18
Jenna chợt tỉnh giấc vì nhận thấy ánh sáng quanh mình mạnh hơn đôi chút.
"Đến giờ rồi, xuống xe thôi." Chú tài xế mở cửa xe nhắc nhở.
Han Wool ngồi cạnh gấp quyển sách trên tay lại, anh ta chậm rãi nhìn về phía bên cửa xe của mình chờ đợi. Thầy hiệu phó gấp gáp mở cửa xe như thể chỉ cần chậm một giây là đi tong một đời người, Han Wool điềm đạm bước xuống.
Nhìn thấy tình cảnh thế này Kang Jenna bật cười khinh miệt. "Còn có chuyện này nữa luôn à?"
Lẩm bẩm vài câu, nó liền bước xuống. Nhìn thấy cổng trường Chaehwa Jenna có chút hoài niệm.
Han Wool cũng thế, đây chính là mái trường cậu ta đích thân lựa chọn cho Jenna, nhìn đi nhìn lại thì cũng an toàn hơn Yuseong.
"Em không dùng thuốc nhỉ?" Han Wool bất chợt hỏi.
Jenna ngắn gọn đáp. "Đúng!"
Thấy Han Wool gật đầu hài lòng, Jenna thẳng thừng. "Anh sắp xếp hết rồi còn gì! Mấy thứ đó anh đâu cho phép nó lại gần tôi, giờ hỏi như không biết thế?"
"Em vẫn chơi với người bán thuốc đấy thôi. Anh sắp xếp nhưng em cố chạy ra khỏi nguyên tắc anh đặt ra còn gì." Han Wool đáp.
Jenna sững sờ, hóa ra Pi Han Wool biết tỏng chuyện này rồi mà anh ta lại không nói ra. Cái con người đó đáng sợ trong mọi khía cạnh mà.
Thấy Han Wool bước đi, Jenna cũng chạy theo ngay phía sau. "Anh biết rồi mà không nổi khùng lên à?"
"Dù gì thì Yoo Jea Yi cũng không bán thuốc cho em." Han Wool quay người đối diện với Jenna, giọng nói trìu mến nhưng gằn nhẹ từng chữ đó khẽ rót vào tai nó. "Riêng với Yoo Jea Yi em nên giữ khoảng cách."
"..."
Jenna xua tay, nói bảo rằng Han Wool không cần lo chuyện này rồi cả hai cùng đi vào trong trường. Hôm nay có một vài học sinh trường khác đến để thi chung nên hiển nhiên chuyện mặc đồng phục khác ở đây hôm nay không phải điều gì gây sự chú ý.
"Han Wool à! Anh thấy người đó không?" Jenna chợt khựng lại, nó níu tay Han Wool rồi chỉ về phía sân bóng.
Han Wool cúi người nhìn theo hướng chỉ tay của Jenna. "Joo Yeri?"
"Rất xinh đẹp nhỉ?" Jenna mỉm cười. "Người bên cạnh thì anh biết rồi, chị Choi Kyung, chị ấy ngầu lắm đấy."
Nghe xong Han Wool liền bật cười sảng khoái, giọng nói mang theo sự châm chọc. "Em thân toàn với những nhân vật 'tầm cỡ' nhỉ?"
Jenna bĩu môi, tuy vậy nó cũng không phủ nhận. "Hình như vậy thật thì phải."
Sự vui vẻ của Han Wool chỉ lướt qua vài giây, cậu ta khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chặp vào một điểm phía sau Jenna. Ánh mắt như tia sét đánh sét vào nơi đó.
"Jenna à!" Giọng nói hồ hởi vang lên từ phía sau nó.
Chưa kịp quay đầu, Jenna đã bị Yoo Jea Yi ôm chầm lấy, chị ta mừng rỡ hỏi thăm. "Sao thế này? Đồng phục Yuseong?"
Jenna cười ngượng trộm nhìn Han Wool rồi quay qua Jea Yi trông có vẻ không để tâm lắm. Nó biết Han Wool không ưa gì chị Jea Yi nên là người đứng giữa nó có chút khó xử.
