4
"Jenna à!"
Đang ngồi ở quầy thanh toán tính tiền, nó bất giác ngẩng mặt lên vì nghe giọng nói quá đỗi quen thuộc đó.
"Pi Han Wool." Jenna cau mày nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh ta, khóe môi ấy khẽ nhoẻn lên khi ánh mắt cả hai chạm phải nhau.
"Chúng ta nói chuyện chút nhỉ?" Han Wool mở lời.
"Năm phút nữa tôi mới tan làm, anh có thể đợi được chứ?" Vừa nói Jenna vừa tính tiền chai nước ngọt và bia anh ta mua. Khi cầm chai bia lên Jenna nói: "Anh chưa đủ tuổi."
Han Wool không đáp, anh ta khẽ nghiêng đầu.
Thấy thế Jenna cũng không đôi co, tự giác tính tiền những món đồ anh ta mua.
Năm phút sau nó tan làm, hẹn gặp Han Wool ở công viên gần đó như đã hẹn.
Jenna đi từ phía sau, ngồi lên chiếc xích đu cạnh Han Wool. Nghe tiếng động Han Wool đưa chai nước ngọt vừa rồi mình mua cho Jenna.
"Cảm ơn."
Tiếp đến anh ta cũng khui chai bia ra rồi uống ngụm đầu tiên.
"Hiếm khi thấy anh còn mặc đồng phục mà lại uống bia đấy." Jenna bật cười, nhớ về bộ đồng phục nó nói: "À! Tôi sẽ trả lại tiền bộ đồng phục đó. Hết bao nhiêu tiền thế?"
"Đó có phải là lý do em làm ở cửa hàng tiện lợi không? Em làm thêm để trả tiền đồng phục à?" Han Wool bật cười. "Nếu vậy thì em nên nghỉ đi."
"Không có! Hôm nay Ji Woo ốm không đi làm được, tôi mở lời giúp thôi. Anh biết chuyện em trai cậu ấy đang trong trại giáo dưỡng chứ?" Jenna thở dài. "Tôi thấy Ji Woo rất chăm chỉ, cậu ấy làm không quản thời gian để viện trợ cho thằng em trời đánh đó."
Han Wool nhớ lại, đôi lòng mày nghiêm nghị đó lại hiện lên trên gương mặt được quỷ điêu khắc. "Lee Ji Woo? Chị gái của Lee Hyun Woo?"
"Đúng rồi, là cậu ấy. Nghe nói Lee Hyun Woo đâm cô Han Kyung. Mà anh biết hai người họ sao?" Jenna tò mò.
"Em chơi cùng nhóm của Yoon Gamin rồi sao?" Lần này vẻ mặt đó dường như căng thẳng hơn, Pi Han Wool đứng lên che khuất tầm nhìn phía trước của Jenna.
"Study group! Tôi đã gia nhập rồi." Jenna thản nhiên đáp.
"Hửm?" Gương mặt đó ngày càng co lại.
Jenna thấy biểu cảm gương mặt của Pi Han Wool luôn được anh ta tiết chế một cách rất cẩn thận. Nhìn thấy vẻ nhăn nhó này, Jenna cảm thấy mục đích của mình cũng không hẳn là thất bại.
"Sao thế? Sao phải chưng ra bộ mặt đó?" Jenna hài lòng khẽ cười.
"Jenna à! Em chuyển từ Chaehwa về đây để gia nhập cái nhóm học ngớ ngẩn đấy à? Mục đích của em đâu chỉ có thế, nói cho anh nghe, em đang mưu tính thứ gì?" Han Wool chậm rãi bước đến.
Một lần nữa cậu ta nhìn vào vết thương trên cổ của Jenna, giờ đây đã được băng lại cẩn thận. Vào buổi sáng khi vô tình thấy Gamin chính tay bôi thuốc cho Jenna ở gốc cây, Han Wool tưởng chừng như mọi dây thần kinh trong người mình đã quấn chặt lại thành mớ bòng bong.
"Tôi muốn nghe anh nói trước, anh đang mưu tính thứ gì? Việc tôi gia nhập study group quan trọng đến vậy với anh hả?" Jenna nhoẻn miệng. "Chúng ta đã không còn thân thiết như xưa đâu Pi Han Wool, anh có quyền xen vào sao?"
"Em thật sự nghĩ như thế?" Nụ cười mang theo vẻ giễu cợt đó tiền gần đến Jenna hơn.
