Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Đúng là kì lạ quá ấy chứ, Kang Jenna lại bỏ trường Chaehwa để về đây." Se Yeon đau đáu ý nghĩ này từ ngàu đầu tiên đến giờ vẫn chưa dứt. "Gamin à, cậu là bạn của Jenna. Chẳng lẽ cậu ấy không kể cho cậu nghe chút gì sao?"

Gamin phồng má lắc đầu. "Cậu ấy có vẻ ngại nói nên tớ cũng không dò hỏi làm gì."

Jenna mở cửa bước vào, vừa rồi khi đứng ở ngoài nó đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Jenna không khó chịu, ngược lại còn mang cho mỗi người một hộp sữa.

"Cậu không biết sao? Lý do riêng là một phần, phần còn lại là do Chaehwa đó." Jenna nghiêm túc ngồi xuống bàn, nó nói bằng tông giọng nguy hiểm. "Mấy cậu nghĩ bí mật đằng sau tỷ lệ đỗ vào SKY cao ngất ngưởng như thế là gì?"

Ji Woo hào hứng, nó rất muốn biết lý do. "Có bí kíp gì sao? Tớ tưởng là do các cậu thông minh sáng dạ chứ."

"Cũng là một phần nhỏ thôi." Jenna đáp, chẹp miệng lắc đầu.

Giống như Jiwoo, Gamin, Hee Won, Lee Jun và thậm chí là cả Se Yeon cũng đang ngóng chông Jenna.

"Để học hơn 16 tiếng một ngày, họ đã mua thuốc uống để tỉnh táo. Mấy cậu biết loại thuốc giúp người mắc chứng tăng động chú ý hơn chứ?" Jenna thở dài ngửa người ra sau. "Bởi mới nói, ở Chaehwa bọn họ giết nhau bằng thứ hạng đó. Vừa rồi có vụ việc uống thuốc quá liều, một bạn không tỉnh táo liền lấy dao đâm một học sinh khác."

Hee Won nghe mà nổi da gà. "Có chuyện đó sao? Uống thuốc của người tăng động, lần đầu tớ nghe."

"Một trong vài bí kịp họ áp dụng thôi. Học thêm ở trung tâm ba giáo viên phụ trách một môn, kèm cho nhóm ít học sinh một, tuồn đề, truyền máu,... Học sinh thì chia bè phái, buôn bán thuốc cấm,..." Jenna nói thêm: "Bởi thế, học sinh năm trong top đầu của trường tớ thường có bộ dạng lù đù, thất thểu, như thể luôn lơ lửng trên không trung vậy."

"Cậu học trường đó có ảnh hưởng gì không?" Gamin lo lắng, kéo ghế xích lại gần Jenna. "Cậu biệt tăm biệt tích để chịu đựng những điều ấy sao.

Jenna nhún vai, nó xua tay. "Tớ không sao cả, rắc rối không có cơ hội chạm vào tớ dưới mái trường đó. Cuộc sống của tớ khá yên bình vui vẻ khi còn ở Seoul mà."

Lee Jun nhìn dáng vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn đó của Jenna. Cậu ta tò mò: "Cậu cũng là học sinh trường đó, cậu xếp thứ bao nhiêu thế?"

"Tớ á! 4/190." Jenna tự tin trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Top đầu sao? Tớ còn tưởng cậu top cuối nên mới tỉnh táo như vậy. Vừa rồi cậu nói học sinh trong top đầu thường cắn thuốc để học bài mà." Lee Jun đáp. "Bộ cậu không..."

Jenna bật cười khanh khách. "Jun à, có điên mới dính vào mấy thứ thuốc ấu trĩ đó. Để bản thân mình lệ thuộc vào thuốc là điều không nên, tớ cũng không đi học thêm nhiều như bọn họ. Còn lý do tớ ở top đầu thì tớ cũng không rõ, có thể là do đi thi tớ làm được bài."

"Xếp thứ 4 ở trường nữ Chaehwa, lại còn không thuốc, không học thêm, truyền máu. Cậu đúng là thần rồi đấy Kang Jenna." Ji Woo sững sờ, ánh mắt nhìn nó đầy vẻ ngưỡng mộ.

"Không phải thần gì, tớ vốn rất giỏi chuyện học hành nên xếp hạng như vậy là điều hiển nhiên. Tớ vẫn có nhiều điểm thua kém các cậu, cá đâu biết leo cây, chim nào lại đi bộ ở dưới đất chứ. Thành thật mà nói, từ khi gia nhập nhóm các cậu tớ rất khâm phục mọi người." Jenna xoay người. "Se Yeon thì nghị lực phấn đấu, Gamin chăm chỉ lại là vệ sĩ của nhóm, Hee Won tích cực, Lee Jun tốt bụng tuy trông có hơi chơi bời, Ji Woo thì chăm chỉ để giúp đỡ em trai và thực hiện ước mơ để làm giáo viên."

"Jenna à!" Mắt Gamin rưng rưng.

"Tớ chưa bao giờ có một nhóm bạn nên có thể còn nhiều sai sót. Nếu tớ có gây ra lỗi lầm gì, mọi người hãy nhẹ nhàng chỉ bảo tớ nhé!" Jenna đứng dậy, nghiêm túc gập người cảm ơn.

"Ơ này!" Hee Won và Se Yeon định ngăn cản.

"Cái con nhỏ này làm gì ghê thế?" Lee Jun bật cười.

"Lần đầu tiên có người cúi đầu trước tớ đó." Ji Woo cũng nhoẻn miệng mỉm cười.

Thế rồi Jenna ngẩng đầu lên, Gamin nhìn nó rồi...

"Ê! Cậu khóc đó hả Gamin?" Jenna bối rối, nó luống cuống khắp nơi tìm khăn giấy.

"Đâu có khóc đâu." Gamin chối đây đẩy. "Không khóc."

"Nhìn đấm nhau dữ dằn thế mà lại khóc nhè! Cậu thiệt tình..."

"Cậu nhìn thấy tớ khóc bao nhiêu lần hồi nhỏ rồi mà đến giờ vẫn còn trêu tớ sao?" Gamin bĩu môi, giọng hờn trách. "Cậu cũng thiệt tình."

"Này hồi nhỏ Gamin khóc nhè nhiều lắm hả?" Jun thích thì đứng bật dậy khỏi ghế hóng hớt câu chuyện.

"Trung bình một tuần tám lầm. Hồi đó bị tớ trêu riết nên từ năm có nhận thức rõ hơn Gamin tập không khóc nữa. Thế mà lại rèn được mới hay, lúc đó Gamin còn bảo vệ tớ khỏi tụi chị đại tiểu học nữa cơ đấy." Nhớ lại kỉ niệm cũ Jenna bật cười. "Lúc đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc lại sau một khoảng thời gian dài. Lý do cậu khóc là vì sót vết bầm trên mặt của tớ. Gamin đội mưa đi mua thuốc cho tớ đó, nghĩ lại thì chuyện này rất cảm động đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #studygroup