Chap 1
Kang woo young một tên học sinh được người khác,thầy cô nhận xét là điên và không quản lý được. Hắn có thể bỏ giữa chừng một tiết học vô bar, đến phòng boxing Chỉ vậy thôi.
Hôm đó trời vẫn chưa khuất hẳn,hắn lôi một tên học sinh đến một con hẻm vắn người đi theo sau là ba tên đàn em miệng chúng ngậm những điếu thuốc trên miệng khuôn mặt bọn chúng điều toát lên vẻ hứng thú với "món đồ chơi" đang được dẫn đi kia.
không biết kang woo young sẽ làm gì tên mọt sách vô tội kia bị đánh hay bị trấn lột
Kang woo young khẽ bật cười nhìn tên mọt sách đang ôm bụng co gấp người dưới chân mình tên này gan thật dám chống trả lại cả hắn khi nãy còn chẳng sợ lấy hắn mà tay cào lên mặt hắn một vết thương nữa chứ nó không tuyệt một tí nào cả.
Hắn đưa bàn tay ra trước mặt hắn miệng vẫn ngậm điếu thuốc, cứ tưởng là đỡ dậy nhưng mà một người đang đánh mình bỗng nhiên đưa tay ra không phải đỡ mà là kêu đưa một thứ khác.
" Này thằng kia, Đưa cặp mày đây."
Đây không phải một câu nói thông thường mà là lời đe dọa nếu không đưa hậu quả không nói cậu ta cũng biết
một chiếc balo được đưa ra được đưa vào tay hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ cầm chiếc cặp ấy lật ngược lại từng món đồ một rơi xuống và rồi những tờ tiền mệnh giá không nhỏ rơi xuống dưới chân hắn.
" ha, khi nãy tao kêu đưa tiền ngay từ đầu thì mày có bị đánh như vậy ?"
Hắn cũng đã kêu cho hắn tiền để mua một bao thuốc lá trước đó nhưng tên này giả vờ không nghe nên hắn mới làm vậy thôi.
Hắn cuối người nhặt từng tờ tiền lên miệng cong lên không nhỏ đủ để hắn ăn mì mấy bữa ấy chứ dạo này không có phi vụ gì hết. túi hắn gần như cạn sạch rồi.
Rồi hắn ngẩn mặt lên nhìn ra đầu hẻm ,từ khi nào một bóng dáng không nhỏ cũng không cao đã đứng ở đó đôi mắt đã khóa chặt vào người gã
Hắn đứng yên như tượng một giây hai giây gã không rõ nữa. nhưng chỉ trong một khoảng khắc ấy , hắn như thể bị hút hồn chỉ bằng đôi mắt ấy...
bầu trời buổi chiều hôm nay không quá sáng nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ để hắn nhìn được khuôn mặt và đôi mắt ấy.
Nó không đơn giản là một ánh nhìn mà là cả một thứ gì đó khác đôi mắt ấy sao lại long lanh như vậy không bám một chút Cặn bã nhưng lại mang nét u sầu khó tả...
Rồi cậu ta quay người bỏ đi chẳng có câu hỏi chẳng có câu nói nào được để lại chỉ để lại một bóng lưng lạnh nhạt
Hắn chỉ biết nhìn theo và một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn
" Khi nào lại thấy được đôi mắt ấy đây..."
-------------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên lời văn nó có hơi bị rườm rà mong mọi người thông cảm cho tớ ạ. Cảm ơn vì đã đọc ạ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com