#27 daniel →yerin
kkangniel:
này niel đợi rin cả tiếng
rồi đấy
có xuống không thì bảo
yerinjung:
đợi tí sắp xong rồi
kkangniel:
nhanh lên đi, muỗi
cắn niel nãy giờ rồi đấy
yerinjung:
rồi rồi. hối hoài
30 phút sau
kkangniel:
rin ơi xong chưa!?
yerinjung:
không có gì để mặc
kkangniel:
cùng shop pi pi pi pi pi
yerinjung:
đm tao nói thật đéo giỡn
kkangniel:
dạo này xem nhiều quá bị
ám ảnh sorry rin
mặc đại cái gì đi
rin đẹp sẵn rồi mà
yerinjung:
thật không?
kkangniel:
thật
trong mắt niel rin đẹp nhất
yerinjung:
được cái nịnh là giỏi
đợi tí đi
20 phút sau
kkangniel:
tí của mày là 20 phút
đó hả con kia (!)
rin xong chưa nè
yerinjung:
mày nghĩ tao nên đánh son
màu hồng hay đỏ đây?
nên đeo giày trắng hay hồng?
đội nón màu xanh hay trắng
kkangniel:
màu hồng cho tự nhiên
trắng đi vì nay niel cũng
đi giày trắng
thật ra là đang buổi tối nên
không cần đội mũ
yerinjung:
rồi. xuống ngay đây
mà niel ơi
kkangniel:
hả?
yerinjung:
bố bảo muộn rồi
không cho đi
kkangniel:
...
tại mày lâu quá đó
sửa soạn gì cả tiếng
đồng hồ đm
yerinjung:
tại rin muốn đẹp thôi mà
niel chửi rin. ứ chơi với
niel nữa. đéo yêu nữa.
chia tay đi
yerinjung đã chặn bạn
kkangniel:
ơ.....(!)
niel lỡ lời xin lỗi mà (!)
rin ơi (!)
×××××
yerin bực bội bước lên lầu, đóng cửa cái rầm khiến ông bà jung dưới nhà giật mình. cô nhìn cái phòng như một bãi chiến trường mà khẽ thở dài...vì buổi hẹn này mà yerin đã phải lục tung cái tủ đồ để kiếm bộ đồ đẹp nhất. cơ mà, thử hết bộ này đến bộ khác, cô vẫn không thể vừa ý cái nào...hồi trước đi với daniel mặc đại cái gì cũng được thậm chí là pyjama nhưng hiện tại hai người là người yêu nên cô muốn phải thật đẹp trước mặt cậu. sở dĩ hỏi nhiều như thế cũng vì muốn mình phù hợp với sở thích của cậu. nhưng cái tên daniel ngốc ấy sao mà hiểu được, cậu ngoài cái đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi thì mọi thứ đều ngốc hết chỗ nói...với lấy con gấu bông mà sinh nhật lần trước kang daniel tặng cô, yerin phụng phịu đấm vào mặt nó, gắt: "dám chửi bà, bà giận cho biết tay"
bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là bóng dáng của bố jung bước vào:
"ở đâu ra thế ạ? "
yerin tròn xoe mắt nhìn chằm chằm túi đồ ăn trên tay ông
"daniel nó nhờ tao đưa cho mày đó. xong nhiệm vụ rồi nhé tao xuống với mẹ mày đây"
yerin chưa kịp hoàn hồn thì ông jung đã biến mất sau cánh cửa gỗ. yerin với lấy bịch đồ, bên trong đều có những món cô thích. phía bên ngực trái tự nhiên lại cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vào khiến cô hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào.
××××××××××××××××
tớ yếu văn miêu tả thật sự :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com