17
Jenna lững thững bước ra ngoài, nó tự nhủ với lòng sau khi ra khỏi cổng trường phải tạm thời gác chuyện của Gamin qua một bên. Nếu cứ lo âu thế này, kết quả bài thi sẽ không tỉ lệ thuận với sự cố gắng của nó từ hôm qua đến giờ.
"Khi bạn muốn điều gì đó cả vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp bạn." (1) Jenna lẩm nhẩm một câu trích trong cuốn sách yêu thích của mình. Cứ như thế nó thầm cầu nguyện. "Mọi chuyện sẽ trở về đúng quỹ đạo ban đầu."
(1) Nhà giả kim - Paulo Coelho
"Được rồi!" Jenna chậm rãi bước qua ranh giới của Yuseong với bên ngoài. "Từ giờ chuyện mình quan tâm là thi cử."
Thấy Jenna, Min Hwan với bộ dạng cà lơ phất phơ đi tới chặn lối đi của nó. Anh ta bày ra vẻ mặt hứng thú xen lẫn kinh ngạc.
"Anh không tính cho em đi thi ạ?" Jenna cẩn thận đưa mắt nhìn quanh, bỗng va phải dáng vẻ điềm đạm đang tựa người vào xe hơi của Pi Han Wool, rồi lại đá mắt qua Min Hwan. "Hình như... mọi người không vội."
"Đúng rồi!" Min Hwan hất mặt về phía Han Wool. "Cái tên đó vẫn còn thời gian đợi nhóc."
"Vậy em đi được chưa? Anh có gì muốn hỏi em à?" Jenna dò xét tình hình.
Min Hwan thoải mái gật đầu, cậu ta hiếu kỳ: "Làm cách nào thế? Sao đột nhiên trong đêm lại sắp xếp được nhanh đến mức này."
Rất nhanh đã hiểu ra được ý Min Hwan, nhưng Jenna không muốn thẳng thừng tiết lộ nên nó úp mở câu trả lời. "Pi Han Wool là luật của Yuseong chứ đâu phải của Chaehwa. Hoặc đơn giản là lần này em may mắn đi trước Pi Han Wool một bước."
Chính vẻ láu lỉnh của Jenna khiến Min Hwan càng thêm hứng thú, kể cả khi nó đã rảo bước rời đi Min Hwan vẫn ranh mãnh nhìn theo.
"Pi Han Wool thích mấy đứa chơi trội như này à?" Min Hwan nghiêng đầu nhận xét.
...
Jenna ngồi cạnh Han Wool trên xe, suốt 15 phút đầu nó ngại ngùng chỉ dám nhìn ra cửa sổ chứ không hề quay mặt vào trong. Không khí tromg xe lúc đó có phần ngột ngạt.
"Vừa nãy để mọi người phải đợi, phiền nhiều rồi ạ." Sau một lúc hít thở đều, Jenna bạo dạn nói.
Câu nói của Jenna phá tan bầu không khí im lặng của xe. Có một luật bất thành văn mọi người ở Yuseong ngầm bảo nhau đó là: "Đừng làm phiền Han Wool khi cậu ta đọc sách", thế mà giờ có một con bé lớp 10 lại cả gan phá vỡ, trong đầu tất cả khi ấy chỉ nghĩ rằng Jenna sẽ "trúng số" độc đắc theo cách thức nào.
Thầy hiệu phó khẽ khàng quan sát sắc mặt của Han Wool qua gương chiếu hậu. Khi quyển sách trên tay Han Wool gấp lại, cậu ta quay đầu nhìn Jenna.
"Thôi tiêu tùng rồi." Họ thầm nghĩ.
"Còn rất sớm, mọi người đều không vội." Han Wool dán chặt ánh mắt sâu lắng lên Jenna khiến nó bối rối.
Nhớ lại lời của Jea Yi, chị ấy từng bảo rằng Han Wool với người khác rất vô tâm và toan tính, nhưng với Jenna lại sâu lắng và nhẹ nhàng.
Jenna là người duy nhất khiến Han Wool thể hiện phần mềm mỏng hiếm hoi của mình, dù cậu ta không nói ra nhưng sự kiên nhẫn dành cho Jenna đã tố cáo rằng con bé thật sự là yếu nhân, yếu nhân của Pi Han Wool.
"Han Wool à? Em muốn dừng xe lại không?" Hiệu phó sợ mọi chuyện sẽ đi xa hơn liền ra hiệu cho tài xế đi chậm lại, chỉ đợi tín hiệu để dừng hẳn xe.
