Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

"Trong số các em ở đây có ai ước mơ sau này trở thành trùm xã hội đen không?"

Câu hỏi kì quặc ấy đủ để khiến tất cả học sinh trong hội trường rì rào bàn tán.

"Tất nhiên là không rồi, trường chúng ta hội tụ những học sinh có cá tính mạnh, có rất nhiều học sinh ưu tú. Chẳng hạn như hai học sinh vừa rồi." Hiệu phó mỉm cười, ông ta bộc bạch. "Tuy cũng có một vài trường hợp cá biệt đi vào con đường xấu, nhắm vào điểm ấy có một người đã gửi đơn kiến nghị lên sở giáo dục, cứ như thể trường chúng ta là lò đào tạo mafia vậy."

Học sinh không khỏi tò mò, đua nhau hỏi: "Ai thế ạ?"

"Hình ảnh trường chúng ta đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không những thế, thanh tra của sở giáo dục cũng sắp được cử đến. Trường hợp tệ nhất xảy ra là trường có thể bị đóng cửa."

Jenna càng ngày càng thấy lão hiệu phó này không bình thường chút nào, gì mà "hình ảnh bị ảnh hưởng", thanh tra", "đóng cửa" mấy cái đó được ông ta nhắc đến trước cả sự an toàn của học sinh cơ à.

Lão hiệu phó đắc ý mắt hướng về hàng các giáo viên đang đứng. "Có đúng không cô Lee Han Kyung?"

Nương theo sự mời gọi lên phát biểu của lão hiệu phó, học sinh toàn trường cũng nhốn nháo đả kích cô. Những lời ấy chỉ dừng lại khi cô bước lên trên khán đài.

"Bộ ông ta bị điên rồi à?" Jenna không tin vào mắt mình, đăm đăm nhìn lão hiệu phó đang cười nói vui vẻ.

"Thông qua ân sư của mình - giáo viên quá cố Oh Jeong Hwa. Kể từ giờ tôi sẽ đứng ra bảo vệ học sinh bị hại." Cô Han Kyung điềm tĩnh trả lời.

Cùng lúc thầy hiệu phó chạy lên ngăn cô tiếp tục phát biểu thì cánh của phòng đa năng bật tung ra, ánh sáng lóe mắt ùa vào, theo ngay sau đó là Yoon Gamin.

Trước mặt toàn thể học sinh tại Yuseong, Gamin lao tới tung cú đấm vào mặt Pi Han Wool. Anh ta không hề chân chừ, xoay người và tung cú đá vào mặt của Gamin.

Khi cả hai đứng đối diện nhau, bộ xử lí tình huống của Jenna mới hoạt động. Ánh mắt ngỡ ngàng hiện rõ trên mặt nó, Jenna chậm rãi tới gần hơn cuộc ẩu đả này.

"Bị đánh trúng nên đau chứ gì, anh cũng chỉ là người bình thường thôi. Vậy nên bớt vênh váo đi." Gamin nói, mắt đăm đăm đánh giá biểu hiện của Pi Han Wool.

Anh ta không tỏ ra tức giận, thậm chí bình thản tới nỗi tay vẫn đút túi quần, miệng nở nụ cười khinh miệt.

Khoan... cái dáng vẻ này, chẳng phải quá giống Kang Jenna hay sao? Chỉ khác đúng biểu cảm gương mặt, khi nụ cười tàn đi thì thì sự vô cảm của Pi Han Wool mới xuất hiện, còn với Kang Jenna thì cậu ấy không cảm xúc ngay từ đầu. Đến cái nheo mắt cũng giống nhau đến sởn gai ốc.

...

Phòng học nhóm.

"Hai cậu rủ nhau cùng một lúc khiêu chiến với cái đám đó à?" Se Yeon lo lắng,  cậu ta không thể tập trung được vào bài học. "Có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?"

"Hai cậu? Còn ai nữa sao?" Gamin bất ngờ trước thông tin vừa được cung cấp.

Jenna chán nản nằm bò xuống bàn. "Là tớ! Giờ ra chơi tiết một hôm nay tớ đã chạy lên khối 11 tìm Ma Min Hwan. Lúc đó mấy trăm anh học sinh tò mò nhìn một đứa con gái dám vác mặt lên khu học sinh nam. Giờ nghĩ lại thấy quê độ."

"Rồi cậu làm gì tiếp theo?" Gamin thắc mắc.

