26 - Kỷ niệm
Mới đó mà cũng đã cuối tháng ba rồi, hôm nay hắn gọi em qua nhà để có thể chúc mừng cho kỷ niệm một tháng quen nhau của hai đứa.
*Dding ddoong...
"Đến sớm thế nhóc?" - Hắn vừa mở cửa ra liền véo má em.
"Ai cho anh gọi em là nhóc thế hả?" - Em cau mày nhìn hắn rồi lách người vào trong nhà.
"Hôm nay là ngày ôn lại kỷ niệm mà~" - Hắn mè nheo đi theo em vào trong. "Em không nhớ hồi lúc mới gặp anh thường hay gọi em là 'con nhóc' à?"
"Nhớ chứ!" - Em đáp hắn. "Nhưng em-"
"Em mang cái gì tới đó?" - Hắn cầm lấy cái túi trên tay em rồi liền thấy em nhe răng cười. "Là rượu sao? Em dám hả?"
"Thôi mà anh~" - Em cầm gấu áo hắn mà nhõng nhẽo. "Anh vừa bảo hôm nay là ngày ôn lại kỷ niệm mà nhỉ? Anh cho em-"
"Không được," - Hắn nghiêm giọng nói. "Em quên cái hôm sinh nhật anh rồi à?"
"Sao mà em quên được~" - Em cúi mặt nói lí nhí nhưng vẫn lọt vào tai của hắn. "Nhưng mà rượu này nồng độ nhẹ lắm~"
"Thế bây giờ em hứa đi, nếu em say em phải ngủ ở nhà anh vì anh không thể nào chở một con nhóc bợm rượu sau xe máy được đâu đó, nhỡ đâu em rớt xuống đường chừng nào không hay"
"Em nhất định sẽ không say đâu!"
Hôm nay hắn nấu lẩu bò cho em, em cũng không thể ngờ một anh chàng 23 tuổi đầu đều có thể làm mọi thứ hoàn hảo như vậy, cũng không thể ngờ rằng một hôm nào đó ông trời lại cho em có được một anh người yêu siêu đỉnh như này.
Em vừa ăn chén lẩu nóng hổi trước mặt mình liền cầm ly rượu nhỏ kế bên mà nốc cạn. Hắn thấy em vừa bỏ ly xuống thì lập tức với tay lấy ly rượu của em mà giấu.
"Ơ anh?" - Em ngơ ngác nhìn hắn.
"Uống nhiêu đó thôi~" - Hắn nói rồi gắp một miếng thịt bò sang cho em. "Cái này ngon hơn rượu nhiều"
"Anh uống thử đi, nó ngon lắm luôn~" - Em dụ dỗ hắn.
Dù hắn ghét mùi rượu nhưng bản thân ai cũng một lần phá vỡ quy tắc vì ai đó nên hắn cũng rót rượu ra cái ly của em rồi uống hết một ngụm. Rượu này ngon thật, nhưng hắn phải tỏ vẻ không ngon để em không còn cơ hội uống thêm một ngụm nào nữa.
"Chẳng ngon tí nào!"
"Anh nói thật đi, anh không biết uống rượu phải không?"
"Làm gì có! Do anh không thích uống thôi!"
"Anh! Nồi lẩu sôi bừng bừng rồi kìa!"
Em đánh lạc hướng hắn để hắn quan tâm đến nồi lẩu, còn em thì với tay lấy ly rượu trước mặt rồi nhanh tay rót rượu ra uống hết trước khi hắn kịp ngăn em lại.
.
"Ăn bánh kem nè!" - Hắn đem ra một cái bánh kem được cất gọn gàng trong tủ lạnh rồi đặt xuống bàn.
"Ơ sao giống cái bánh em mua tặng sinh nhật anh vậy ạ?"
"Vì hôm nay là ngày ôn lại kỷ niệm nên anh cũng kêu người ta làm lại y hệt đó!"
"Giống thật luôn đó~" - Em tròn xoe mắt khen ngợi. "Ăn thôi!"
"Em ước không? Anh có nến này!" - Hắn lấy dưới bàn bịch nến còn thừa hôm sinh nhật rồi cắm vào chiếc bánh.
"Anh cũng phải ước đó!"
Hắn gật đầu nhưng rồi cứ thế nhìn em chắp tay lại để ước.
"Ơ anh ước chưa?" - Em mở mắt ra rồi quay sang hỏi hắn thì liền nhận được một cái hôn ngay má khiến em sững sốt. "G-gì thế?"
"Anh ước rồi, điều ước của anh cũng là điều ước của em" - Hắn cười ôn nhu đáp. "Em thổi nến đi!"
"V-vâng~"
Em cúi xuống thổi nến rồi lại vỗ tay cười đùa với hắn. Hắn lấy ngón tay quệt một miếng kem trên bánh rồi trét vào mặt em xong lại cười ha hả, em thấy thế cũng trả đũa mà làm lại tương tự với hắn.
.
