Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23 - Thương anh

Taehyun dắt em vào một quán gà nằm ẩn mình trong một con hẻm ở quận Seongdong. Vừa đẩy cửa bước vào đã nghe được tiếng cười nói của cô chủ quán cùng với những vị khách ngồi ở phía trong.

"T-Taehyun?" - Cô chủ quán nhìn ra phía cánh cửa quán vừa được mở và chạy ra. "Là Taehyun đó à?"

"Vâng ạ!" - Hắn xoa đầu cười. "Lâu rồi không gặp cô, quán vẫn bán được quá cô nhỉ?"

"Vẫn bình bình mà bán thôi con!" - Cô chủ quán cười trìu mến. "Nhưng mà tay con bị sao đấy?"

"Dạ con bị té xe ạ" - Hắn cười xoà. "Cô đừng lo, tuần sau con đi tái khám xem đã tháo đai được chưa ạ"

"Trời ơi, Taehyun cẩn thận như thế mà lại té xe sao?" - Cô chủ quán hỏi. "À thôi hai đứa vào ngồi đi!"

Em và hắn ngồi vào bàn được một lúc thì cô chủ quán liền đem thực đơn ra.

"Đó giờ con toàn đi có một mình, thế mà nay lại dắt thêm bạn nữa sao" - Cô chủ quán đặt thực đơn xuống mà nói. "Hẳn là rất đặc biệt đây!"

"Vâng ạ" - Hắn cười cười. "Cho con hai phần như cũ nha cô!"

"Có uống gì không?" - Cô chủ lấy giấy bút ra ghi.

"Dạ trà đào ạ!"

"Dạ trà đào ạ!"

Em và hắn đồng thanh khiến cô chủ quán há hốc mồm nhưng tay thì vẫn phải ghi vào giấy và rời vào trong quầy.

"Anh... cũng thích uống trà đào sao?"

"Còn em, anh tưởng em chỉ thích uống cà phê thôi chứ?" - Hắn quay sang trêu em rồi cười.

"L-làm gì có"

"Mỗi ngày đi làm thì em sẽ pha một loại cà phê khác nhau, hôm thì americano, hôm thì latte, còn hôm thì macchiato" - Hắn đan hai tay lại xong kê cằm lên đó mà nhìn em.

"Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu" - Em xoay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn vào gương mặt trêu ngươi của hắn.

"Em mê cà phê đến vậy..." - Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Thế có mê anh không?"

Em nghe xong thì liền ngượng đến đỏ cả tai, chỉ thầm cầu mong rằng không ai có thế nghe thấy câu hỏi kia của hắn ngoài em.

Hắn im lặng vài giây rồi lại hỏi thêm. "Thế em chọn cà phê hay chọn anh nào?"

Em chưa kịp trả lời thì cô chủ quán đã bưng lên hai phần gà sốt mật ong nóng hổi đi kèm với hai ly trà đào mát lạnh phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng kia.

"Hai đứa ăn ngon miệng nha!" - Cô chủ quán cười nói xong cũng liền rời đi.

Hắn thấy em đẩy dĩa gà về phía mình rồi cầm nĩa lên thì hắng giọng. "Trả lời anh trước đi rồi hẵng ăn!"

Em nghe thế liền xiên lấy một cục gà rồi giơ tay đút cho hắn ăn. "Anh ăn trước đi ạ! Trông ngon ghê ha, đúng là quán của người yêu em giới thiệu là đỉnh nhất mà!"

Hắn nhai gà rồm rộp nhưng vẫn nhếch mép cười với lời nịnh nọt của em. Hắn cũng cầm nĩa lên và yêu chiều đút lại cho em.

"Ăn ngon miệng nha, bé con!" - Hắn giơ tay véo má em rồi nói.

.

"Cô bé kia là bạn gái của con sao?" - Cô chủ quán đứng trong quầy nhìn ra rồi hỏi.

"Vâng ạ" - Hắn nhận lấy hoá đơn rồi cười.

"Dễ thương thật!"

"Ở thời điểm hiện tại thì em ấy là tất cả của con!"

"Cô biết mà!" - Cô chủ quán ôn nhu cười. "Đó là món quà mà ông trời đã ban xuống cho con đấy, hai đứa phải thật phúc nha, hôm nào lại ghé cô nữa nha!"

"Vâng, con cảm ơn cô nhiều ạ!" - Hắn cười rồi cúi đầu chào cô chủ quán và đi lại phía em đang ngồi đợi rồi cả hai cùng ra về.

☕️

Hắn nắm tay em đung đưa khi cả hai đang tản bộ trên đường về nhà, hắn cố gắng đi chậm nhất có thể để đường về nhà có thể dài thêm một chút, một chút nữa thôi.

"Hôm nay người yêu của anh ăn có ngon không?"

"Dạ ngon ạ~" - Em đáp hắn. "Anh tìm đâu ra một quán bình dân nhưng mà lại ngon thế ạ?"

