Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đầu hường thương Mochi nhỏ


Mỗi khi được hỏi "Bạn thích ai nhất?" thì y như rằng đầu hường sẽ quay sang cục Mochi kế bên mà tủm tỉm cười thay cho câu trả lời

Đầu hường thương Mochi nhỏ tính đến nay đã tròn ba tháng. Biết sao được, anh đã lỡ thương Mochi nhỏ ngay từ lần đầu gặp nhau ở hậu trường mất rồi. Sau đó... Tình cảm cứ vậy mà lớn dần theo năm tháng thôi. Tuy nhiên thứ tình cảm này lại bị đầu hường một mực chôn cất trong lòng. Anh sợ nếu nói ra thì ngay cả việc làm bạn với Mochi nhỏ cũng chẳng còn

---

Trong tất cả các bậc tiền bối ở Produce 101, Mochi nhỏ thích nhất là đầu hường. Cậu thích đầu hường nhiều đến mức tối đến phải xem ảnh người kia mới có thể ngủ được. Tuy Mochi nhỏ chỉ mới xác định tình cảm của cậu dành cho đầu hường cách đây không lâu nhưng lúc đó cái thứ tình cảm ấy đã to đến mức không thể tưởng tượng nổi luôn rồi

Tuy thích đầu hường rất nhiều nhưng cậu lại luôn tự dặn lòng là không được thổ lộ. Biết đâu... Đầu hường ghét giới tính của cậu rồi ghét luôn cả cậu thì sao? Cậu không thể nào mà sống thiếu đầu hường được. Vì vậy nên Mochi nhỏ đành đem thứ tình cảm ấy chôn sâu vào lòng

---

Hôm nay là ngày thứ nhất của tháng thứ ba đầu hường thương Mochi nhỏ, là ngày thứ 105 anh ở bên cạnh Mochi nhỏ. Tuy anh rất muốn tổ chức tiệc ăn mừng nhưng lại không thể làm được bởi hôm nay là ngày diễn ra vòng loại trừ số ba - vòng loại trừ cuối cùng trước khi chọn ra các thực tập sinh có mặt trong đêm chung kết. Tuy nhiên đầu hường lại nghĩ rằng sau khi kết thúc vòng loại trừ, anh sẽ cùng tổ chức party với Mochi nhỏ cũng chưa muộn. Tất nhiên là nếu cả hai đều vào vòng chung kết

---

Trái ngược với cái người đang vui vẻ kia thì Mochi nhỏ bên này đang rất rối loạn. Cậu sợ, sợ rằng phải ra đi sau vòng loại trừ này; sợ rằng phải rời khỏi nơi đây, rời xa đầu hường của cậu;... và sợ rằng cậu và đầu hường sẽ không còn gặp lại nhau lần nào nữa

Tuy cậu không muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi các thực tập sinh khác, rời khỏi đầu hường nhưng... Có thể sao? Chỉ với việc số phiếu liên tục giảm cũng đã khiến cậu biết vị trí mình thuộc về rồi. Lỡ đâu đầu hường của cậu được debut còn cậu bị loại thì sao? Nghĩ tới đây lòng cậu như thắt lại. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài bên má

---

Cuối cùng sau khoảng thời gian chờ đợi mòn mỏi, đầu hường đã yên vị ở trên vị trí cao nhất - vị trí số 1. Tuy các thực tập sinh khác bây giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm thì anh lại trở nên lo lắng hơn bao giờ hết... Mochi nhỏ của anh vẫn chưa được gọi tên, cậu vẫn ở dưới đó, vẫn đợi chờ thời khắc cái tên "Lee Woojin" được xướng lên. Không hiểu sao bây giờ anh lại thấy con số 20 trở nên to lớn hơn bao giờ hết. Nếu Mochi nhỏ được ngồi vào đấy thì sung sướng biết mấy. Tuy vị trí của nó không cao nhưng lại có thể đưa Mochi nhỏ đến bên cạnh anh. Lúc đó, anh sẽ biết ơn con số này lắm

---

Mochi nhỏ thẫn thờ nhìn vị trí hạng mình đạt được. Hạng... 34? Lúc này, trong lòng cậu trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cậu cũng buồn lắm chứ nhưng so với việc không được bên cạnh đầu hường sẽ còn buồn hơn

Nếu là trước đây, cậu sẽ chỉ nói "Phải chấp nhận và cố gắng hơn thôi" vậy mà giờ đây... Cậu thấy hận bản thân mình ghê gớm. Hận mình sao không nổ lực thêm một chút nữa, cố gắng thêm một chút nữa...