"Chính mắt tớ thấy lúc đó Kang Jenna lao vào chỗ Ma Min Hwan ngồi, ngay phía đối diện là Pi Han Wool đang viết gì đó." Lee Jun trầm trồ thán phục, cậu ta kể tiếp câu chuyện: "Thành viên không thường trực của nhóm chúng ta lôi khẩu súng từ túi áo Ma Min Hwan ra, tháo đạn rồi cầm búa đập ba lần sau đó vứt vào thùng rác. Quá xá đỉnh!"

"Đỉnh cái con khỉ! Kì lạ thì có, Pi Han Wool không làm gì Gamin sau khi bị đấm. Ma Min Hwan vẫn chưa có động thái gì sau khi bị làm hỏng súng, lúc đó còn có Pi Han Wool ở đấy mà. Mấy người đó không làm gì chúng ta sao?" Se Yeon thắc mắc, lo sợ cho chặng đường mịt mù phía trước.

"Tớ nghĩ rằng chúng nó đang ủ mưu." Ji Woo đáp.

Hee Won ngồi cạnh cũng giật gù đồng tình.

"Jenna à! Hay cậu chuyển tới chung cư của nhà tớ ở đi. Cạnh nhà tớ có gia đình mới chuyển đi, vả lại ở chỗ to3an ninh rất đảm bảo." Gamin quay người, ánh mắt chân thành bảo.

"Sao thế? Cậu lo tớ ở một mình sẽ bị tụi nó đến làm phiền như cô Han Kyung trước đây sao?" Jenna ngẫm nghĩ một hồi, rồi ú ớ: "Nhưng... tớ..."

"Gamin à, còn cha mẹ của Jenna. Cô chú liệu có chấp nhận chuyển nhà không?" Hee Won nói.

Nghe đến đây Gamin xụi lơ, ngần ngừ một lúc nó lóe lên ý tưởng. "Tớ sẽ tới chỗ cậu sống, mẹ tớ chắc chắn đồng ý."

Ánh mắt Jenna bỗng trùng xuống. "Chà! Nếu cha mẹ mình còn sống họ cũng sẽ cho thôi."

Cả nhóm rơi vào trạng thái sững sờ, ánh mắt tụi nó cuốn chặt vào Kang Jenna đang chán chường nghịch bút. Biết chắc Jenna không nói nhầm, cảm giác thương xót len vào từng người.

Đây là lần đầu tiên Jenna kể về tình cảnh gia đình của mình, không ngờ rằng đằng sau vẻ vô tư lự ấy cậu ấy vẫn có những tổn thương riêng.

"Jenna à! Mình xin lỗi, đáng ra mình không nên nói." Lòng Hee Won tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Thấy giọng Hee Won lạc hẳn đi, Jenna mới nhìn lên. Mọi người lúc này ai cũng dõi theo nó bằng ánh mắt vừa khâm phục vừa thương cảm.

"Mấy cậu sao thế? Tớ ổn mà, quy luật sinh tử đâu thể tránh khỏi đâu. Cha mẹ mình kém may mắn hơn một chút thôi." Jenna mỉm cười, cố xua tan bầu không khí ảm đạm này.

"Sao cậu lại chịu đựng nỗi đau lớn như vậy một mình thế?" Gamin bày tỏ. "Đáng nhé ra cậu phải nói chứ."

"Dù sao mọi chuyện đã qua rồi, mấy cậu lo lắng cho tớ thế này nên tớ mới không dám nói đó. Cứ thế này khi nào tớ mới có thời điểm thích hợp để nộp đơn xin làm thành viên chính thức đây?" Jenna thình lình lôi tờ giấy nó để trong túi áo nãy giờ đặt lên trước mặt Gamin. "Nhóm trưởng đọc trước, tớ viết bằng giấy báo điểm đợt thi trao đổi đó. Các cậu sẽ chấp nhận tớ chứ? Tớ hứa sẽ cố gắng hết mình."

"Cái con nhỏ này thật là, cậu lúc nào cũng vui vẻ mới là điều khiến tụi này lo lắng đấy." Ji Woo bật cười.

Jun, Se Yeon và Hee Won cũng thế, đúng thật là không nghiêm túc nổi mà. Yoon Gamin vẫn cặm cụi đọc tờ giấy Jenna đưa.

Thấy Gamin xem xét rất kĩ, Jenna hỏi: "Sao thế? Tớ không đủ tiêu chuẩn à?"

Đột nhiên Gamin đưa vạt tay áo lên dụi mắt, Jenna ngồi cạnh bật cười. "Không lẽ... cậu lại khóc à?"

"Không có." Gamin chối đây đẩy.

"Đúng rồi! Gamin của chúng ta đang khóc đó." Se Yeon cúi xuống nhìn thấy một giọt lệ của bạn rơi xuống giấy.

"Không phải mà."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #studygroup