20 - Xếp hình
"Đúng rồi, bộ xếp hình 500 mảnh Đêm Đầy Sao của Van Gogh!" - Anh chìa ra bộ xếp hình được giấu sau lưng.
"Đây là quà sinh nhật mà anh Beomgyu đã tặng cho anh nhưng anh chưa có thời gian để xếp, vả lại mấy mảnh ghép nó giống nhau quá~" - Anh cười cười. "Nên là anh muốn em giúp anh!"
"Bộ này nó có đi kèm theo cái khung nữa đó" - Anh đặt bộ xếp hình xuống giường rồi chạy đi lấy cái khung.
'Đã 500 mảnh rồi mà còn phải là bức tranh Đêm Đầy Sao nữa sao? Chắc mình xỉu mất~' - Tôi nhìn vào bộ xếp hình trước mắt rồi thầm than vãn. 'Chắc phải xếp đến chiều mới xong quá!'
"Đây nè! Bắt đầu xếp thôi" - Anh đặt cái khung xuống giường rồi mở bộ xếp hình ra.
"Sao anh Beomgyu lại tặng anh bộ xếp hình này vậy ạ?" - Tôi đang phân chia những mảnh ghép liền thắc mắc hỏi.
"Để anh nhớ xem, anh ấy đã nói là anh nên chơi những thứ như này nhiều hơn vào ngày nghỉ thay vì ngồi vào bàn để học"
"Em cũng đồng tình đó nhưng mà bộ xếp hình nào chứ bộ xếp hình tận 500 mảnh thì..."
"Thì sao?" - Anh nhìn lên tôi rồi hỏi. "Em không thích hả?"
"Dạ không phải, được xếp cùng với anh là em vui rồi~" - Câu nói của tôi khiến anh cúi mặt xuống rồi cười ngại.
"Sao anh lại quyết định chuyển đến sống ở Seoul vậy ạ?"
"Vì anh muốn trải nghiệm nhiều hơn cuộc sống của những muggle" - Anh khẽ cười. "Nhưng anh thấy nó khó quá trời, mỗi lần lười việc là cứ vung đũa phép ra thôi~"
"Nếu em mà là anh thì em cũng làm thế, haha" - Tôi đáp. "Còn em thì muốn được làm phù thủy giống anh cơ~"
"Làm phù thuỷ khó lắm đó~" - Anh nói. "Những môn học của phù thuỷ khó lắm, không có dễ giống như bài toán lúc nãy đâu!"
"Đúng rồi, vì anh là học bá của em mà~"
* * *
Cả hai cứ đắm chìm vào bộ xếp hình khiến cho khoảng im lặng trong căn phòng lớn dần, có thể nghe rõ mồn một tiếng gió phát ra từ điều hoà trong phòng.
Không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi nhưng tôi đã đổi không biết bao nhiêu tư thế vì ngồi bó chân mãi cũng oải, bây giờ thì lại đang nằm nghiêng với cái tay chống ngay đầu. Sang nhà anh từ lúc sáng, giờ chắc cũng trưa rồi nhỉ, nhưng mà tôi buồn ngủ quá đi mất!
"Này, em có muốn ăn chút gì không?"
"N-ngủ rồi sao?"
•
"Hơ? Ủa? Anh Taehyun... ngủ rồi sao?" - Tôi lờ mờ tỉnh dậy rồi chợt cười thầm vì có vẻ như trò chơi xếp hình này thật khiến người khác buồn ngủ. "Nhưng mà mấy giờ rồi nhỉ?"
"H-hả? 3:00 trưa rồi sao!?" - Tôi hốt hoảng xong lại nhìn vào cái khung xếp hình trước mắt. "Anh ấy xếp cũng được 3/4 rồi hả?"
Sau đó thì tôi liền ngồi dậy để tiếp tục xếp nốt mấy mảnh ghép còn lại.
"Còn 1 mảnh nữa thôi" - Tôi ngó nghiêng trên giường như đang tìm một thứ gì đó. "Mảnh ghép đó đâu rồi?"
Xoay qua xoay lại một hồi thì tôi mới để ý trên tay anh đang cầm mảnh ghép cuối cùng kia. Thấy vậy tôi liền chậm rãi với tay vào tay anh để lấy nó ra nhưng rồi lại vô tình khiến anh tỉnh giấc.
"A-anh dậy rồi sao?" - Tôi giật mình rút tay lại. "Anh nhìn xem, xong bức xếp hình rồi kìa"
"Quào, là em xếp đó sao?" - Anh ngồi dậy.
"Là anh xếp mới phải, em toàn ngủ thôi mà"
"Thì cả hai cùng xếp" - Anh nói. "Mà nè, em có đói bụng không?"
"Dạ cũng c-, úi!" - Tiếng điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông.
"Dạ alo?" - Tôi bắt máy.
"Con đi đâu từ sáng tới giờ mà vẫn chưa thấy về đấy?" - Mẹ từ đầu dây bên kia hỏi.
"Dạ... dạ con qua nhà Seoyeon chơi"
"Thế có về nhà ăn cơm không?" - Mẹ hỏi tiếp. "Gần 4:00 rồi này"
Tôi bỏ điện thoại ra khỏi tai rồi nhỏ giọng nói với anh: "Anh, mẹ kêu em về nhà ăn cơm mất rồi~"
"Em cứ nói với mẹ là ăn ở nhà Seoyeon gì đó là được"
"Ai đấy? Sao mẹ nghe giọng con trai ở bên đấy thế?" - Mẹ bất ngờ lên tiếng. "Chẳng phải con nói con đang ở nhà Seoyeon sao?"