Nhìn sự cung kính đó, Jenna cảm thấy kinh hãi trước quyền lực Han Wool có trong mái trường Yuseong này, mặc dù nó vẫn chưa bắt nhịp được lý do tại sao thầy hiệu phó nghĩ Han Wool muốn dừng xe.
"Sao thế?" Jenna lẩm bẩm, ngẩng đầu hỏi Han Wool.
Tiếng "hmmm" từ Pi Han Wool dội vào tai hiệu phó hệt như tiếng vọng của cơn sóng thần lặng lẽ, báo hiệu thảm họa sắp ập tới.
Gương mặt xanh lét của thầy khiến Jenna nghi ngờ khả năng đánh giá tình huống của mình.
"Mọi người có vấn đề gì à?" Jenna lúng túng hỏi. Ánh mắt mơ hồ quét qua từng người một trong xe.
"Thầy tập trung vào công việc của mình đi." Han Wool nhẹ giọng.
Chỉ cần nhìn thái độ và nghe giọng nói của Pi Han Wool bất kì ai cũng cảm thấy bản thân là kẻ nhỏ nhoi và thừa thãi đến đáng thương.
Dứt câu, chiếc xe dần trở lại vận tốc bình thường. Bầu không khí khó xử trong xe càng rõ rệt hơn.
Thấy Jenna lúng túng với sự việc vừa rồi, Han Wool với tay nhấn nút hạ rèm để hai ghế trên không nhìn được các ghế dưới.
Khi rèm hạ 100% Han Wool xoay người đối diện với Jenna, cậu ta vỗ về. "Em không định nghỉ ngơi à?"
Jenna cau mày thắc mắc, chẳng lẽ Han Wool để ý nó vừa ngủ gật vài lần trên xe? Rõ ràng khi nãy còn đang chăm chú đọc sách kia mà?
"..."
"Em định làm bài thi xong sớm rồi ngủ bù luôn ở đó à? Hôm qua chắc em ôn cả đêm, mắt nổi cả tia đỏ rồi. Muốn đấu với anh thì cũng tốt nhưng nếu cứ để tình trạng thế này anh sẽ nhúng tay vào phá hỏng mọi thứ." Han Wool nói.
Nghe giọng nói đó Jenna thấy đó không chỉ đơn giản là sự quan tâm mà còn là lời cảnh báo, Han Wool nói thế này thì không chừng anh ta sẽ làm thật.
"Bộ không cãi nhau là anh không chịu được hả." Jenna ấm ức bảo.
"Kang Jenna!" Han Wool nghiêm giọng.
Jenna lập tức hạ tầm nhìn xuống, gương mặt không còn chút tự tin nào.
Pi Han Wool thấy thế không đành lòng, lần này cảm giác bối rối bủa vây lấy cậu ta. Han Wool tay nắm chặt cuốn sách như đang cần một điểm tựa.
"Xin lỗi! Dù gì anh cũng đang quan tâm đến tôi." Jenna ấm ức bảo. "Nhưng đó là lựa chọn duy nhất của tôi."
Không đôi co thêm gì Han Wool tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, cậu ta đề nghị: "Ngủ đi."
Jenna ngoan ngoãn nghe theo, vì đã quá mệt nên chẳng mấy chốc mắt nó đã nhắm nghiền, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Lần này trạng thái của Jenna không còn đề phòng nên cơ thể cũng thả lỏng thoải mái hơn.
Một lúc sau, khi Han Wool chắc chắn Jenna đã thiếp đi, cậu ta chậm rãi mở mắt thở một hơi dài thườn thượt.
Han Wool nhẹ nhàng đặt đầu Jenna vốn đang lắc lư lên vai mình để nó có điểm tựa vững chãi hơn khi ngủ. Ngoài bản thân ra, Pi Han Wool đến giờ vẫn chưa thực sự tin tưởng ai (chỉ trừ một người) có thể bất chấp tất cả để bao bọc Kang Jenna.
Đôi bàn tay to lớn của Han Wool bao trọn tay nó, cái nắm nồng ấm như muốn che chở bảo vệ con bé cứng đầu này khỏi mọi điều không mong muốn.
"Jenna à, vì em cả ngàn lần rồi." (2)
(2) Lấy cảm hứng từ "Người đua diều" - Khaled Hosseini.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com