống, bây giờ thì cười như được mùa. Dù cùng là con gái nhưng cô cũng phải công nhận bạn thật khó hiểu
Và sau đó cũng nhanh chóng tới chiều, các lớp được tản ra đi nhặt củi để về nhóm lửa trại. Daniel sau khi được phân công thì liền quay đi quay lại kiếm tìm hình bóng của người con gái quen thuộc. Hôm nay không thấy bạn đi theo sau lưng khiến anh rất khó chịu. Cái đuôi hàng ngày quấy rầy anh tự dưng biến mất thật là đáng tức giận mà. Thế mà dám bảo thích anh, con bé Anna ngốc nghếch..
Anh đã thấy bạn ở dưới gốc cổ thụ, anh nhếch miệng cười, định giáo huấn cho bạn một trận vì sao hôm nay không tới tìm anh
- Anna em....
Daniel chưa nói hết câu thì thấy bên đó bạn không đang đứng một mình. Một tên đầu nấm tóc vàng nào đó đang xoa đầu cô gái của anh. Không thể tiếp tục đứng nhìn nữa.
- Cậu đang làm gì vậy hả?
Vừa nói Daniel vừa hất tay người con trai tóc vàng ra khỏi đầu bạn, mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Không chỉ cậu bạn tóc vàng mà chính bạn cũng không khỏi ngạc nhiên, Daniel senpai đang làm gì vậy?
- Ai cho tên tóc vàng nhà cậu dám tự tiện chạm vào người con gái nhà người ta thế hả?
Cậu bạn tóc vàng đối diện nhếch môi, lười biếng nhìn thẳng vào mắt Daniel trả lời
- Vậy cậu là cái thá gì mà động vào em ấy chứ?
- Ầyyy, hai người quen nhau hả? mà đừng có nhìn nhau như thế nữa được không? Đều là bạn bè hết mà
Bạn nói chữa cháy cho cái không khí khét lẹt mà hai người này tạo ra. Vừa gặp mặt mà đã như muốn đánh nhau như vầy rồi. Không thích chút nào cả.
- Để em giới thiệu với Daniel senpai nhé, đây là anh Min Hyun cùng khoá với anh lớp 2.Anh ấy cực kì dịu dàng luôn. Vừa rồi còn giúp nhóm em dựng lều. Hồi trước thì mua nước cho anh em bất cẩn làm rơi hết nước, anh ý đã mua thêm nước cho em đấy.
- Biết thế thì đã không uống. Tôi hỏi em, cứ mua vài ba chai nước là em đã nói người ta dịu dàng hả? Tôi cũng mang coca cho em chứ bộ?
- Nè, nếu tôi biết cô ấy mang nước cho cậu uống thì cũng không bao giờ mua nhé. Ngồi đó mà khua môi múa mép.
- Em bảo dừng lại đi mà... Cả hai anh
———————————————————————————
- Có vẻ cậu thân thiết với Anna quá đó nhỉ?
- ...
- Tên Daniel nhà cậu thiếu gì nữ sinh đâu mà lại chọn em ấy là đối tượng nhỉ? Anna đâu phải tuýp người cậu thích...
Daniel nghiến răng quay lại nắm lấy cổ áo của Min hyun. Cậu cười nhạt nhìn Daniel rồi cũng nắm lấy cổ áo của anh
- Cậu nói nhiều thật đấy!?
- Tránh xa em ấy ra. Em ấy không phải là người cậu có thể chơi đùa đâu Daniel
MinHyun lạnh lùng hất tay của Daniel ra xa. Nhớ lại lời nói của cô bé khi nãy mà đau lòng
- Em thích Kang Daniel?
- Vâng anh ấy chẳng dễ thương chút nào, toàn lạnh lùng với em nhưng em biết anh ý là một trái tim ấm áp biết quan tâm người khác.
- Em vẫn thích người ta dù không được đáp lại tình cảm ư?