"L-là giọng của Seojun đó mẹ"
"À, nó cũng ở đó nữa à" - Mẹ nói. " Thế con có về nhà ăn cơm không?"
"D-dạ không ạ, xíu con ăn ở nhà Seoyeon" - Tôi đáp. "Mẹ cứ ăn trước đi nha, lát con về!"
"Ừ, thế thôi. Nhớ về sớm đó!" - Mẹ nói xong liền cúp máy.
Tôi bỏ điện thoại xuống rồi nhìn anh: "Bộ anh sẽ nấu đồ ăn cho em ăn hay sao mà bảo em sẽ ăn ở nhà Seoyeon?"
"Không, mà là anh nấu xong rồi" - Anh nói. "Em có đói thì ra ngoài bếp hâm lại rồi ăn đi này"
"T-thật ạ?" - Mắt tôi bỗng sáng rực lên. "Nhưng mà anh nấu món gì thế ạ?"
"Là spaghetti"
"Oa, thế thì em phải ra ăn liền mới được!" - Vừa dứt lời tôi liền hớt hải chạy ra khỏi phòng.
* * *
"Anh ăn ngon miệng ạ!" - Tôi cầm nĩa lên rồi trộn đều xốt thịt.
"Ui, ngon không khác gì ngoài quán ăn luôn~" - Tôi tấm tắc khen ngon sau khi nếm thử miếng đầu tiên.
"Em cứ nói quá" - Anh ngồi đối diện đang ăn cũng phải bật cười.
"Mà anh nè," - Tôi bỗng nhiên hỏi. "Này là anh nấu thật đó hả?"
"Ừm, chẳng phải anh đã nói với em là anh đang tập sống như một muggle hay sao"
"Thật sự là em đã lải nhải câu này rất nhiều lần rồi nhưng mà... em rất muốn trở thành một phù thuỷ giống anh cơ~"
"Em sẽ được làm phù thuỷ sớm thôi" - Anh cười ẩn ý.
"Ý anh là sao ạ?"
"Em sẽ biết sớm thôi" - Anh lại cười. "Anh hứa đó, thôi ăn đi!"
•
"Thôi em về nha, cảm ơn anh vì ngày hôm nay ạ!"
"Khoan đã," - Anh chạy vào trong bếp rồi mở tủ lạnh ra. "Cho em nè, cầm lấy đi!"
"K-kem ạ?" - Tôi mừng rỡ nhìn vào que kem trên tay anh. "Vị mint choco nữa?"
'Nhưng chẳng phải anh Beomgyu đã nói là anh không thích mint choco sao? Vậy sao việc gì anh ấy phải mua về rồi để trong tủ lạnh chứ?'
"Này, không nhận à?" - Anh phá vỡ luồn suy nghĩ của tôi.
"A-à, em cảm ơn ạ!" - Tôi cầm lấy rồi đi ra ngoài cửa.
"Nè khoan đã,"
"D-dạ?"
"Phải đợi anh đi cùng chứ!"
"Ờ nhờ" - Tôi cười xoà.
* * *
Đi ra đầu con ngõ rồi mà tôi vẫn còn dè chừng chưa muốn về vì chỉ thắc mắc một thứ duy nhất.
"Anh nè," - Tôi nói. "Chẳng phải anh không thích mint choco sao?"
"Ý em là sao?" - Anh nhìn tôi hỏi lại.
"Nếu anh không thích thì tại sao nhà anh lại có mint choco ạ?" - Tôi hỏi rồi cười. "À mà em chỉ hỏi vu vơ thôi, anh không trả lời cũng không sao, em về đây!"
"Là anh mua cho em đó!"
"D-dạ?" - Tôi quay lại. "Nhưng sao anh lại biết...?"
"À em biết rồi... có phải anh Beomgyu đã nói cho anh biết đúng không?"
"Không phải" - Anh cười.
*Reng reng*
"Alo? Gọi tao chi vậy?" - Tôi bắt mắt.
"Sao nay tao nhắn mày không trả lời tin nào hết vậy? Đi đâu à?" - Seoyeon nói.
"À ờ..."
"Có cái tiệm bánh mới mở gần nhà tao á, mai đi không?"
"Đi đi, nhắn địa chỉ đi, xíu về tao xem"
"Ủa là đang đi đâu thật à?"
Tôi tắt máy cái rụp để nó không hỏi gì thêm rồi nhìn anh cười.
"Thôi em về đây, tạm biệt anh!" - Tôi nói.
"Ừm, đi cẩn thận đó"
Về đến nhà tôi liền bỏ que kem vào tủ lạnh rồi đứng ngay gian bếp một hồi lâu rồi suy nghĩ: 'Sao anh ấy phải mua cho mình que kem này chứ? Nhưng mà nếu anh Beomgyu không nói, thì sao anh ấy lại biết mình thích ăn mint choco?'. Không lẽ anh ấy...? *Gâu...
"Trời ơi hú hồn!" - Tôi giật mình nhìn xuống. "Cái con Cogi này~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com