Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Nhìn đồng hồ sắp chỉ điểm đến giờ về nên Jenna liền lôi mẩu giấy để ở túi áo ra đọc.

"Phòng thư viện, cuối giờ."

Jenna bật cười trong giờ học bởi dòng chữ do Pi Han Wool gửi đến. Sáng nay khi cả hai chạm mặt nhau ở khúc cua cầu thang, đoạn lướt qua nhau Pi Han Wool đã cẩn thận nhét mẩu giấy này vào tay nó. Jenna quên béng mất chuyện mẩu giấy vì còn phải dọn phòng học, đến giờ mới nhớ ra chuyện này.

Trong bảy phút cuối, Jenna đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều: "Tới hay không?", Kang Jenna nghiêng về sự lựa chọn "Không.". Tới không phải lựa chọn tốt, nếu có ai đó thấy đặc biệt là nhóm học thì chắc chắn sẽ vô cùng khó xử.

Sau cùng, trong vô thức đôi chân nó đã bước đến cửa thư viện. Nhìn qua tấm kính nhỏ, Jenna không thấy ai liền chậm rãi bước bước vào. Nó nhanh tay chốt cửa và kéo rèm để chắc chắn không ai thấy.

Chưa thấy Han Wool tới, Jenna dè dặt ngồi xuống bàn lôi bài tập nâng cao ra giải. Sau một hồi suy nghĩ, Jenna rơi vào thế bí... Nghe tiếng lạch cạch phát ra trong thư viện, Jenna có chút cảnh giác, nó cầm bút sẵn sàng chiến đấu.

Từ sau kệ sách Han Wool thình lình bước ra, gương mặt quá đỗi diễm lệ đó khẽ khàng mỉm cười. Nếu không nhìn kĩ Jenna còn không nhận ra Pi Han Wool gặp chuyện tốt.

"Cần anh giúp không? Đang thắc mắc bước nào?" Han Wool kéo ghế ngồi xuống cạnh Jenna.

Thấy Han Wool, Jenna yên tâm phần nào. "Bước này!"

Han Wool nhìn bài toán một lượt, sau đó ngần ngừ. "Hmmm."

Tiếng "hmmm" kêu lên từ cổ họng Han Wool như lấn át mọi tạp âm bên ngoài. Những lúc ở gần người đàn ông đó, ngay cả đến người nổi bật nhất cũng bị lấn át thì phải.

"Đối với dạng bài này bộ não sẽ mách bảo em phải đi theo lối sáng tạo, phá cách. Nhưng cứ hướng đi cũ mà nghĩ đến trước tiên, không ra thì dùng cách mới." Han Wool đảo mắt.

Nhìn vẻ mặt chăm chú đó cậu ta lại nghĩ đến thời gian Jenna luôn như con thỏ nhỏ, chạy sau lưng mình để hỏi về cách giải toán.

Nghe xong, mắt Jenna sáng lên như tìm được chân lý mới. "Ừ nhỉ đáng ra bài này phải làm theo cách học sinh đại trà vẫn làm. Chà! Anh giỏi ghê, cảm ơn nhé."

"Em định ngồi đây làm bài đến khi trời tối sao?" Pi Han Wool nói khi thấy Jenna vẫn kiên trì với bài toán.

Jenna ngừng bút, nó hỏi: "Thế anh có chuyện gì muốn nói sao?"

"Không phải kì thi sắp tới nhóm học phải tăng mỗi người 10 bậc à?" Han Wool lười biếng kéo ghế Jenna đến gần mình. "Em tính thế nào?"

"Tôi tính thế nào?" Jenna chàu mày, vẫn chưa bắt kịp được ý của Han Wool.

"Vẫn như mọi lần, anh khá chắc em sẽ đạt hạng nhất." Han Wool trầm giọng, ánh mắt mỗi lúc một sáng.

"..."

"Jenna à, Kim Se Yeon đang hạng hai." Han Wool nói.