Bạn nhìn sang chỗ Daniel. Thấy anh và Hwa Yeon đang khoác vai tình tứ khiến mắt bạn đỏ hoe, không thể rơi nước mắt
- Em không cần anh ấy thích em. Em thích anh ấy là đủ rồi
Cô bé này đúng là bị ngốc hết thuốc chữa rồi mà...
- Anna chắc không phải là lí do mà cậu nổi giận đâu nhỉ?
- Ý cậu là sao?
- Chẳng phải cậu vẫn còn hận tôi cuộc thi năm đó ư?
- Tôi đâu phải trẻ con nữa, đồ phản bội
Minhyun mặt không cảm xúc, quay người bỏ đi. Daniel nhìn theo bóng lưng cậu bạn mình đã từng yêu quý đang dần ra mà nhói trong lòng
____________________________________
#1 năm trước
- Này Minhyun, tiền ăn tháng này của mày đâu? Tháng trước mày chưa đưa cho bọn tao đâu đấy
- Tôi đã nói tôi không có tiền cho các người rồi mà. Làm ơn để tôi yên đi
- Cậu ấy đã bảo thế rồi thì mấy người không mau cút lẹ đi?
Kang Daniel đứng ở gần đó, lấy chân đá văng cánh tay của tên đầu sỏ đang nắm lấy áo Minhyun. Nhìn thấy vết thương trên má của cậu, anh không khỏi xót xa.
- Mẹ kiếp mày là thằng nào mà dám chõ mõm vào việc làm ăn của tao thằng nhãi?
- Tao chỉ là một người qua đường. Tại bọn bây phá giấc ngủ trưa của tao thôi
Tên cầm đầu rít một hơi thuốc lá rồi ném xuống đất. Daniel cười nhạt, anh bẻ khởi động khớp bàn tay, nhìn những con người đáng khinh tởm đằng trước bằng một ánh mắt khinh bỉ
- 4 chọi một ư? Thật là một lũ trơ trẽn. Khôn hồn thì lần tới tìm tao, tao sẽ dạy cho chúng mày thế nào mới là đánh đấm thực sự
- Thằng này....
- Đại ca rút lui thôi. Thằng nhãi Daniel khoá dưới này nổi tiếng lắm đấy. Về gây hoạ nó không phải dạng vừa đâu..
- Lần này tao tha cho tụi bây. Mẹ kiếp lần sau đừng xuất hiện trước mặt tao nữa
Ánh mắt Daniel như ăn tươi nuốt sống chúng. Cả nhóm chạy toán loạn.
"Một lũ hèn nhát".
Anh nghĩ thầm rồi nhìn xuống cậu bạn đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh, anh có đôi chút rợn người
-Nhìn gì? Tôi đẹp trai quá à
- Cậu biết là cậu rất ngầu không?
- Không biết
Anh quay người bỏ đi thì Minhyun nhanh chóng thu xếp lại chồng sách vở bị đám người vừa nãy ném xuống đất, vội vàng đuổi theo anh
- À nè cảm ơn vì đã cứu tôi
- Nhận vơ gì vậy? Tôi cứu cậu hồi nào. Tránh xa tôi ra đi nhìn mặt cậu khiếp quá
Minhyun sờ vết thương trên mặt rồi nhìn Daniel mỉm cười. Muốn người ta đi rửa vết thương không thể nhắc nhẹ nhàng hay sao. Tính cách cậu bạn này khác xa tính cách dịu dàng của câu
- Tôi còn chẳng biết tên cậu mà cảm ơn cho đàng hoàng nữa. Từ nay mình là bạn của nhau nha. Mình tên Hwang Min Hyun lớp 1A2
- Kang Daniel lớp 1A3
- Từ nay mình sẽ đi theo Daniel, nói chuyện với cậu để cậu không bao giờ cô đơn nữa
- Còn tôi từ nay sẽ bảo vệ cậu
-Hứa đấy nhé?
-Hứa với tên mặt nhọ nhà cậu đấy haha
.
.
.
.
Tất cả chỉ còn là những kí ức đẹp đẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com