Chap 3
Trời ngày hôm nay âm u không một ngọn gió chỉ có sự lạnh lẽo do thời tiết mang lại, Cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng rồi biến mất để lại một cảm giác ê buốt khó tả.
Hắn cầm lấy điếu thuốc lá rít một hơi dài rồi thở ra tạo thành làng sương mờ nhạt bay phảng phất trong không trung rồi mờ dần,rồi hắn quay sang trái ở đó tiếng cười đùa cùng với đó là chửi thề tục tĩu của đám bạn của hắn bọn chúng đang nói về những chủ đề nhạy cảm mà tuổi học sinh không nên biết sớm như vậy những câu từ và lời diễn tả tục tĩu cứ thế được thốt ra bởi những cái miệng vẫn trên ghế nhà trường.
Và rồi một tên trong số đó quay sang nhìn kang woo young rồi lên tiếng giọng có phần trách móc.
" Này kang woo young,sao mấy ngày nay cứ ra phòng tập mà không đi chơi với tụi này thế mày chăm chỉ quá rồi."
"quên luôn cả tụi này"
Hắn chỉ liếc người vừa nói chuyện với hắn rồi lại rít thêm một hơi thuốc và đáp lại một cách hời hợt và ngắn gọn
Rồi hắn quăng đi điếu thuốc trên tay rồi đứng dậy hai tay để vào túi áo khoác và rồi chẳng nói lời nào mà bỏ đi qua từng đứa đang ngồi một người trong số đó lên tiếng hỏi
" Này kang woo young Đi đâu vậy"
"phòng tập"
Rồi chẳng thèm để ý tên nào ở đó nữa mà bỏ đi
Hắn coi đồng hồ bây giờ đã là 6:0 hắn liếc thấy đã hơn một tiếng rưỡi đồng hồ tập nên cũng bắt đầu thu dọn đồ rồi về nhà, Đi đến trước cửa thì hắn để ý có hai cây dù nên tiện tay hắn cũng cầm một cây để tránh trường hợp có khi mưa đến có cái mà che cho.
Và mưa thật mà còn khá to tiếng ào ào như thác nước đập thẳng vào màng nhĩ hắn khiến hắn khó chịu nhăn mặt
Và rồi trong màng mưa ấy hắn thấy lại bóng dáng quen thuộc ấy lần nữa nhưng lần này lại trống rỗng hơn cả lần trước cậu cứ thế nhìn vào màng mưa như đang nghĩ ngợi điều gì đó và rồi hắn nhớ lại miếng băng keo cậu để lại và nhìn cậu bây giờ chắc cần về nhà gấp lắm rồi không nghĩ ngợi gì thêm mà hắn thẳng bước đến ngay trước mắt cậu.
Khoảng cách ngày càng gần mặt cậu ngày càng rõ nhất là cặp mắt ấy dính chặt vào người hắn nó như thể đang soi thẳng vào trái tim hắn vậy. Có lẽ vì cái miếng băng keo ấy mà hắn mới có lòng tốt muốn trả ơn cho cậu bằng cách cho cậu cây dù này.
" Này tao thấy mày cần nó hơn tao đấy, Cầm lấy"
" Nhìn gì cầm lấy"
Chưa để sieun kịp từ chối hay nhận hắn đưa thẳng nó vào tay cậu rồi quay người đi vào màng mưa rồi dần biến mất... Để lại Sieun nhìn theo bóng lưng to lớn ấy khuất dần vào màng mưa.
Tay cậu khẽ siết chặt cây dù hơn lòng vẫn bối rối về hắn ta và cậu khó hiểu tại sao lại đưa cậu cây dù bọn họ có quen biết gì sao, Sieun lục lại trí nhớ nhưng không có cái tên hoặc lần nào và cũng không có ai giống như vậy trong ký ức của Sieun
Nhưng Sieun vẫn cảm ơn trong lòng vì cây dù này, sẽ giúp cậu về nhà mà không bị ướt.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com