CHAP 27
Vừa cáu vừa giận mà lại bị tên kia gọi lại...
Dù vậy Kim Eunji vẫn một mực muốn đi khỏi đây nha...không thích chính là không thích mà
-Buông ra! _ vừa nói vừa trừng mắt với Ryeju
Park Ryeju tuy hơi cay Kang Taehyun vì dám bơ mình nma ai bảo tính sinh ra tốt bụng chứ...ai bảo là Kim Eunji chứ...đã giúp phải giúp cho trót sau này còn có cái để lên mặt với Kang Taehyun kia cho bỏ ghét...
-Trời ơi, người ta gọi vào rồi mà mày còn tính đi đâu .... Đây là bệnh viện đó...dù gì cũng phải giữ thể diện cho tao chứ, mày thì không nói vì dù có mất mặt tới đâu thì cũng có người rước mày rồi...nhưng tao thì khác nha_ vừa nói Ryeju vừa lấy hết sức bình sinh bế hẳn Kim Eunji vào lại trong phòng
-YA!!! Cái con nhỏ này...._ Kim Eunji thật sự rất quạo nha nma để ý thấy có cô y tá đang nhìn cả hai đầy kì thị kia đành miễn cưỡng ho khan
-Chào chủ tịch _ trái lại thì Ryeju có vẻ rất vui
Kang Taehyun chỉ gật đầu nhìn Ryeju một cái cho có lệ còn lại hầu như gián chặt mắt nhìn nó chằm chằm
Tuy nhiên Kim Eunji chẳng thèm có phản ứng... không hiểu kiểu gì mà vị y tá kia vẫn ngang nhiên đụng chạm tên kia ngay cả khi đã có người khác ở đây...cô làm vậy là muốn tạo drama nữa hay gì...
Nhìn thấy cảnh đó hai môi Kim Eunji tự động mím chặt sau đó quay người tới rót 1 ly nước uống hết một hơi , uống xong còn cố tình dằn mạnh chiếc ly tạo thành tiếng động lớn
-A.... _ Cô y tá kia bị làm cho giật mình sau đó không biết vô tình hay cố ý mà ôm Kang Taehyun luôn
Park Ryeju nhìn thấy khẽ nuốt nước bọt nhìn sang Kim Eunji
Ánh mắt Kim Eunji lúc này giãn nở hết mức...còn có gân xanh xuất hiện trên trán....tay cầm ly siết chặt đến đỏ tấy...sau đó là phóng ánh mắt yêu thương vô bờ đến Kang Taehyun
Không biết Kang Tổng có phải bị thương chút xíu đã mất đi khả năng kháng cự hay hắn đang muốn hy sinh thân thể để chọc giận người kia không....chỉ thấy hắn đơ người đến ngu ngốc...và nhìn Kim Eunji kiểu ' anh không biết gì hết'
-YA!!!!!
Một lời nói ra làm Ryeju xém chút rớt tim ra ngoài
Sau đó chỉ thấy Kim Eunji đi tới bên cạnh cô y tá kia, cúi người nhặt cuộn bông băng dưới đất lên
-Này...cô là y tá mà sao có thể để đồ của bệnh nhân rơi xuống đất thế này hả? Cô phải rõ hơn ai hết là những thứ này cần được bảo quản cẩn thận và an toàn sạch sẽ tuyệt đối chứ, nếu không lỡ dính bẩn ,lỡ có vi khuẩn sẽ ảnh hưởng đến vết thương của bệnh nhân,cô có gánh nổi không?
Kim Eunji đang vô cùng là quạo mà cái cô kia thậm chó không thèm nghe , hai mắt vẫn nhắm chặt và có vẻ rất hưởng thụ trong lòng Kang Taehyun
-Này này...tôi nói có mau mau đem mấy thứ này đi thay cái mới đi,bộ cô không nghe hả__vừa nói vừa cầm mấy cuộn băng đó phẩy qua phẩy lại vào mặt cô y tá kia
-Cô làm gì vậy?_ người kia nhột quá nên mở mắt trừng nó nhưng mà tay vẫn không chịu buông hắn ra
-Ôi trời! Chủ tịch có con ruồi đậu ở vết thương của anh này _ Kim Eunji vừa thốt lên vừa đập mạnh vào hai tay cô ta tất nhiên Kang Taehyun cũng vì vậy mà bị đau sau đó nhăn mặt
1 phần vì bị đau bất ngờ theo phản xạ hai tay của cô y tá cũng vội rụt lại
Không lệch nhịp nào Kim Eunji túm luôn tay cô ta kéo cái vù ra ngoài xém chút đo đất luôn
-Cô làm gì vậy?