Lúc này Jenna mới ngớ người ra, nó giật mình. "Se Yeon hạng 2 sao?"

"Với trình độ đó em sẽ không đồng hạng với ai, em sẽ đứng hạng một với điểm số tuyệt đối. Kim Se Yeon nếu vẫn giữ nguyên hạng thì làm thế nào đây? Nhóm học sẽ không đạt được mục tiêu rồi." Chất giọng của Pi Han Wool ngày một thỏa mãn. "Kim Ho Min hạng nhất kì vừa rồi điểm trung bình không được 100. Nếu Kim Se Yeon muốn đạt được hạng một thì phải vượt qua em và Kim Ho Min."

Đùi của Pi Han Wool đặt bên ngoài, khóa chặt hai chân Jenna lại, bắt nó phải đối mặt với mình.

"Không hài lòng à? Khó chịu sao?" Pi Han Wool bật cười, lần này điệu bộ đó có phần gượng gạo hơn. "Em bắt buộc phải cùng nhóm học đưa anh lên hội đồng kỉ luật sao?"

"Gì chứ?" Jenna run rẩy.

"Tuyệt tình với anh luôn vậy à?" Pi Han Wool cười thê lương.

"Tôi chỉ muốn gặp cha anh, hoặc ít nhất anh hãy cho tôi biết sự thật về cái chết của cha mẹ tôi. Nếu biết tôi sẽ dừng chuyện này lại." Nó đáp.

"Đừng mơ chuyện được gặp ông ta." Han Wool chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lảng tránh nhìn về phía tủ sách tham khảo che đậy niềm đau.

Han Wool nghĩ: "Có chết anh cũng không để con người đó gặp em. Jenna à, anh chỉ xin em cho anh thêm thời gian."

"Tôi biết anh sẽ nói thế mà, dù gì thì Han Wool à. Tôi biết anh có lý do riêng, nhưng thành thật với anh tôi không thể nào để cha mẹ mình ra đi oan ức như thế được." Giọng Jenna nghẹn lại. "Suy cho cùng thì cảm ơn anh đã cho tôi biết Se Yeon hạng hai toàn trường. Bây giờ tôi có việc nên xin phép anh, tôi ra về trước."

"Kang Jenna!" Han Wool gọi với lại.

Thấy Jenna khẽ dừng chân, Pi Han Wool mấp máy muốn mở miệng nhưng có gì đó ứ lại dưới cổ họng.

Chưa kịp mở lời Jenna đã nói: "Chuyện hôm nay nhóm học lên sân thượng giải cứu tôi là anh làm đúng không? Anh đã nhờ anh Min Hwan?"

Han Wool không trả lời nhưng ánh mắt cũng chẳng có vẻ gì là bác bỏ sự nghi ngờ đó. Đúng vậy, chính Han Wool đã làm, chính cậu ta đã dàn xếp mọi chuyện. Han Wool vẫn xót xa chứ, vẫn không nỡ đứng nhìn Jenna bị bóp cổ đến mức mặt nổi gân ngay trước mặt mình.

Thấy Han Wool ngầm phủ nhận, Jenna cắn chặt môi gật nhẹ đầu. "Cảm ơn anh, nhưng đừng làm thế nữa. Xin anh đừng bảo vệ tôi, vì kể từ bây giờ tôi sẽ không nể nang anh nữa Han Wool à."

Nói rồi nó thẳng thừng bỏ ra ngoài, chỉ còn Han Wool ở lại trong không gian trống vắng. Cậu ta quay người nhìn ra cửa, mặt trời chìm dần xuống chân trời, nơi sắc vàng cam loang lổ đỏ rực.

Han Wool không thích khoảnh khắc giằng co giữa ngày và đêm này, cứ mỗi lần nhìn là cậu ta lại có cảm giác mình mất mát thứ gì to lớn lắm.

"Nói vậy mà nói được sao? Anh nào dám mặc kệ em đây Jenna à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #studygroup