Giá như... Thời gian có thể quay ngược lại thì hay biết mấy...

---

Đầu hường lúc này đang ngồi trên vị trí số 1 cũng cảm thấy buồn bã. Giá như lúc này anh có thể chạy xuống mà ôm lấy Mochi nhỏ thì hay biết mấy. Mochi nhỏ! Em buồn lắm phải không?

---

Mochi nhỏ sau khi trả lời xong thì liền im lặng ngồi xuống. Cắn chặt môi lại ngăn không cho mình bật khóc thành tiếng. Phải làm sao đây? Cậu đau lắm...

---

Sau khi đạo diễn hô "cut" anh vội vã chạy xuống tìm kiếm Mochi nhỏ đang lẫn trong đám đông. Miệng không ngừng nguyền rủa vị trí số 1 này. Vì nó... Anh không thể đến với Mochi nhỏ nhanh hơn

Tuy nhiên ngay sau đấy anh cũng tìm được cậu. Giang tay ôm cậu vào lòng anh khẽ hỏi

"Em cũng muốn cùng nhau đi tiếp đúng không nào?"

Cậu không nói gì, chỉ ôm lấy anh mà khóc. Biết sao giờ? Cậu buồn lắm... Vậy là sau này cậu sẽ không được gặp đầu hường của cậu nữa rồi. Phải làm sao đây?

"Hứa với em... Anh phải debut... Hứa nhé!"

Giọng nói nghẹn ngào mang theo bi thương của cậu khiến anh cảm thấy nhói trong lòng

"Vậy... Em cũng phải hứa sẽ tập luyện tốt hơn để có thể gặp lại anh trên đài truyền hình nha."

Đáp lại lời anh cũng chỉ là một cái gật đầu nhẹ từ cậu. Anh biết... Mochi của anh đang buồn lắm

---

Sau hôm đấy, đầu hường quay về với việc tập luyện để có thể hoàn thành lời hứa với Mochi nhỏ. Anh không thể làm cho Mochi nhỏ mất niềm tin vào anh được. Vì thế mà anh luyện tập tích cực hơn, chăm chỉ hơn. Chính vì điều đấy mà cơ thể đầu hường càng ngày càng gầy đi. Tuy điều đó làm anh trở nên đẹp hơn nhưng có một người sẽ xót lắm...

Tuy thời gian luyện tập đã chiếm mất phân nửa nhưng điều đó vẫn không làm cho anh bớt suy nghĩ về cậu được. Điển hình là cứ mỗi lần căng thẳng hay mệt mỏi, anh đều đem hình cậu ra ngắm đến chán mới thôi

---

Trái ngược với người đang luyện tập tích cực kia thì Mochi nhỏ bên này đã thu dọn gần xong đồ đạc và nhét chúng vào chiếc vali kéo màu xanh nước to to. Được một lúc, cậu thở dài rồi lại thừ người nghĩ về điều gì đó

Cậu sắp không được gặp đầu hường nữa rồi phải không?

Bất lực nở nụ cười chua xót, cậu lại trở về với công việc thu dọn hành lý của mình. Cuối cùng, chỉ chừa lại bộ âu phục cùng vài đồ dùng cá nhân. Dù sao cậu vẫn còn phải có mặt tại đêm chung kết để có thể cổ vũ cho 11 thực tập sinh được debut kia nữa chứ. Nghĩ tới đây lòng cậu như thắt lại. Đầu hường của cậu... À không! Là Kang Daniel... Anh đã có mặt trong top 20 thực tập sinh được chọn cho đêm chung kết rồi. Nếu như sau khi debut anh sẽ quên mất cậu thì sao? Lúc ấy cậu sẽ đối mặt với anh bằng tâm trạng như thế nào đây? Nghĩ tới đây, khóe mắt cậu lại trở nên đo đỏ

'Daniel à! Em phải làm sao đây?'

___

#Gemini19062003

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com