-Tôi làm gì? Không phải của mình mà cứ cố tình bám lấy để làm gì hả? Tốt nhất vẫn nên yên phận làm một vị y tá tốt bụng đi..._nói xong ném lại bông băng cho cô ta
-Cô có quyền gì chứ?Kang Tổng còn không từ chối tôi_ cô ta không khỏi ấm ức,còn dùng ánh mắt ngập nước nhìn Kang Taehyun
Nghe đến Kang Tổng không từ chối...máu nóng của Kim Eunji lại dồn lên
-Kang Tổng?! _ Kim Eunji cũng nhìn hắn nhưng là bằng ánh mắt kiểu muốn giết người
Kang Taehyun cố tình không nhìn nó
-YA...KANG TAEHYUN!!!!!! _ Kiềm chế không được thành ra lại túm cổ áo người ta nữa rồi
-Sao? _ Kang Taehyun trả lời vô cùng phởn phởn lại cười cười đùa cợt
Park Ryeju thì không nói vì cái này trước kia xảy ra như cơm bữa mà...nhưng nó thật sự đã làm cô y tá kia một phen hú hồn
Ryeju nhìn điệu bộ kinh hãi của cô y tá bên cạnh liền đi tới nói nhỏ
-Sao hả? Cô hiểu được gì từ cảnh này rồi? Cho cô biết Kang Tổng cô không thể đụng mà người đó cô càng không thể chạm....nếu mà cô cảm thấy Kang Tổng có thể che chở cho cô thì cô nhầm to rồi đấy...Nhìn đi, nóc nhà cao như vậy,...hơn nữa, tôi sẽ không nói với cô là vì cậu ấy nên Kang tổng mới phải nằm đây đâu _ Ryeju vừa nói vừa cười tỏ vẻ đắc ý
Cô y tá khẽ nuốt nước bọt còn có chút run rẩy nên vội vàng chào rồi xoay người bỏ đi
-Từ ngày mai cô không cần đi làm nữa! Tôi sẽ nói chuyện với Viện Trưởng sau _ thật là xu khi vừa mới bước ra đến cửa đã nghe Kang Taehyun nói như vậy
-Tại sao chứ?
-Vì cô dám chọc đến người của tôi
Vừa xấu hổ vừa ấm ức cô ta liếc nhìn Kim Eunji 1 cái rồi vội chạy đi khóc như mưa:))
Park Ryeju nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền cảm thấy bản thân không nên ở đây nữa...lặng lẽ chuồn ra ngoài, trong lòng còn tự tán dương bản thân nữa!
-Em tính túm cổ áo anh đến bao giờ đây _ Nhìn Kim Eunji đang ngơ ngác trước câu nói ban nãy , hắn đành lên tiếng trước
Kim Eunji chính là nghệ không lọt tai đấy...cái gì người của anh!!!
Người của anh là người của anh hay là Người của anh đây???
-Em không buông là anh hôn em đấy_Lại muốn thừa nước đục thả câu rồi
-Sao?
Kang Taehyun còn chẳng để Eunji có thời gian ngấm câu nói kia,nói giây trước giây sau đã áp môi mình vào môi nó
Kim Eunji bị hành động đó làm bất ngờ liền vội vàng thả hắn ra,đồng thời lùi xa 2 mét
-Anh....anh...._ vừa lắp bắp vừa gấp gáp lấy vạt áo lau lấy lau để môi mình
Kang Taehyun nhìn nó chỉ biết cười khổ
-Là nụ hôn đầu của tôi đó...tên khốn nhà anh_ Quạo ghê hong nhưng mà nụ hôn đầu đã bay màu hôm chị say rượu rồi nha
-Vậy sao? Vậy chẳng phải anh rất vinh hạnh hả?
-Im đi...đồ vô sỉ _ Yé, anh Kang lại bị ăn tát nữa rồi
-Anh hãy dừng những trò đùa vớ vẩn của mình lại ngay đi....tôi cảm thấy vô cùng chán nản với chúng chứ chẳng vui vẻ gì đâu...Anh đang muốn làm gì tôi cũng không thừa hơi phí sức mà quan tâm...nhưng hãy né tôi ra _ Nói xong liền quay người bỏ đi
-Nhưng Eunji vẫn còn tình cảm với anh mà đúng không?
-Không
-Vậy sao lúc nãy lại cư xử như vậy?
-Chỉ...chỉ...chỉ là tôi thấy ghét cô ta thôi...anh cũng biết.... tôi ghét loại bánh bèo đó thế nào đấy
-Vậy hả? Anh còn tưởng Eunji đang ghen
-Tôi không muốn nói gì nữa _ chính là lười giải thích nha
-Vậy tại sao em không trả thù anh?
Thật sự là có chút quạo nha:)) Cái này sao cứ hỏi đi hỏi lại hoài vậy hả
-Anh nghĩ tôi sẽ không trả thù anh sao? Và vì vậy anh nghĩ do tôi còn tình cảm với anh à? Làm ơn bớt ảo tưởng giùm đi...Tôi chỉ đang chờ thời cơ thôi
-Thời cơ là thế nào? Anh sẽ giúp em
-Ha...có vẻ anh rất có hứng thú với việc bị tôi trả thù nhỉ? Anh là đang cảm thấy khinh thường tôi? Anh cho rằng tôi quá non nớt và dù thế nào cũng không thể làm gì anh đúng không?
-Không phải vậy đâu...
-Được rồi...từ bây giờ tôi sẽ dốc hết mọi thủ đoạn để trả thù anh...anh hài lòng rồi chứ...
_______THE END CHAP 27____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com