Han Wool à? Chào cậu nhé!" Jea Yi thân thiện vẫy tay.
Vẻ mặt của Han Wool vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt nheo lại dõi theo từng cử chỉ của Jea Yi khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Jea Yi đánh giá thật kĩ rồi đúc kết ra đó là nụ cười thách thức của một kẻ tự tin.
Jea Yi tạm dịch gương mặt hiển thị phụ đề đó thế này. "Tao còn đang ở đây, tao xem mày làm gì được Kang Jenna của tao."
Kang Jenna có cuộc gọi điện thoại đến, nó xin phép rời cuộc trò chuyện đó để đi ra xa hơn.
"Jenna à! Không ổn rồi, vì Gamin không thể chuyển trường ở Ancheon nên mẹ cậu ấy đòi cậu ấy chuyển lên Seoul học." Se Yeon lắp bắp nói.
Nghe xong Jenna sửng sốt, nó không tin nổi vào tai mình. "Seoul! Cô Han Kyung về chưa?"
Nó nghe thấy giọng của Ji Woo chen vào. "Cô chưa về cậu có cách gì không?"
"Đầu tớ bây giờ toàn phương trình làm gì có cách." Tim Jenna đập thình thịch, nó cô trấn an bản thân để ép não suy nghĩ. "Xì lốp xe, chắc sẽ kì kèo thêm được thời gian đó."
"Muộn rồi." Giọng Lee Jun vang lên tiếc nuối. "Đáng ra cậu phải nói ra cách này sớm hơn."
"Sao?" Nó thắc mắc, giọng rối rít hơn. "Mẹ cậu ấy đi rồi sao?"
Hee Won oai oái. "Làm sao đây? Nhóm trưởng của chúng mình."
...
"Cậu cứ định nhìn tôi như thế sao?" Jea Yi mỉm cười, ánh mắt mang theo sự tùy tiện. "Không sợ tôi có ý đồ xấu với Kang Jenna à?"
Han Wool không trả lời, vẫn giữ thái độ tự mãn như thể đang nắm trong tay quyền kiểm soát đó.
Jea Yi rất kiên nhẫn không có vẻ gì là tức giận, chị ta khoanh tay ngang ngực. "Không coi tôi là đối thủ luôn nhỉ?"
"..."
"Đúng thật là, bố tôi mà gặp cậu chắc ông ta tức giận lắm. Tôi rất mong có cuộc hội ngộ giữa hai người đó." Jea Yi thao thao bất tuyệt nói. "Cậu định như thế này đến bao giờ? Định cứ im lặng phía sau bảo vệ Kang Jenna sao?"
"Đấy là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại." Han Wool đáp.
Nhận được câu trả lời của Han Wool khiến Jea Yi có vẻ ngạc nhiên, sau đó chị ta bảo: "Chắc cậu cũng đau đầu với sự cứng đầu của con bé lắm."
"Cũng có, nhưng tôi chịu được. Ba mẹ mình chết mà giữ được sự bình tĩnh như vậy thật ra rất đáng khâm phục đấy chứ." Han Wool đảo mắt dõi theo từng cử chỉ một của Jenna từ đằng xa. "Cân bằng giữa một đứa con ngoan và bảo vệ Kang Jenna thỉnh thoảng có chút áp lực."
"Hiện tại cậu đang là?" Jea Yi rất đồng cảm với Han Wool.
Jea Yi cảm thấy sợi dây liên hệ của nó và Pi Han Woo có sự mất cân bằng, phần thiệt thòi hơn lại nghiêng về phía mình. Trong khi Jea Yi ngưỡng mộ và rất thích Han Wool, thì cậu ta lại không có cảm xúc tương tự. Bởi lẽ đó Jea Yi thấy thất vọng nhẹ. Có mấy ai khiến Jenna tôn trọng như cậu ta đâu cơ chứ.
"Một đứa con ngoan." Mang theo sự toan tính trong ánh mắt, Han Wool chậm rãi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com