Em và hắn đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa mà xem Running Man, hắn cứ mãi cười mà chẳng hề hay biết em đã ngủ gục từ lúc nào, còn cả gan lén hắn uống rượu để rồi ngủ thiếp đi như này đây.
Hắn nhìn đồng hồ, sau đó tắt TV và đứng dậy bế em vào phòng. Đặt con sâu rượu lên giường rồi đắp mền lên cho em, hắn định đi ra đóng cửa phòng nhưng lại bị em nắm lấy gấu quần short của hắn.
"Taehyun thích hôn lắm mà," - Em làu bàu trong hơi men. "Có ngon thì hôn thử coi!"
Hắn cười nhếch mép rồi cúi xuống hôn lên môi em rồi bỏ đi ra ngoài cửa. Không mất 10 giây để hắn có thể trèo lên giường và nằm kế em.
Cái giường cỡ trung bình này mọi hôm có mỗi hắn nằm, thế mà giờ lại chen chúc hai người. Hắn xoay qua định ôm em nhưng phải lấy một tay bịt miệng em trước vì mùi rượu quá nồng rồi mới phải lấy tay kia kéo em sát lại rồi ôm em ngủ.
☕️
"Á! A-anh Taehyun, sao anh lại nằm kế em?" - Em hét lên rồi ngồi dậy lay hắn.
"Gì vậy?" - Hắn ngái ngủ đáp rồi kéo em nằm xuống lại. "Còn sớm mà, ngủ tiếp đi em"
"Anh bị khùng hả?" - Em quát hắn rồi lại ngồi dậy. "Nhưng sao em lại ngủ trong phòng rồi còn trên giường của anh thế này? Không lẽ anh đã..."
"Em mới khùng đó" - Hắn vẫn nhắm mắt mà đáp em. "Hôm qua em say bét nhè nên hình phạt là ngủ chung với anh, chẳng phải anh đã nói rồi sao"
"T-thế em đi về trước đ-" - Hắn nắm tay em lại trước khi em nói hết câu. "Thả em ra!"
"Đã bảo là ngủ tiếp đi mà, hình phạt của em vẫn chưa kết thúc đâu nhóc" - Hắn lôi người em nằm xuống.
"Cho em về đi mà," - Em mè nheo với hắn. "Em không muốn ngủ với anh nữa đâu~"
"Ơ kìa? Dám chê à? Có tin anh phạt em ngủ thêm một đêm nữa không?"
"Không mà," - Em như sắp khóc tới nơi trong khi hắn đang ôm em chặt cứng. "Em xin lỗi, chỉ là em ngại..."
"Thế thì phải ngủ thêm một đêm nữa cho bớt ngại nhá?" - Hắn ranh mãnh nói.
"Em ghét Taehyun, ghét Kang Taehyun!"
"Ngủ đi nhóc!"
.
Hắn mở mắt dậy lần nữa, lần này thấy em nằm ngoan ngoãn mà ngủ trong vòng tay hắn mà không kiềm lòng được nên khẽ vuốt nhẹ tóc em sang một bên.
Hắn hài lòng hôn nhẹ lên trán em rồi nói thầm. "Ngoan vậy có phải tốt hơn không?"
"Cho em về được chưa?" - Em lí nhí hỏi hắn.
"Chưa đâu nhóc," - Hắn cười đáp. "Chừng nào anh thích thì anh thả em về!"
"Kang Taehyun đúng là đáng ghét!" - Em nói xong liền xoay người lại để không còn nhìn mặt hắn được nữa.
"Ngủ đi, anh dậy làm bữa sáng cho nha!"
Hắn dứt câu xong cũng bước xuống giường và ra khỏi phòng, hắn còn khoá cửa lại để đề phòng trường hợp em tẩu thoát nữa chứ.
.
Đã gần một tiếng trôi qua, hắn mở cửa phòng, cầm theo cái cây giã thịt và một cái nồi rồi đi lại chỗ em nằm mà gõ liên hồi.
Em vì bị thứ âm thanh muốn đâm xuyên màng nhĩ kia tra tấn thì liền càu nhàu. "Anh bị điên à? Dừng lại coi!"
"Em không mau dậy ăn sáng là anh ăn hết đó nha!" - Hắn nói xong liền gõ tiếp.
"Sao tự dưng anh trẩu thế?" - Em lật đật ngồi dậy với đống tóc rối bù.
"Á à dám nói anh trẩu," - Hắn lại tiếp tục gõ. "Em xong đời rồi!"
"Cái anh này có thôi đi không?" - Em đứng dậy đánh hắn bôm bốp. "Dừng cái trò đó lại ngay!"
"Thôi anh ra ăn trước đây, ra trễ hết phần ráng chịu đó nha~"
Hắn nói rồi liền đem cái nồi với cái cây giã thịt ra ngoài bếp lại, bỏ lại em đang đập đập vào tai mình mấy phát vì thứ âm thanh inh ỏi lúc nãy.
Cả hai ăn sáng xong thì em cũng đi về vì hôm nay em có tiết học trên trường. Sau lần này thì em không còn dám cãi lời hắn mà nốc mấy ly rượu nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com