"Hồi nhỏ mẹ có dắt anh đến quán đó vì cô chủ là bạn của mẹ anh" - Hắn nghĩ lại về quá khứ thì sắc mặt liền trầm xuống. "Lần đó là lần đầu cũng như lần cuối mà anh được đến quán cùng với mẹ"

"Taehyun có kể từ khi 7 tuổi ba mẹ em đã ly dị, em ấy sống với bà từ đó đến hết cấp hai thì bà cũng qua đời"

Nghe thế em bỗng chợt nhớ lại những lời mà Beomgyu đã từng kể với em. Ở thời điểm hiện tại, ngoài bạn bè ra thì hắn chỉ có mỗi em là người thân tình.

"Anh biết em đang nghĩ gì đó" - Hắn quay sang nhìn em rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời chạng vạng. "Anh Beomgyu đúng là, chuyện này phải để anh kể cho em nghe mới đúng, thế mà giờ em đã biết hết rồi cơ"

"Em xin lỗi~" - Em đáp. "Là em tò mò về anh nên anh ấy mới-"

Hắn bỗng dừng lại rồi cúi xuống đặt một nụ hôn trên trán em khiến em sững người, còn hắn thì cười thầm xong lại vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà cầm tay em đi tiếp.

Đi được một đoạn ngắn thì em đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang được nắm chặt của mình. "Em thương anh!"

"Hửm?" - Em bỗng dưng nói thế khiến hắn có phần bất ngờ.

"Em thương anh, thương anh thiệt là thương!"

"Anh cũng thương em!" - Hắn cười ôn nhu rồi đáp lại lời của em.

Đi thêm một đoạn nữa thì đã về đến nhà em, em vẫy tay với hắn rồi nhón chân hôn lên má của người kia.

"Anh về cẩn thận đó~" - Em dặn dò hắn rồi trả lại hắn bức vẽ. "Đi chầm chậm thôi đó nha!"

"Anh biết rồi mà~" - Hắn cười với em. "Chúc tình yêu của anh ngủ ngon!"

Em cười ngại khi nghe hắn nói thế. "Chúc tình yêu của em ngủ ngon!"

.

"Ôi chị của em ơi~" - Yerin mở cửa phòng ra khi thấy em vừa mới bước lên lầu. "Chị đã có người yêu rồi sao? Sao không nói cho em biết?"

Em liền chột dạ. "Ai nói với em thế hả?"

"Chị đừng có chối" - Yerin lấy tay xoa xoa cằm. "Hay để em đi hỏi anh Taehyun nhỉ? Em vừa thấy chị h-"

Em chạy tới bịt miệng con em lại. "Ừ đúng rồi đó! Chị với anh ấy đang quen nhau đó!"

"Anh ấy là anh nào thế nhỉ?"

Em đang định đi vào phòng thì câu hỏi kia khiến tức mình mà sững lại. "Là anh Kang Taehyun, anh ruột già của em đấy!"

"Há há, biết ngay mà, biết ngay mà!" - Yerin đứng đó cười mãn nguyện mặc cho em đã đi vô phòng. "Hai người mà không đến với nhau là em đã giỏi Hoá rồi! Ủa... hình như hơi sai sai ấy nhỉ?"

☕️

Một tuần mới lại đến và hôm nay là ngày mà hắn đi tái khám. Vì hôm nay em cũng không có tiết học và cũng không có ca làm nên em đã cùng Kai dẫn hắn đến bệnh viện và bây giờ cả hai đang ngồi chờ hắn khám ở bên ngoài.

Không lâu sau hắn bước ra, cái đai vướng víu trên người đã được tháo bỏ. Giờ đây em có thể nhìn thấy vết sẹo mờ do phẫu thuật ngay gần khuỷu tay hắn.

"Anh có đau không thế?" - Em đi tới chạm nhẹ vào cánh tay trái của hắn. "Duỗi tay như vậy có đau không?"

"Không đau!" - Hắn cười với em nhưng giây sau lại thu nụ cười lại. "Úi, cái thằng này!"

Kai đến gần từ lúc nào rồi vỗ vỗ vào tay anh. "Thế giờ còn chạy xe được không?"

"Tao hỏi rồi, bác sĩ bảo phải kiêng vài hôm cho đến khi cái tay quen dần đã!"

"Thế cũng tốt" - Kai nói.

"Tốt gì chứ?" - Hắn bĩu môi. "Tao muốn chở Hyomi đi làm lắm rồi~"

"Mày thôi đi," - Kai khinh bỉ. "Mày với Hyomi đi xe bus tao thấy oke hơn nhiều!"

"Mày biết tao thích hưởng gió trời mà còn nói thế nữa hả?" - Hắn tiếp lời. "Xe bus ngột ngạt chết đi được!"

"Thôi bạn nói thật đi," - Kai lại nói tiếp. "Bạn thích hưởng gió trời hay là thích được em ấy ôm?"

"Ais cái thằng này!" - Hắn chửi thầm trong miệng. Không có em ở đây là hắn đã lao vào xử cái thằng bạn trời đánh này rồi.

"Thích cả hai, được chưa?" - Hắn hất mặt nói với Kai, cũng đủ để em nghe thấy mà đỏ mặt.

"Có gì đâu mà ngại, nhỉ?" - Kai huých tay hắn rồi cười cợt.

"Mày im đi, lát về là mày tới số với tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com