Han Wool bước đến, Jenna lùi lại, cậu ta chỉ dừng lại khi phía sau Jenna là cầu trượt.
Cánh tay Han Wool tựa lên câu trượt không cho Jenna chạy thoát. "Em thật sự nghĩ cha mẹ em muốn em vào Chaehwa vì đó là trường danh tiếng? Em nghĩ bản thân an toàn khi học ở đó là do chất lượng giáo dục?" Han Wool bật cười thành tiếng, nhưng ngón tay ấy vuốt nhẹ lên mái tóc của Jenna. "Để đảm bảo môi trường tốt nhất cho em từ lúc đó đến nay chưa bao giờ là anh không nhúng tay vào. Vậy nên Jenna à, đừng cứng đầu nữa. Ngoan ngoãn về lại Seoul rồi đợi thông báo tiếp theo đi."
"Tránh ra! Đây không phải chỗ để anh dồn tôi vào đường cùng đâu." Jenna nghiêm giọng, đẩy mạnh người Pi Han Wool. "Tôi đã ngờ ngợ, hóa ra chính anh là người sắp đặt mọi sự kiện trong cuộc sống của tôi. Tôi về đây có vấn đề gì? Anh sợ sẽ giết nhầm tôi sao?"
"..."
"Anh đã nhồi nhét vào đầu Lee Hyun Woo thứ gì? Con dao Hyun Woo cầm là của anh đưa cho đúng không?" Jenna nói.
Anh mắt Pi Han Wool sáng lên, hóa ra Jenna đã biết chuyện ngay từ đầu. Nụ cười trên gương mặt ấy khiến Jenna thấy kinh tởm.
"Sao phải làm đến mức đó?" Jenna hỏi.
"..."
Pi Han Wool không trả lời, chỉ ngân nga vài câu trong cổ họng.
"Này Pi Han Wool!" Jenna hắng giọng. "Anh hủy hoại cuộc đời của cậu ấy."
"Hủy hoại?" Pi Han Wool cau mày không đồng tình, chất giọng bỡn cợt vang lên. "Anh chỉ đưa dao, lựa chọn là ở nó Jenna à. Em thật sự nghĩ người dễ dàng lay động bởi một hai câu nói như vậy có cuộc đời phía trước sao?"
"Ý anh là chà đạp lên sự tự do của người khác là điều nên làm?"
Han Wool đáp thản nhiên. "Em cho rằng không đúng? Vậy nói anh nghe, quan điểm đó sai ở chỗ nào?"
"Sự xuất hiện của anh là sai đó Pi Han Wool."
"Trong mái trường này, anh là hiện thân của chân lý. Em nghĩ anh tẩy não chúng nó sao? Không phải Jenna à, chính bọn nó là người rõ hơn ai hết theo phe anh sẽ được lợi ích gì." Han Wool nói thêm. "Tỉnh táo lên, nơi đây không dành cho em."
"Vài năm trước anh nói anh rất quý tôi nhưng anh yêu bản thân mình hơn. Sau đó anh bất chấp tất cả để làm những điều lầm lỗi, anh đẩy tôi lên Seoul. Khi Chaehwa có chuyện anh lại im lặng và đứng sau giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, nhưng anh có biết gì không? Cha mẹ tôi vì dính dáng đến Yeonbeak mà hy sinh cả tính mạng của mình, lần này tôi về đây dù cho có phải nguy hiểm đến tính mạng tôi cũng tìm mọi cách để tìm hiểu nguyên nhân thật sự." Jenna im lặng một hồi sau đó nói: "Anh có liên quan đến cái chết của họ không."
Ánh nhìn Pi Han Wool lúc này trở nên trầm mặc hơn, yết hầu lên xuống, mắt đỏ lên nhìn Jenna giọng lạc hẳn đi trước mặt mình.
"Jenna! Dừng lại đi." Pi Han Wool đặt hai tay lên vai nó trấn an. "Anh sẽ sắp xếp cho em ra nước ngoài, chuẩn bị đồ đạc từ tối nay đi."
"Có vẻ anh biết lý do nhỉ?" Nó bật cười. "Tôi sẽ không đi đâu cả. Yuseong ở đâu, tôi sẽ ở đó."
Nói rồi Jenna bỏ đi.
Pi Han Wool nhìn bóng lưng Jenna khuất dần, hắn nghiến răng tìm cách giải quyết mớ hỗn độn này, nhưng đau đớn thay lại chẳng có cách nào khả thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com