6
Hai năm trước, cái khoảng thời gian mà mọi thứ vẫn đang diễn ra ổn định. Khoảng thời gian mà giữa Kang Jenna và Pi Han Wool không có bất kì hiềm khích nào.
Bỗng nhiên một ngày nọ Pi Han Wool kéo Jenna đến phòng tập của thực tập sinh băng Yeonbeak.
"Sao em phải học võ thế?" Kang Jenna thắc mắc lý do.
"Để em có thể tự bảo vệ mình." Han Wool tiến đến, thắt đai lưng gọn gàng lại cho Jenna. "Em nhớ cách thắt rồi chứ?"
Nó khẽ gật đầu, rồi nói: "Nhưng mà tại sao? Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em mà."
Han Wool chần chừ, sau đó nói: "Nếu anh có việc không thể nào tới kịp thì em vẫn có đủ kiến thức để xoay sở."
"Anh luôn đến kịp!"
Câu nói ấy khiến Han Wool sững người, nhìn Jenna lòng hắn quặn thắt, im lặng một hồi Han Wool chậc lưỡi. "Chúng ta bắt đầu nhé!"
Jenna gật đầu.
"Trước hết sức mạnh không phải thế mạnh của em, anh sẽ tập trung dạy em phòng thủ sau đó em sẽ học qua tấn công một chút. Nhưng theo anh em nên đẩy mạnh khả năng phòng thủ."
Từng ngày một trôi qua như thế, Jenna ngây thơ chẳng hiểu lý do tại sao Han Wool lại trở nên nghiêm túc với việc đào tạo võ thuật cho mình.
Xuyên suốt khoảng thời gian học tập ở băng Yeonbeak, Pi Han Wool dạy cho nó đúng vài chiêu tấn công cơ bản.
"Jenna à, em nhìn anh. Theo những gì em học được ở trường, lớp thì đâu là điểm yếu của con người?" Pi Han Wool đứng đối diện nó.
Jenna đáp lời tự tin. "Gáy, bụng."
Nhìn thấy Han Wool im lặng, sự tự tin khi nãy trên mặt Jenna biết đi hết.
Nó lắp bắp. "Còn nữa ạ?"
"Khi đã phòng thủ đủ lâu, chờ đối thủ mất tập trung em có thể tấn công vào mắt." Pi Han Wool đáp.
Jenna kinh ngạc, lắc đầu nguầy nguậy. "Nhỡ người ta mù luôn thì sao? Chiêu này... Em không thể..."
"Trong tình huống nguy hiểm em có thể làm." Han Wool nói thêm. "Đối với em, nên ưu tiên mắt sau đó là ba điểm vừa rồi em kể, yết hầu, thái dương."
Nói đến đâu Han Wool đều chỉ vào bộ phận trên cơ thể mình để lấy dẫn chứng cho Jenna dễ hiểu, nhưng đến điểm cuối cùng anh ấy lại ngập ngừng dừng lại.
"Còn gì ạ?"
"Và còn một điểm yếu chí mạng của đàn ông."
"..."
"Tinh hoàn."
Nghe xong Jenna trừng mắt nhìn Han Wool, lần này nó lắc đầu kịch liệt. "Không được! Em sẽ không đánh ai hết, nếu lỡ tay thì em sẽ phải vào trại giáo dưỡng."
Han Wool điềm đạm chấn an. "Em sẽ an toàn, cứ làm để bảo vệ bản thân mình đi."
"Nhưng như thế thì..."
"Anh hứa sẽ giải quyết để em không phải vào trại. Em yên tâm rồi chứ?" Han Wool mí mắt nặng trĩu, bao năm rồi Jenna mới thấy được gương mặt lo lắng ấy một lần nữa.
"Nhưng mà sao? Sao đột nhiên anh lại thế này? Tại sao anh nhất quyết muốn em đi cùng anh để học võ?" Jenna ngồi xuống sàn mệt mỏi ngước lên nhìn Han Wool.
"..."
"Anh đang lo lắng chuyện gì sao? Em có thể biết không?" Jenna nghiêng người kéo Han Wool ngồi xuống đối diện mình. "Anh luôn bảo vệ em mọi lúc mà."
"Jenna à... Chỉ đơn giản là để tồn tại trong thế giới này, em cần học để tự bảo vệ mình thôi." Han Wool nhẹ nhàng đáp.
Jenna mếu môi. "Là vì anh biết em sẽ vào Yuseong nên lo lắng đúng không?"
"..."
"Em tính rồi, cả bạn em và anh đều vào Yuseong. Nếu đã như vậy, em cũng sẽ vào." Jenna vẫn chưa hết tò mò. "Nhưng mà anh có thể vào trường tốt hơn, anh đủ năng lực để vào đại học có khi là vào S.K.Y (3 đại học top 1 Hàn Quốc). Tại sao anh lại chọn Yuseong."
Han Wool không trả lời mà đứng dậy bỏ ra ngoài, Jenna cau mày nhìn theo. Bước chân tùy tiện đó hôm nay nặng nề hơn, ánh mắt cũng mất đi vẻ khi thế vốn có.
Ma Min Hwan ở bên ngoài thấy Han Wool liền táy máy tay chân chạy đến.
"Dạy xong rồi sao?"
Han Wool không đáp, đi thẳng đến quầy nước.
"Phiền anh mang vào cho Jenna."
Như một lời nhắc nhở quen thuộc, nhân viên phục vụ cúi đầu tôn trọng sau đó quay người lựa loại nước ngọt mới được thêm vào danh sách vì sở thích của Kang Jenna.
Chính vì thấy loại nước ngọt đó, các thực tập sinh của Yeonbeak không ít lần bật cười tò mò.
"Jenna học hành bên cậu thế nào?" Han Wool chậm rãi hỏi.
"Cũng đang định nói với cậu chuyện này đây." Min Hwan nhoẻn miệng, hắn tinh ranh dơ ngón cái lên cảm thán. "Đúng là hiếm có khó tìm, nghìn năm có một."
Han Wool mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt ẩn đi sự tự hào trong thâm tâm.
"Trong khi mọi người chật vật rất lâu để học bắn súng trúng đích thì trở ngại duy nhất Jenna gặp phải là học cách dùng súng. Sau khi biết cách, phát súng đầu tiên đã hoàn hảo đến mức không có điểm gì để chê. Đứng ở khoảng cách xa Jenna cũng bách phát bách trúng" Càng nghĩ đến những phát súng của Jenna, Min Hwan càng thấy thích thú. "Cậu nói xem, đây là năng khiếu trời ban. Bắn cung, nỏ đá, phi dao,... Những gì tương tự Kang Jenna đều học nhanh một cách bất ngờ. Với trình độ đó, làm sát thủ từ xa là tuyệt cú mèo."
Nghe xong, gương mặt vui mừng của Han Wool biến sắc. Cậu ta đặt chai bia xuống bàn. Cau mày xoay ghế. "Sát thủ?"
"Không đúng sao? Mấy phi vụ ám sát thủ tướng hay tổng thống từ xa. Không phải quá hợp sao? Chúng ta vớ được vàng rồi đấy." Min Hwan hào hứng. "Nói với ba cậu...
"Dừng lại đi, Jenna sẽ không đi theo con đường này." Nói rồi Han Wool lại bỏ đi. "Còn cậu nữa, cái gì cũng vừa phải thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com